Hiếu Chân/Người ViệT
June
3, 2025 : 11:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/cao-chung-cua-the-ky-my/
Ông Donald
Trump hai lần đắc cử tổng thống Mỹ với khẩu hiệu “Make America Great Again”
(Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại – MAGA) nhưng chỉ sau bốn tháng cầm quyền của
ông nước Mỹ chẳng những không vĩ đại hơn mà còn mất vị thế lãnh đạo trong con mắt
của thế giới. Trớ trêu thay, Trung Quốc – đối thủ chiến lược – của Mỹ, mới “vĩ
đại trở lại” nhờ những chính sách sai lầm của ông Trump!
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/A1-The-ky-My-cao-chung-1536x1035.jpg
Khẩu
hiệu “Make America Great Again” (Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại – MAGA) của ông
Donald Trump, tổng thống Mỹ, chẳng những không vĩ đại hơn mà còn mất vị thế
lãnh đạo trong con mắt của thế giới. (Hình minh họa: Kena Betancur/AFP via
Getty Images)
Một
cuộc thăm dò ý kiến của Morning Consult thực hiện với 5,000 người trưởng thành
tại 41 quốc gia cho thấy thiện cảm của người dân các nước đối với nước Mỹ đã bị
đảo ngược. Trong nhiệm kỳ của ông Joe Biden, thiện cảm dành cho nước Mỹ dao động
trong khoảng +25 điểm, giảm chút ít sau vụ rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan hồi
Tháng Tám, 2021, và đứng ở mức +20 điểm khi ông Biden chuyển giao chính quyền
cho ông Donald Trump.
Sau
đó mối thiện cảm của thế giới giảm mạnh xuống mức 0 điểm vào cuối Tháng Ba
2025, và giảm rất nhanh từ khi ông Trump công bố chính sách thuế quan hồi đầu
Tháng Tư, hiện ở mức -1.5 điểm. Điều đó nghĩa là cách thế giới nhìn nước Mỹ đã
thay đổi từ tích cực sang tiêu cực và điều đó có tác động xấu đến chính sách
kinh tế, quân sự, ngoại giao của nước Mỹ lâu dài hơn cả cuộc thương chiến mà
ông Trump gây ra.
Thái
độ đối với Trung Quốc cũng thay đổi. Trong nhiệm kỳ của ông Biden, người dân
các nước nói chung thường nhìn Trung Quốc một cách tiêu cực, thiện cảm với nước
này luôn ở mức âm, tức là số người “ghét” nhiều hơn số người “thương,” và chỉ bắt
đầu tăng lên sau khi ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Hiện thiện cảm với Trung Quốc
đang ở mức +8.8 điểm, cao hơn 10 điểm so với Mỹ, theo khảo sát của Morning
Consult. Đây là lần đầu tiên danh tiếng của Trung Quốc, hoặc vị thế quốc tế của
Bắc Kinh, đã vượt qua Mỹ trong chuỗi thăm dò dư luận 25 năm qua của Morning
Consult.
Khảo
sát của Morning Consult cũng cho biết, vào ngày 1 Tháng Giêng, 2025, trong 41
quốc gia được khảo sát có 29 nước “thân Mỹ” (pro-US), dẫn đầu là Israel và Nam
Hàn; 12 nước thân Trung Quốc (pro-China), dẫn đầu là Nga và bao gồm Ai Cập,
Indonesia, Saudi Arabia, Pakistan, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, UAE,
Mexico, Peru và Nam Phi.
Nhưng
đến ngày 30 Tháng Tư, một tháng sau ngày chính quyền Trump công bố đánh thuế đối
ứng (reciprocal tariff) lên hầu hết các quốc gia trên thế giới, danh tiếng của
Mỹ đã giảm ở 38 nước, ngược lại uy tín của Trung Quốc tăng lên ở 34 nước.
Sự
thay đổi này làm cho số quốc gia ủng hộ Mỹ hơn Trung Quốc đã giảm từ 29 nước xuống
còn 13 nước, gồm Israel, Philippines, Ấn Độ, Nam Hàn, Việt Nam, Nhật, Ba Lan,
Anh, Cộng Hòa Czech, Úc, Ý, Argentina và Thụy Sĩ. Đa số các quốc gia Liên Âu
(EU) đã chuyển từ ủng hộ Mỹ sang có thiện cảm nhiều hơn với Trung Quốc.
