Chính
sách di trú ưu tiên « nguồn nhân lực có giá trị cao » của Anh quốc
Nguyễn Giang
- RFI
Đăng
ngày: 18/06/2025 - 12:21
Như nhiều
nước Tây Âu khác, vì dân số lão hóa nhanh, Anh quốc cần có nguồn nhân công nhập
cư để duy trì tăng trưởng kinh tế, đồng thời lại muốn hạn chế người có tay nghề
thấp vào làm việc. Con số mới công bố hôm 22/05/2025 cho thấy dòng di cư ròng
vào Vương quốc Anh chỉ còn 431.000 người trong năm 2024, giảm gần 50% so với tổng
số trong năm 2023, khi con số nhập cư ròng lên tới 860 nghìn người.
HÌNH
:
Một
đoàn người biểu tình chống nhập cư vào Anh, Luân Đôn, ngày 01/02/2025. REUTERS
- Hollie Adams
Thế nhưng, Cục Thống kê Quốc gia Anh cho biết sự sụt giảm nhanh này, chủ yếu vì
số người đến lao động hợp pháp và du học cùng thân nhân của họ giảm nhanh
chóng.
Vậy
chính sách thu hút nhân tài, người có kỹ năng, trình độ cao có bị ảnh hưởng bởi
các quy định ngày càng siết chặt dòng người tới Anh ? Quan trọng hơn, cách thu
hút nhân tài và nhóm “có tiềm năng tri thức cao” của Anh có gì mới mẻ, đặc biệt
?
Thông
tín viên Nguyễn Giang từ Luân Đôn : Điều đáng nói đầu tiên là số di cư
ròng, tức là sự khác biệt giữa số người đến và rời khỏi Anh : cụ thể là trong
năm 2024, có 948.000 người đến Vương quốc Anh và có 517.000 người rời đi, tạo
ra con số chừng 430.000, thấp nhất từ 3 năm, cho thấy các chính sách di trú khắt
khe hơn từ được đưa ra thời chính phủ tiền nhiệm của Đảng Bảo thủ đã phát huy
tác dụng.
Thế
nhưng, Đảng Lao động cầm quyền vẫn muốn cắt giảm tiếp số người tới Anh, đồng thời
khuyến khích người có “tiềm năng lớn về tri thức” và các “nhân tài toàn cầu”
(global talent) tới Anh. Tức là Anh muốn nhận người tài giỏi, có bằng cấp, tay
nghề cao, và giảm người tay nghề thấp. Còn người xin tỵ nạn thì sẽ bị thanh lọc
mạnh tay, ngăn không cho họ định cư ở lại.
*
RFI : Anh có thể giải
thích thêm là chính sách ưu tiên nhập cư cho “các cá nhân có tiềm năng lớn”
(HPI-High Potential Individuals) và ‘thị thực tài năng toàn cầu’ (Global Talent
Visa) mà Anh đưa ra nghĩa là gì ?
TTV
Nguyễn Giang : Đầu tiên là Global Talent Visa, tạm dịch là visa tài năng
toàn cầu, còn trong hồ sơ bộ Nội Vụ có ký hiệu Tier 1 visa cho “exceptional
talent’ (tài năng vượt trội), dành cho bất cứ ai trên 18 tuổi, được công nhận
thành danh trong các ngành khoa học, nghiên cứu, nghệ thuật, văn hóa và công
nghệ kỹ thuật số (digital technology). Tiêu chuẩn là ai từng đoạt một giải thưởng
có uy tín trong lĩnh vực tài năng của mình đều được xin visa này. Nếu không, họ
phải có thư giới thiệu của nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực đó. Họ có quyền khi
sang Anh mới tìm việc và có thể xin được visa 5 năm. Tất nhiên là người vào Anh
theo diện này không được nhận trợ cấp xã hội. Thực tế thì loại visa này đã có từ
năm 2020 và từ đó đến này mới cấp cho khoảng 4000 trường hợp, đa số là công dân
Mỹ và Canada. Nay chính phủ quảng bá mạnh hơn cho loại visa tài năng này để
giúp kinh tế, khoa học, văn hóa Anh phát triển thêm.
