Nếu Iran đóng cửa
Eo biển Hormuz, thế giới sẽ ra sao, Trung Quốc phản ứng thế nào?
BBC News Tiếng Việt
17
tháng 6 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cjel2ljxlvxo
Việc
Israel và Iran tấn công tên lửa qua lại đã làm dấy lên lo ngại Iran có thể tìm
cách đóng cửa Eo biển Hormuz - điểm án ngữ tuyến vận tải dầu quan trọng nhất thế
giới.
Khoảng
1/5 lượng dầu thô của thế giới được vận chuyển thông qua eo biển này. Ở điểm hẹp
nhất, Eo biển Hormuz chỉ rộng khoảng 40km.
Theo
lời Tư lệnh Hải quân Iran, quốc gia này có thể xem xét việc đóng cửa eo biển.
Và
cựu lãnh đạo cơ quan tình báo MI6 của Anh, ông Alex Younger, đã nói với BBC rằng
kịch bản tồi tệ nhất bao gồm việc phong tỏa eo biển này:
"Việc
đóng cửa Eo biển Hormuz rõ ràng sẽ là một vấn đề kinh tế cực kỳ nghiêm trọng,
xét đến tác động của nó đối với giá dầu."
Lượng
dầu đi qua Eo biển Hormuz
Theo
ước tính của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), trong giai đoạn nửa đầu
năm 2023, mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua eo biển này.
Điều
đó tương đương với gần 600 tỷ USD giá trị thương mại năng lượng mỗi năm được vận
chuyển qua các tuyến đường biển.
Bất
kỳ sự gián đoạn nào trong tuyến đường thủy này đều có thể gây ra sự chậm trễ
đáng kể cho việc cung cấp dầu toàn cầu, với tác động trực tiếp và tức thì đến
giá cả.
Tuy
nhiên, các nhà phân tích cảnh báo về một hậu quả tiềm ẩn nghiêm trọng hơn -
xung đột giữa Israel và Iran leo thang hơn nữa.
Điều
này có thể lôi kéo các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ - quốc gia phụ thuộc vào nhập
khẩu dầu từ các nước ở Vịnh Ba Tư - vào cuộc.
Eo
biển Hormuz hẹp tới mức nào?
HÌNH
:
Eo biển
Hormuz
Eo
biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman. Lối vào và lối ra của nó rộng khoảng 50km,
và khoảng 40km ở điểm hẹp nhất ở giữa.
Tuy
nhiên, chỉ phần trung tâm eo biển mới đủ sâu cho các tàu lớn đi qua.
Các
biểu đồ hàng hải chỉ định một làn đường vào an toàn, một làn đường ra an toàn
và một vùng đệm giữa hai làn đường – tất cả đều dành riêng cho các tàu chở dầu
hạng nặng. Tổng cộng, các tàu lớn phải đi dọc theo một kênh chỉ rộng khoảng
10km.
Khi
đi vào Vịnh Ba Tư, các tàu chở dầu sẽ ở gần các đảo Greater và Lesser Tunb – những
vùng lãnh thổ đang tranh chấp giữa Iran và các nước Ả Rập.
Nhiều
chuyên gia cho rằng để gây gián đoạn giao thông hàng hải thì khả năng cao nhất
vẫn là hành động quân sự. Điều này đã xảy ra trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq từ
năm 1980 đến 1988.
HÌNH
:
Hình
ảnh vệ tinh cho thấy Iran nằm ở phía trên Eo biển Hormuz, với đảo Qeshm của
Iran ở một bên và Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ở bên kia.
Một
học thuyết phòng thủ?
Các
nhà phân tích cho rằng đối với Iran, việc đóng cửa Eo biển Hormuz được coi là một
dạng "sức mạnh răn đe" - tương tự như việc sở hữu vũ khí hạt nhân.
Cũng
giống như cộng đồng quốc tế từ lâu đã phản đối việc Iran theo đuổi chương trình
hạt nhân quân sự, các cường quốc đã nhiều lần tuyên bố sẽ không để Iran sử dụng
vị trí địa lý chiến lược của mình để bóp nghẹt nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu.
Các
chuyên gia thường dự đoán rằng Iran có thể tạm thời chặn eo biển này. Nhưng nhiều
người cũng tin chắc rằng Mỹ và các đồng minh có thể nhanh chóng khôi phục dòng
chảy giao thông hàng hải bằng cách sử dụng các biện pháp quân sự.
Iran
có thể đóng Eo biển Hormuz như thế nào?