Vì
sao thế giới quay lưng với Mỹ?
Không
khó để hiểu vì sao thế giới quay lưng với Mỹ và hướng sang Trung Quốc. Trong bốn
tháng cầm quyền, ông Trump đã có những chính sách làm cho cả thế giới đi từ ngạc
nhiên tới kinh hãi và căm ghét. Ông rút Mỹ khỏi Hiệp Định Paris Về Biến Đổi Khí
Hậu, khỏi Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WTO), ông dẹp bỏ Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Mỹ
(USAID)… từ bỏ vị trí lãnh đạo thế giới của nước Mỹ. Ông đe dọa chiếm Greenland
của Đan Mạch, kênh đào Panama của Panama, thậm chí đòi sáp nhập Canada thành tiểu
bang thứ 51.
Ông
đứng về phía Nga trong cuộc xâm lược Ukraine; ông công kích các đồng minh Liên
Âu (EU). Ông khởi động một cuộc chiến quan thuế trừng phạt cả thế giới, đẩy nền
kinh tế toàn cầu vào hỗn loạn. Trong nước, ông đẩy mạnh chiến dịch truy lùng,
trục xuất người nhập cư một cách tùy tiện, tấn công dữ dội vào hệ thống đại học
và định chế văn hóa. Gần đây ông gia tăng kiểm soát dòng người nhập cảnh và hạn
chế việc cấp thị thực cho người nước ngoài đến Mỹ.
Tất
cả những chính sách như vậy làm lu mờ hình ảnh của một nước Mỹ bao dung và dẫn
dắt thế giới về tự do dân chủ. Tệ hơn nữa, những phát ngôn của Trump làm cho cả
thế giới nhìn nước Mỹ như một thế lực thực dân, như Nga, như Trung Quốc, chứ
không còn là người bảo vệ cái trật tự thế giới dựa trên luật lệ mà Hoa Kỳ lập
ra và duy trì suốt 80 năm qua.
Bước
trượt dốc về danh tiếng quốc gia của Mỹ tăng tốc ngay sau ngày ông Trump đưa ra
chính sách thuế quan kỳ cục và phi lý mà ông gọi một cách hãnh tiến là “Ngày Giải
Phóng” một cách tùy tiện, tràn lan, không phân biệt bạn và thù. Những quốc gia
láng giềng hoặc đồng minh thân thiết của Mỹ như Canada, Mexico, EU, Nhật bỗng
chốc trở thành kẻ lợi dụng, phải bị trừng phạt bằng mức thuế thật nặng.
Không
ai nghi ngờ các đồng minh xưa nay vẫn phụ thuộc vào Mỹ, phụ thuộc vào sức mua mạnh
mẽ của một thị trường rộng lớn, vào sự che chở của sức mạnh vô đối của quân đội
Mỹ. Nhưng đó là sự phụ thuộc có qua có lại, Mỹ được hưởng lợi không ít từ mối
quan hệ ấy; vị thế thống trị của đồng đô la Mỹ là một ví dụ. Nay ông Trump lợi
dụng sự phụ thuộc đó để bắt chẹt, biến bạn thành thù và đẩy các đồng minh lâu đời
vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc.
Chẳng
những thế, ông là kẻ bất nhất, sáng nắng chiều mưa. Những tuyên bố nảy lửa của
ông, nghe ra rất quyết đoán nhưng khi vấp phải lực cản từ thực tế, khi bị phản
đòn, lại nhanh chóng bị hủy bỏ, đình chỉ hoặc thay đổi. Ngày 2 Tháng Tư, ông
công bố thuế đối ứng từ 10% đến 50% lên mọi đối tác thương mại, chỉ một tuần
sau ông đình hoãn sắc thuế đó khi nhiều nước rục rịch trả đũa.