Loại
thứ nhì là visa cho các cá nhân có tiềm năng cao. Visa này nhắm tới những ai,
trong vòng 5 năm trở lại đây, đã tốt nghiệp một đại học nằm trong danh sách các
trường top 50 thế giới mà Anh coi trọng nhất, ở Mỹ, Pháp, Canada, Đức, Hà Lan,
Thụy Sĩ, Thụy Điển, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc và Úc. Tên các
trường này được đăng và cập nhật hàng năm theo danh sách chính phủ Anh công bố.
Trong giai đoạn 2024-10/2025 thì có 45 trường như vậy, gồm cả các đại học nổi
tiếng ở Trung Quốc như Thanh Hoa, Bắc Kinh (Bắc Đại), Giao Thông (Thượng Hải)...
Người
có bằng đại học được 2 năm, có học vị tiến sĩ ở các trường trong top 50 này thì
được luôn 3 năm thị thực làm việc ở Anh. Đặc biệt, visa này cho phép đem theo
thân nhân, thời gian xử lý chỉ mất khoảng 3 tuần, nếu xin từ bên ngoài Anh.
Ngoài ra, cần chứng chỉ tiếng Anh phù hợp.
*
RFI : Việc
mời gọi nhân tài hay các cá nhân có tiềm năng lớn này khác gì so với các nhóm
lao động bình thường như giảng viên đại học, chuyên gia IT, doanh nhân muốn tới
Anh làm việc và định cư?
TTV
Nguyễn Giang : Thực
ra,Anh đã có chính sách visa thu hút khối lao động có tay nghề, gọi là “skilled
worker visa” (Tier 2). Để nhận visa này chỉ cần có chủ lao động ở Anh, là công
ty được bộ Nội Vụ chấp thuận, cho tuyển nhân công từ nước ngoài, mời làm bằng hợp
đồng với lương tối thiểu là 38.700 bảng/năm.
Nhưng
nay, thông điệp là Anh ưu tiên đón nhận nhân tài hay chuyên gia ở ba nhóm ngành
nghề : 1) công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); 2) nghiên cứu hóa sinh và giải mã di
truyền học (biosciences, genomics, dược phẩm cao cấp), và 3) công nghệ năng lượng
sạch và bền vững.
*
RFI : Bối
cảnh Anh nhấn mạnh thông điệp “mời gọi nhân tài” vào lúc này có những lý do gì
ngoài kinh tế hay không?
TTV
Nguyễn Giang : Chính sách này là để đối phó với áp lực chính trị từ các
đảng cực hữu nhằm hạn chế nhập cư, đồng thời cũng phù hợp với mục tiêu phát triển
dài hạn của nền kinh tế. Ngoài ra thì đây là việc phải làm vì giáo dục đại học,
công nghệ, kỹ thuật ở Anh từ lâu nay vẫn dựa vào nguồn nhân lực quốc tế để duy
trì hoạt động-phát triển. Thiếu họ thì nhiều trường đại học sẽ phải đóng cửa.
Ví
dụ, số liệu của trang UniversitiesUK.ac.uk về giáo dục đại học cho biết trong
niên khóa 2022-2023, có 77.725 người làm trong ngành là nhân viên quốc tế, chiếm
32,7% tổng số, và đây là số tăng lên gần 5% từ niên khóa trước (cụ thể là
4,9%). Đó là số phần trăm tính trung bình toàn hệ thống giáo dục, còn trong các
bộ môn kỹ thuật cơ khí, tự động thì 49,2% là người từ nước khác tới (49.2%).
*
RFI : Cuối
cùng, theo anh thì cách mà chính phủ Vương quốc Anh mời gọi nhân tài như thế có
gì đáng nói và có đạt được mục tiêu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao hay
không?
