Tháng
9 năm 2007, Học viện Quản lý Giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt
Nam tổ chức hội thảo khoa học "Triết lý giáo dục Việt Nam" nhằm tìm
câu trả lời cho các câu hỏi: Triết lý giáo dục là gì? Việt Nam đã có triết lý
giáo dục chưa? Tại sao triết lý giáo dục lại quan trọng?...
Theo
tường trình của Tạp chí Cộng sản, Hội Nghị này vẫn chưa đưa ra được một định
nghĩa cụ thể về triết lí giáo dục của Việt Nam.
Tôi
tự hỏi: Triết lý Giáo Dục là cái gì mà cả một) đội ngũ trí thức trong Học viện
Quản lý Giáo dục phải hội thảo, tham luận, cãi nhau chí chóe mà vẫn không tìm
được một định nghĩa.
Nhớ
hồi xưa đi học, đến trường thấy cái bảng to tổ bố: “Tiên học lễ, hậu học văn”
thì hiểu ngay câu đó nghĩa là gì, bởi nó quá quen thuộc.
Rồi
cứ thế mà học. Năm đầu thi vào lớp Đệ Thất (lớp 6) 70% bị đánh rớt cho nên số
30% trúng tuyển là xứng đáng. Đến năm Đệ Tứ (lớp 9) lại thi lấy bằng trung học
đệ nhất cấp, loại thêm một số học sinh dốt. Năm Đệ Nhị (lớp 11) thi tú tài phần
Một, lại rụng thêm một số nữa. Cho nên học sinh lớp Đệ Nhất (lớp 12) coi như là
những hạt gạo trên sàng, nhưng khi thi tú tài toàn phần cũng chỉ đậu chừng 20%.
Số 80% thi rớt hoặc là học lại, hoặc là vô trường sĩ quan Thủ Đức.
Tôi
may mắn được học đại học, đến lúc tốt nghiệp vẫn chưa biết và chưa từng nghe
nói TRIẾT LÝ GIÁO DỤC của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là gì.
Có
lẽ các đồng môn của tôi thời ấy cũng chẳng ai biết. Và hình như cũng chẳng ai
quan tâm đến cái “triết lý” ấy.
Thế
hệ chúng tôi học mà chẳng cần thứ “triết lý giáo dục” nào cả. Vậy mà thằng nào
tốt nghiệp cũng có kiến thức đa dạng từ Toán học, Sinh học, Triết học, Văn
chương Hán Nôm, Văn học hiện đại, văn học nước ngoài và trình độ ngoại ngữ kém
nhất cũng là “có thể giao tiếp”. Chưa kể các cử nhân Văn chương Anh, Pháp thì
các tài liệu giáo khoa đều viết bằng ngoại ngữ, và giáo sư cũng giảng dạy bằng
tiếng Anh hoặc Pháp.
Riêng
trường đại học Y khoa thì ngoài những môn phụ, còn các môn chính thì đều viết bằng
tiếng Pháp. Cho nên các bác sĩ y khoa thời ấy khi ra trường đều giỏi tiếng Pháp
và hoàn toàn có khả năng tham khảo sách của ngành y viết bằng tiếng Pháp.
Văn
cương chữ Hán thì chúng tôi học không nhiều nhưng cũng có những kiến thức cơ bản
rất quý báu chẳng hạn như về thơ chúng tôi học các nguyên tác của Lý Bạch, Đỗ
Phủ, Tô Đông Pha, Bạch Cư Dị, Lý Thường Ẩn, thơ chữ Hán của Nguyễn Du v.v…
Về
văn xuôi thì học “Tạp thuyết Tứ” của Hàn Dũ, “Quân Trung Từ Mệnh Tập” của Nguyễn
Trãi, “Vũ Trung Tùy Bút” của Phạm Đình Hổ, “Chinh Phụ Ngâm” của Đặng Trần Côn
(Đoàn Thị Điểm dịch là “Chinh Phụ Ngâm Khúc Diễn Ca”.)
Thơ
văn chữ Nôm thì học Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Trần Tế Xương, Nguyễn Du, Hồ
Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan…
Văn
chương quốc ngữ thì học Tự Lực Văn Đoàn như Khái Hưng Nhất Linh, Thạch Lam….
Chương
trình học phong phú như vậy nhưng chẳng ai biết là nền giáo dục Việt Nam Cộng
hòa đã dạy chúng tôi theo một thứ “triết lý giáo dục nào”. Mãi về sau này, khi
đã “già chát” trong dịp tình cờ đọc ở đâu đó mới biết là chế độ Việt Nam Cộng
Hòa cũng có “triết lý giáo dục”. Đó là: “NHÂN
BẢN, DÂN TỘC, VÀ KHAI PHÓNG” . Lạy Chúa! Khi biết được câu “triết lý” ấy thì cái chế
độ mà tôi đã mang ơn dạy dỗ (hoàn toàn miễn phí) đã không còn nữa!
Tóm
lại, cái gọi là “triết lý giáo dục” chẳng qua chỉ là những dòng quảng cáo đại
loại như: “Anh nào vợ bỏ vợ chê, uống nước tăng lực vợ mê tới già”. Hoặc: “An
toàn trên xa lộ, thanh lịch trên đường phố. Đó là Suzuki!” hoặc những dòng quảng
cáo của công ty bảo hiểm nhân thọ: “Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu”…. chứ
chẳng là cái gì quan trọng.
Điều
quan trọng của một nền giáo dục là: kiến thức cần thiết và đúng (không dạy những
thứ vô bổ và bị bóp méo), thầy dạy giỏi (không dạy qua loa để bắt học thêm),
trò học giỏi, tuyển sinh chặt chẽ, thi tốt nghiệp nghiêm minh và chất lượng…
thì đất nước sẽ có những người thực tài. Còn nếu cứ chạy theo chỉ tiêu, chạy
theo thành tích… như hiện nay, thì cho dù có mười cái “triết lý giáo dục” cũng
chỉ là những lời nhảm nhí.
Ngày
1/6/2025
ĐÀO
HIẾU.
No comments:
Post a Comment