Lực
lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo có tàu cao tốc có thể được sử dụng để phong tỏa
Eo biển Hormuz
Một
báo cáo năm 2012 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ đã đề xuất rằng Iran có thể
theo đuổi một cách tiếp cận dần dần. Các bước được nêu ra bao gồm:
·
Thông
báo lệnh cấm hàng hải ở Eo biển Hormuz, mà không nêu rõ hậu quả cho việc vi phạm.
·
Tuyên
bố rằng các tàu đi qua có thể bị kiểm tra hoặc tịch thu.
·
Bắn
cảnh cáo vào các tàu.
·
Sử
dụng lực lượng quân sự để nhằm vào tàu cụ thể.
·
Đặt
thủy lôi ở Eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư.
·
Sử
dụng tàu ngầm và tên lửa để nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại và quân sự.
Tàu
chở dầu Adriande của Hy Lạp đã bị Iran tấn công vào năm 1987 trong cuộc chiến
tranh Iran-Iraq
Trong
cuộc chiến Iran-Iraq, Iran đã triển khai tên lửa Silkworm chống tàu chở dầu và
đặt thủy lôi ở vùng biển của Vịnh Ba Tư.
Một
trong những quả thủy lôi này đã đánh trúng tàu USS Samuel B Roberts, khiến quân
đội Mỹ có hành động trả đũa.
Khi
ấy, Iran đã thất bại trong việc đóng cửa hoàn toàn Eo biển Hormuz, nhưng đã làm
tăng đáng kể phí bảo hiểm vận chuyển và gây ra tình trạng tắc nghẽn hàng hải tốn
kém ở lối ra của Vịnh Ba Tư.
Một
chiếc trực thăng của Hải quân Mỹ, xuất phát từ tàu USS Chandler, tới giải cứu
các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu Pivot tải trọng 210.000 tấn treo
cờ Síp trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq 1980-1988
Năng lực quân sự của Iran
Hai
ngày trước khi thiệt mạng do cuộc không kích của Israel vào Tehran, Thiếu tướng
Hossein
Salami, tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã đến thăm
các đơn vị hải quân đồn trú tại Eo biển Hormuz.
Ông
mô tả Vịnh Ba Tư và các khu vực lân cận là các vùng phòng thủ trọng yếu nhất của
Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Đặc
biệt, ông nhấn mạnh đến tàu phóng tên lửa tốc độ cao. Những tàu này có khả năng
di chuyển 10km trong vòng chưa đầy ba phút.
Thiếu
tướng Hossein Salami, tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã thiệt mạng
trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel tại Tehran vào ngày 13/6 giờ địa
phương
Tướng
Salami cho biết những tàu tấn công, tàu chiến lớn và tên lửa này sẽ được sử dụng
trong các hoạt động phòng thủ.
Ông
nhấn mạnh việc thủy lôi chống hạm là "một trong những vũ khí mang yếu tố
quyết định cao nhất trong tác chiến hải quân".
Ông
Salami cũng từng tuyên bố rằng phương tiện không người lái hải quân đã tăng cường
"tầm hoạt động, năng lực và tính đa nhiệm".
Các
nhà phân tích dự đoán điều gì?
Các
chuyên gia dự đoán rằng một trong những cách hiệu quả nhất để Iran ngăn chặn
khoảng 3.000 tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này mỗi tháng là dùng xuồng tấn
công nhanh và tàu ngầm để rải mìn.
Hải
quân chính quy của Iran và Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) có khả
năng phát động các cuộc tấn công vào tàu chiến và tàu thương mại nước ngoài.
Tuy
nhiên, các tàu quân sự lớn có thể trở thành mục tiêu dễ dàng cho các cuộc không
kích của Israel hoặc Mỹ.
Các
xuồng cao tốc của Iran thường được trang bị tên lửa chống hạm. Nước này cũng vận
hành một loạt các tàu nổi, tàu bán ngầm và tàu ngầm.
Hiện
tại, các trang web theo dõi hàng hải sử dụng hình ảnh vệ tinh báo cáo có các
chuyển động của tàu quân sự Iran ở gần những biên giới hàng hải phía nam của nước
này.
Quân
đội Iran có một loạt các tàu quân sự, bao gồm xuồng cao tốc
Nếu
eo biển bị đóng cửa, quốc gia nào chịu ảnh hưởng lớn nhất?
Nghiên
cứu của công ty phân tích Vortexa chỉ ra rằng Ả Rập Xê Út xuất khẩu khoảng 6
triệu thùng dầu thô mỗi ngày qua Eo biển Hormuz – nhiều hơn bất kỳ quốc gia
láng giềng nào.