Một
bình luận gia báo The Financial Times bên Anh gọi ông là TACO (Trump Always
Chicken Out) để chỉ cái bản chất “mềm nắn rắn buông” của ông Trump và cái hỗn
danh xấu xí đó nhanh chóng được lan truyền rộng rãi làm ông Trump rất bực bội.
Ông Trump có thể coi cách ứng xử “tiền hậu bất nhất” của ông là một thứ “nghệ
thuật thương lượng,” nhưng đối với giới kinh doanh lẫn giới hoạch định chính
sách, đó là điều không chấp nhận được, là sự tráo trở của những kẻ “bất tín,”
không thể giao kết được.
Trung
Quốc thay thế Mỹ?
Trong
lúc ông Trump càng ngày càng tỏ ra bất tín thì Trung Quốc nỗ lực tối đa để
giành lấy vị thế lãnh đạo mà Hoa Kỳ bỏ lại. Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc,
từ lâu vẫn muốn định vị Trung Quốc như là trung tâm thương mại lớn của thế giới,
thông qua sáng kiến Vành Đai và Con Đường (BRI). Gần đây, mỗi khi xuất hiện trước
các diễn đàn quốc tế, ông Tập thường xuyên nhấn mạnh Trung Quốc là một đối tác ổn
định, tin cậy và là người bảo vệ thương mại tự do trong khi Hoa Kỳ luôn bất ổn,
hay thay đổi, bá quyền và đi theo chủ nghĩa bảo hộ thị trường.
Tuy
không có nhiều người tin vào “thiện chí” của Trung Quốc nhưng thái độ thù địch
của chính quyền Trump đối với đối tác và đồng minh đã khiến các nước không còn
con đường nào khác hơn là hợp tác với Trung Quốc. Các nước có thể không ưa
chính quyền Cộng Sản Trung Quốc, không tán thành chính sách bành trướng và
chuyên chế của Bắc Kinh nhưng ít ra họ biết Trung Quốc sẽ không tùy tiện tăng
thuế lên hàng hóa của họ. Dù độc tài và tham nhũng nhưng ông Tập Cận Bình không
phải là một nhà lãnh đạo điên rồ và khó đoán như ông Trump.
Ngay
sau khi ông Trump ban hành chính sách quan thuế “Ngày Giải Phóng,” giới quan
sát đã để ý tới sự ấm lên trở lại trong quan hệ giữa Trung Quốc với EU, với các
nước Mỹ La Tinh và gần đây hơn là với các nước Trung Mỹ vốn từ lâu chịu ảnh hưởng
của Hoa Kỳ.
Nhà
bình luận nổi tiếng Fareed Zakaria cho rằng chính sách thuế quan của ông Trump
làm cho “trong ngắn hạn mọi người đều bị thiệt hại, nhưng trung và dài hạn các
quốc gia sẽ giao thương với nhau mà không có Mỹ.” Rõ ràng Trung Quốc là người
thắng lớn nhờ các chính sách bất nhất của Trump hủy hoại danh tiếng của Hoa Kỳ.
Hậu
quả kinh tế xã hội
Sự
suy giảm danh tiếng của Hoa Kỳ không phải là một ý tưởng trừu tượng mà có tác động
trực tiếp tới kinh tế và cuộc sống của người Mỹ. Dưới nhan đề “Làm Cho Trung Quốc
Vĩ Đại Trở Lại?” (Make China Great Again? How U.S. Retrenchment Benefits
Beijing), bản kết quả khảo sát của Morning Consul thượng dẫn cho rằng “Khi cái
nhìn của thế giới về nước Mỹ trở nên tệ hại hơn, các cơ hội đầu tư và thương mại
của các công ty Mỹ làm ăn ở nước ngoài cũng sẽ biến mất khi người tiêu dùng
quay lưng với các sản phẩm và công việc làm mà chúng cung cấp.”
Ngay
lúc này, hậu quả với ngành du lịch đã hiển hiện. Trang Axios dẫn dữ kiện từ Cơ
Quan Quan Thuế và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) tại 10 phi trường tấp nập nhất nước Mỹ
ghi nhận số du khách nước ngoài đến Mỹ giảm mạnh vào cuối Tháng Ba, giảm đến
20% so với cùng kỳ năm ngoái, gây thiệt hại lớn cho ngành du lịch có doanh số
hàng ngàn tỷ đô la của Mỹ.
