Friday, June 20, 2025

NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG . . . (Thái Hạo | Báo Tiếng Dân)

 



Nhân ngày báo chí cách mạng…

Thái Hạo  |  Báo Tiếng Dân

20/06/2025

https://baotiengdan.com/2025/06/20/nhan-ngay-bao-chi-cach-mang/

 

HÌNH :

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/06/1-91.jpg

Ảnh chụp màn hình

 

Tôi không hiểu vì sao báo lại giật một cái tít tệ hại như thế! Vì tôi thấy ông Bộ trưởng bị mắng oan chỉ bởi cái tít này.

 

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (Quảng Bình) đạt câu hỏi: “Đâu là nguyên nhân cốt lõi, chính yếu của việc dạy thêm học thêm tràn lan”.

 

Ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời rằng, tôi xin tóm tắt: “Sở dĩ người ta phải thêm (dạy thêm, học thêm) là bởi vì nó chưa đủ. Nó chưa đủ cho nên mới phải thêm. Và có rất nhiều cái chưa đủ”. Theo ông, là lương chưa đủ; trường lớp chưa đủ; niềm tin (của phụ huynh) chưa đủ, đổi mới chưa đủ hiệu quả; hiệu trưởng và giáo viên làm chưa đủ trách nhiệm; quản lý, cơ chế, điều hành chưa đủ.

 

[…] “Cho nên, nói về giải pháp: không có một giải pháp duy nhất nào có thể giải quyết được vấn đề, mà phải có một giải pháp tổng thể”.

 

Tôi thấy phát biểu này của ông Nguyễn Kim Sơn là đúng. Ông nêu nguyên nhân một cách toàn diện và yêu cầu một giải pháp tổng thể để giải quyết vấn đề. Còn báo chí, “một nửa sự thật không phải là sự thật”, huống chi đây chỉ là một phần mười sự thật!

 

Cách giật tít này phải chăng nhằm đánh vào tâm lý của dư luận, mời gọi những chỉ trích để thu hút lượt view? Nếu thế thì tệ quá. Vì chưa bao giờ chúng ta cần người dân hiểu rõ vấn đề, phản biện ngay ngắn, đồng hành và chung tay trong câu chuyện về giáo dục, như bây giờ.

 

Trong trả lời của mình, ông Nguyễn Kim Sơn còn nói một ý rất căn bản nữa, nó quan trọng và là nền tảng giải quyết vấn nạn dạy thêm học thêm. Tôi tóm tắt: Dạy thêm học thêm là một phần, một khâu của lối học cũ – lối học trang bị kiến thức. Ở lối dạy học này, sách giáo khoa thì đóng gói kiến thức; thầy cô là người truyền thụ kiến thức; thi cử thì thi kiểm tra kiến thức; và đi cùng với nó là luyện thi, là bài mẫu, văn mẫu, là toán mẫu, toán đố, là học thuộc.

 

Cho nên khi đưa ra Thông tư 29 về dạy thêm học thêm, thì không chỉ là để giải quyết một vấn đề xã hội, mà là một phần của công cuộc đổi mới giáo dục, để làm cho trường học thay đổi, để mở đường cho một hệ thống mới của “giáo dục phát triển năng lực”. Dạy thêm học thêm chính là cái khâu níu kéo, cái khâu làm cho trang bị kiến thức theo lối cũ nó được bảo lưu và cản trở sự đối mới.

 

Giáo dục phát triển năng lực sẽ thay đổi căn bản lối dạy và học kiểu trang bị kiến thức, nó dùng trang thiết bị, STEM, giải quyết các vấn đề của thực tế mà trẻ em phải đối mặt, phát triển năng lực tự học, tự mở rộng kiến thức cho mình để ứng phó với thời đại bùng nổ tri thức.

 

“Cách thức của các lớp dạy thêm có thể đem lại kiến thức, không phải không có ý nghĩa, nhưng nó rất ít đem lại giá trị cho sự phát triển của con người. Nhìn dạy thêm học thêm từ những hệ lụy một cách sâu xa, thì chúng ta sẽ thấy rằng cần phải quyết liệt với công việc này như thế nào” – ông Nguyễn Kim Sơn nói.

 

Tóm lại, tôi thấy Bộ trưởng nêu và nhìn nhận vấn đề một cách căn cơ, có tính hệ thống. Và vì thế tôi có thêm hi vọng về việc giáo dục sẽ được cải thiện.

 

Là người chỉ trích ngành giáo dục rất nhiều, thường xuyên thấy tuyệt vọng trước các phát biểu và nhận thức của nhiều quan chức cấp cao trong ngành, nhưng phải công bằng, lần này Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói đúng và trúng vấn đề.

 

Tất nhiên, nói là một chuyện, còn làm được hay không là chuyện khác. Một mình ngành giáo dục không thể giải quyết được câu chuyện của giáo dục (tất nhiên nếu cố gắng, nó có thể làm tốt hơn hiện tại). Cứ hình dung mà xem, nếu vẫn thiếu trường lớp như hiện nay thì cuộc chiến của trẻ em để được đi học còn tàn khốc, và dạy thêm học thêm sẽ còn dai dẳng và ngày càng khủng khiếp.

 

Nhân ngày “báo chí cách mạng”, tôi chỉ mong báo chí luôn tôn trọng sự thật, không vì câu view mà giật tít một cách thiếu lành mạnh, làm phương hại đến sự phát triển chung của xã hội. Hơn khi nào hết, đây là lúc tất cả cần trung thực, thẳng thắn, xây dựng, vì một nỗ lực chung.