TTV
Nguyễn Giang : Đầu tiên xin bình luận về việc Anh lập ra khá chủ quan, bảng
danh sách 45-50 đại học mà Anh cho là hàng đầu thế giới và ưu tiên những người
học ở đó ra được đặt cách nhập cư. Danh sách này chưa phản ánh đúng thực tế về
giáo dục đại học toàn cầu. Ví dụ tôi thấy Đài Loan không có trường nào trong
danh sách đó, nhưng Đài Loan lại là nơi có những trung tâm công nghệ bán dẫn nhất
thế giới, hơn cả Anh, Mỹ và Nhật. Rất nhiều trường đại học châu Âu cũng không
có tên. Vậy thì danh sách đó có đúng không? Ngoài ra, so sánh 45 trường đó và
24 đại học trong nhóm các trường ưu tú (Russel Group) ở Anh cũng không thể nói
là bên nào hơn.
Ví
dụ một sinh viên học xong ĐH University College London - trường trong top 5 ở
Anh về khoa học, đứng cao hơn nhiều trường về xếp hạng quốc tế trong danh sách
45-50 trường ĐH ‘hàng đầu thế giới’ mà bộ Nội Vụ Anh lập ra để tuyển chuyên gia
- chỉ nhận lương chừng 30 nghìn bảng/năm. Thế mà chính phủ muốn các công ty bỏ
tiền ra tuyển người nước ngoài với lương tối thiểu gần 40 nghìn bảng, chịu thêm
phí visa, bảo hiểm y tế vào Anh làm với visa chỉ cư trú 2 năm. Đó không phải là
bài toán tốt về kinh tế cho các doanh nghiệp. Cho nên chính sách này xem ra
chưa thỏa đáng.
Quan
trọng hơn, Anh cần có chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn về cư trú, về cơ hội
việc làm và môi trường làm việc. Ví dụ theo một đánh giá của Pippa Ebel
(12/2024) : về mức dưới tiến sĩ tức là học lấy bằng cử nhân thì sinh viên Trung
Quốc đóng góp 2,3 tỷ bảng Anh cho kinh tế Anh một năm nhưng khả năng tìm được
việc làm tại Anh sau khi tốt nghiệp rất thấp. Không ai giúp họ tìm việc cả, khiến
nảy sinh cáo buộc Anh coi sinh viên Trung Quốc như “hầu bao để rút tiền”.
Thái
độ chỉ nhắm vào lợi ích kinh tế ngắn hạn (short-termism) bị các giáo sư như
David Willett ở King’s College London phê phán. Các điều tra về sinh viên quốc
tế sau khi tốt nghiệp ở Anh 15 tháng cho thấy sự dịch chuyển cao (transient
character) của dòng nhân lực sau đại học trên thế giới. Nói ngắn gọn thì học ở
Anh xong họ sẽ đi tới chỗ nào có việc tốt chứ không phải cố mà ở lại Anh. Một
nghiên cứu của trường ĐH Đông Luân Đôn (UEL-University of East London) thực hiện
ở ba thành phố của Ấn Độ về các cựu sinh viên tốt nghiệp ở Anh về nước tham gia
lực lượng lao động mang tính toàn cầu, sẵn sàng di chuyển tiếp sang nước khác
và đổi ngành nghề. Việc đóng góp trở lại cho quan hệ Anh-Ấn là chuyện khó.
Theo
tôi thì mời gọi nhân tài là tốt nhưng muốn giữ chân họ bền vững thì Anh phải tạo
ra môi trường làm việc tốt hơn các nước cùng đẳng cấp, có ưu đãi cụ thể và lâu
dài và để họ phát huy tài năng thì người ta mới tới và tới rồi mới ở lại. Thu
hút nhân tài thế giới là cuộc chạy đua khá mãnh liệt. Anh quốc đang đi đúng hướng
nhưng cần phải làm tốt hơn nữa mới thành công.
----------------------------
Các
nội dung liên quan
Tạp
chí Xã hội
Năm
năm sau Brexit, làn sóng di dân vào Vương quốc Anh vẫn là vấn đề nổi
cộm
Tạp
chí Xã hội
Người
Việt di dân ở Anh và chính sách siết chặt nhập cư của Luân Đôn
No comments:
Post a Comment