Bầu
không khí chính trị và kinh tế biến động thất thường và mối lo sợ bị giam giữ,
bị làm phiền đang làm cho du khách nước ngoài chọn đến địa điểm khác. Một số nước
đồng minh như Canada, Đức, Pháp gần đây đã cảnh báo công dân phải thận trọng
khi đi du lịch Mỹ sau khi chính quyền Trump bắt buộc sổ thông hành phải “phản ảnh
chính xác giới tính” của họ.
Thiệt
hại kinh tế còn trầm trọng hơn khi giới doanh gia và nhà đầu tư không còn muốn
làm ăn ở Mỹ. EU là một trường hợp tiêu biểu. Trên thế giới hiếm có quan hệ ngoại
giao nào bền chặt hơn quan hệ giữa Mỹ và EU. Không chỉ cùng chiến hào chống chủ
nghĩa phát xít Đức hồi Đệ Nhị Thế Chiến, cùng chia sẻ hệ tư tưởng dân chủ, hai
bờ Đại Tây Dương còn kết nối với nhau bằng quan hệ kinh tế thân thiết.
Đến
năm 2023, các công ty EU đã đầu tư vào Mỹ hơn $2,000 tỷ, bằng 40% tổng vốn đầu
tư nước ngoài của Mỹ. Các công ty Âu Châu tuyển dụng 3.5 triệu người Mỹ, riêng
các công ty xe hơi của Đức đã sử dụng 140,000 công nhân trong 2,000 nhà máy ở Mỹ,
sản xuất mỗi năm 900,000 chiếc xe.
Những
năm gần đây, nhiều công ty EU giảm đầu tư ở Trung Quốc để chuyển sang Mỹ vì sức
hấp dẫn của một nền kinh tế tăng trưởng mạnh, những chính sách ưu đãi của chính
quyền Biden cho một số ngành công nghệ cao trong khi ở Trung Quốc họ phải đối mặt
với nền kinh tế trì trệ, sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt với các công ty nội
địa.
Trong
vài năm qua, thị trường Trung Quốc chỉ đóng góp khoảng 10% doanh thu của các
công ty Âu Châu trong khi doanh thu từ thị trường Mỹ luôn chiếm trên 20%, đạt tới
42% ở các công ty Hòa Lan, 25% ở các công ty Thụy Điển và Đan Mạch, theo dữ liệu
của Ngân Hàng Đầu Tư Morgan Stanley được The Economist dẫn lại.
Thế
nhưng theo ông Trump, EU được thành lập “để bóc lột nước Mỹ” và ông dọa đánh
thuế 50% lên hàng hóa của châu lục này. Hậu quả là nhiều doanh nghiệp EU đang
tìm cách rút đi. Khảo sát mới đây của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Đức ghi
nhận chỉ 24% số công ty Đức có kế hoạch tăng đầu tư ở Mỹ trong khi 29% nói họ
đang xem xét giảm đầu tư. Nhà đầu tư ra đi có nghĩa là kinh tế sẽ trì trệ, công
nhân sẽ mất việc. Chính sách quan thuế của ông Trump, nhắm vực dậy các ngành
công nghiệp Mỹ, thực tế đang ngược lại.
Giáo
Sư Joseph Nye của đại học Harvard University, người mới qua đời cuối tháng trước,
cho rằng ông Donald Trump không sai khi nhận ra sức mạnh vô đối của nước Mỹ
nhưng đã sử dụng sức mạnh đó một cách phản tác dụng.
Khi
danh tiếng nước Mỹ bị suy giảm trong khối óc và trái tim của người dân thế giới
thì sức mạnh mềm mà nước Mỹ tích cóp hơn 80 năm qua cũng sẽ bị hủy hoại. Và đó
có thể là dấu hiệu thời kỳ mà nhà báo huyền thoại Henry Luce gọi là “thế kỷ Mỹ”
đang âm thầm cáo chung, nhường chỗ cho “thế kỷ Trung Quốc” như ao ước của ông Tập
Cận Bình? [qd]
No comments:
Post a Comment