Trung
Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc thuộc nhóm các nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu
qua eo biển này.
EIA
ước tính rằng vào năm 2022, khoảng 82% dầu thô và condensat (hydrocarbon lỏng
có mật độ thấp thường xuất hiện cùng khí tự nhiên) đi qua eo biển này có đích đến
là các quốc gia châu Á.
Vào
ngày 16/4/2025, ba ngày trước các cuộc tấn công tên lửa của Israel vào hệ thống
phòng không Iran, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đã dẫn lời Tổng thống
Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng 60% nguồn cung dầu của Hàn Quốc đi qua Eo biển
Hormuz.
EIA
cho biết Mỹ nhập khẩu khoảng 700.000 thùng dầu thô và condensat từ eo biển này
mỗi ngày – chiếm khoảng 11% tổng lượng dầu nhập khẩu và 3% lượng tiêu thụ xăng
dầu của Mỹ.
Tổng
lượng dầu của châu Âu được vận chuyển qua eo biển dường như ít hơn 1 triệu
thùng mỗi ngày.
Theo
đó, so với Mỹ hoặc các cường quốc châu Âu, có vẻ như các quốc gia Ả Rập và châu
Á sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn nếu Eo biển Hormuz bị đóng cửa, dù rằng Mỹ và các
cường quốc châu Âu có liên kết chính trị với Israel trong cuộc xung đột gần
đây.
Một
số quốc gia châu Á duy trì quan hệ tốt hoặc thậm chí thân thiết với Iran.
Ảnh
hưởng của Trung Quốc
Một
lượng lớn dầu đi qua Eo biển Hormuz được xử lý trong các nhà máy lọc dầu của
Trung Quốc
Trung
Quốc là một trong những quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất đi qua Eo biển Hormuz. Một
phần đáng kể lượng dầu này được Iran bán với giá thấp hơn giá thị trường toàn cầu.
Đó cũng là một huyết mạch kinh tế quan trọng giúp Iran đối phó với các lệnh trừng
phạt khắc nghiệt của Mỹ.
Là
một khách hàng mua dầu lớn của Iran, Trung Quốc có khả năng cao là sẽ không
hoan nghênh việc giá dầu tăng hay bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các tuyến đường
vận chuyển.
Trung
Quốc có thể sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh ngoại giao của mình để ngăn chặn việc
đóng cửa hành lang năng lượng quan trọng này.
Ông
Anas Alhajji, một đối tác tại công ty tư vấn năng lượng Outlook Advisors, nói với
CNBC rằng việc đóng cửa Eo biển Hormuz có thể sẽ gây hại cho các đồng minh của
Iran nhiều hơn là kẻ thù của họ.
"Họ
[người Iran] sẽ không dại gì mà làm chuyện tự gây tổn thương cho mình trước,"
ông nói.
Khoảng
một phần năm lượng dầu của thế giới được vận chuyển qua Eo biển Hormuz
Tác
dụng của các tuyến thay thế nếu có phong tỏa?
Mối
đe dọa dai dẳng về việc đóng cửa Eo biển Hormuz, trong những năm qua, đã thúc đẩy
các quốc gia xuất khẩu dầu ở Vịnh Ba Tư khai thác các tuyến đường xuất khẩu
thay thế.
Theo
một báo cáo của EIA, Ả Rập Xê Út đã kích hoạt đường ống Đông – Tây của mình.
Đây là một đường ống dài 1.200 km có khả năng vận chuyển tới 5 triệu thùng dầu
thô mỗi ngày.
Vào
năm 2019, Ả Rập Xê Út đã tạm thời sử dụng một đường ống dẫn khí tự nhiên để vận
chuyển dầu thô.
Các
Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã kết nối các mỏ dầu nội địa của mình với
cảng Fujairah trên Vịnh Oman thông qua một đường ống có công suất 1,5 triệu
thùng mỗi ngày.
Vào
tháng 7/2021, Iran đã khánh thành đường ống Goreh–Jask nhằm vận chuyển dầu thô
đến Vịnh Oman. Đường ống này hiện có thể vận chuyển khoảng 350.000 thùng mỗi
ngày – mặc dù có thông tin rằng Iran chưa sử dụng hết công suất trên.
EIA
ước tính rằng các tuyến đường thay thế nói trên có thể xử lý tổng cộng khoảng
3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày – chiếm khoảng 15% lượng dầu thô hiện đang được vận
chuyển qua Eo biển Hormuz.
No comments:
Post a Comment