 

                                                     ***

 

 

Nhân ngày báo chí cách mạng (Phần 2)

Thái Hạo  |  Báo Tiếng Dân

20/06/2025

https://baotiengdan.com/2025/06/20/nhan-ngay-bao-chi-cach-mang-phan-2/

 

1. Ngày 30 tháng 5 (tức 20 ngày trước), một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Theo báo Dân Trí, khoảng 13h10 ngày 30/5, ô tô BMW X3 di chuyển trên đường Nguyễn Huy Tự (Hà Nội) bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều. Chiếc xe đi với tốc độ cao, đâm trúng xe máy do ông Đ.V.H. (trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) chở theo con gái là Đ.N.P.T. (18 tuổi).

 

Vụ tai nạn đã làm cô gái đứt lìa một chân và qua đời sau đó một tuần.

 

Không một tờ báo nào cung cấp danh tính của tài xế ô tô – người gây tai nạn dẫn đến cái chết đau thương của cô gái. Chỉ cho biết, “nam tài xế ô tô BMW X3 trong vụ tai nạn được xác định là ông N.S.C. (64 tuổi, ở quận Đống Đa)”. Sau đó, im lặng tới bây giờ.

 

Tuy nhiên, cũng từ thời điểm xảy ra tai nạn, trên các nền tảng mạng xã hội thì tràn ngập thông tin về “nam tài xế” ấy một cách rõ ràng, đầy đủ, kèm theo yêu cầu minh bạch và xử lý. Nhà báo – đạo diễn Mai An – Nguyễn Anh Tuấn trong bài “Ngày Nhà báo VN, một nhà báo để tang cho lương tâm của những nhà báo và toà báo đã im lặng trước sự kiện này”, viết: “Chiều 30/5/2025, chiếc xe sang trọng BMW của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương lấn làn trên đường thủ đô Hà Nội đâm vào xe máy, khiến hai cha con trọng thương, cô con gái 18 tuổi đứt lìa chân và một tuần sau tử vong đau đớn!”.

 

Ông còn cho biết, “Điều đáng ghê tởm và gây phẫn nộ là: Cương và vợ (cũng là cán bộ Đảng cao cấp) đã nhẫn tâm bỏ mặc nạn nhân đang nguy kịch, chạy trốn tội lỗi họ gây ra! Họ đã không kịp thời cứu giúp nạn nhân của mình, không hề hối lỗi, ân hận gì, mà sau đó sau đó còn đưa con trai và các thế lực thân hữu ra dọa dẫm công luận rằng: Nói đến chuyện này là Phản động!

 

Trang Từ điển mở Wikipedia cũng đã cập nhật vụ tai nạn này trong thông tin về Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương ở mục “Bê bối”: “Theo ghi nhận từ báo Dân trí, vụ việc nhanh chóng được chuyển hồ sơ điều tra sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội để thụ lý, làm rõ. Nhưng theo nguồn từ báo Đất Việt và Người Việt, ông Cương trên thực tế đã không bị công bố hình ảnh, không bị bắt giam hay bị khởi tố theo quy định. Điều này đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận vì cách xử lý sự vụ và điều hướng thông tin của chính quyền, nghi ngờ chính quyền muốn cho “chìm xuồng” vụ việc. Số khác đặt câu hỏi về lý do ông sở hữu được chiếc xe BMW hạng sang, trong khi mức lương công chức năm 2025 chỉ rơi vào khoảng “vài trăm đô la” một tháng“.

 

Như thế, ông Nguyễn Sỹ Cương oan hay không oan, dứt khoát phải nói rõ. Đây là thời đại internet, im lặng hoàn toàn không phải là vàng bạc gì cả!

 

2. Tôi cũng không thể hiểu, tại sao một vụ tai nạn nghiêm trọng như thế, báo chí vì vấn đề gì mà không minh bạch thông tin, chính quyền vì vấn đề gì mà chưa công khai xử lý, nhất trong lúc dư luận luôn dậy sóng suốt 20 ngày qua?

 

Không phải chỉ là câu chuyện của báo chí, vấn đề này nghiêm trọng hơn nhiều. Cuộc cải cách lớn mà Đảng và Nhà nước đang tiến hành, rõ ràng đang thổi một luồng gió mới vào xã hội, gây được nhiều hi vọng cho người dân cả nước.

 

Sự thiếu minh bạch thông tin và cách xử lý đối với người gây ra một vụ tai nạn, nhất là khi dư luận cả nước mỗi ngày đều kêu đòi, rõ ràng đang hủy hoại niềm tin quý giá kia của người dân.

 

Nó có đáng không? Tôi nghĩ không đáng, rất không đáng, hoàn toàn không đáng. Nếu đó là một vị quan chức, thì để người dân thấy và tin vào quyết tâm đổi mới toàn diện của nhà nước, lại càng phải xử lý một cách công khai, minh bạch, dứt điểm, chứ không phải úp mở hay bao che.

 

Xử một cá nhân cán bộ hay minh bạch một vụ việc, nhất là vụ việc mà người dân cả nước đã và đang lên tiếng, trong bối cảnh này, không những cần thiết mà còn là việc không thể không làm. Chủ tịch nước, phó thủ tướng, chủ tịch quốc hội mà còn xử lý kỷ luật, có đáng không khi im lặng trước một đại biểu quốc hội?

 

Một tổ kiến nhỏ có thể làm “sụt toang đê vỡ”, tai họa khôn lường. Trước một “cuộc cải cách thế kỷ”, chưa bao giờ những vụ việc như việc của ông “N.S.C.” cần được giải quyết minh bạch, dứt điểm, và thượng tôn pháp luật như bây giờ, trong đó cả báo chí “cách mạng” và chính quyền cấp cao đều đóng vai trò và trách nhiệm quan trọng. Không thể chậm trễ nữa.

 





No comments: