Tối 20/9/2023, văn phòng tôi làm việc tới muộn
để hoàn thành cho kịp thư thỉnh cầu dừng thi hành án với Lê Văn Mạnh. Tới sáng
21/9/2023, ngay sau khi dự phiên toà khác, chúng tôi đã tiếp tục tới Văn phòng
Chủ tịch nước tại số 2 Hùng Vương khoảng giữa giờ trưa với hy vọng sẽ nộp trực
tiếp tài liệu cần thiết cho người có thẩm quyền lúc ấy.
Song, văn phòng tiếp dân lại ở số 1 Ngô Thì Nhậm,
Hà Đông. Nên chiều chúng tôi tới đó nộp và thật trớ trêu thay là người tiếp dân
ở cánh cửa đầu tiên nói rằng ngày mai (thứ 6) mới là ngày tiếp của VP Chủ tịch
nước. Nên phải đợi tới ngày mai mới nộp được.
Các luật sư tỏ ra thật khó hiểu và vì tình thế
cấp bách đã nói rõ rằng ngày hôm đó là hạn cuối cùng của một án tử hình, không
thể đợi tới ngày mai để nộp được tài liệu theo các quy định tuỳ tiện kiểu hành
chính. Mặc dù đã liên lạc qua điện thoại vì sự đấu tranh của chúng tôi, tuy
nhiên do không ai nhận hồ sơ nên chúng tôi phải ra bưu điện để chuyển (hoả tốc).
Nhưng, chúng tôi lại được biết sau đó rằng VP CTN chỉ nhận đơn thư, tài liệu của
đơn vị chuyển phát Vietnam Post chứ không nhận của đơn vị khác chuyển tới
(chúng tôi gửi Viettel Post).
Tối muộn ngày 22/9/2023, người nhà của bà Việt
gọi cho tôi và nói họ đã thi hành án tử hình với Lê Văn Mạnh. Tôi trấn an và
nói rõ phải bình tĩnh vì thông tin chưa thể xác thực được. Vì sáng 22/9/2023
chúng tôi đã nộp được tài liệu cho người tiếp dân của VP CTN tại số 1 Ngô Thì
Nhậm. Và đồng thời bên chuyển phát quen của chúng tôi cũng đã nhờ người để đưa
được tới tay người có trách nhiệm nhận thư. Thế nên chúng tôi không tin rằng việc
thi hành án tử hình sẽ xảy ra vào đúng ngày 22/9/2023 như người nhà của Mạnh
thông báo cho tôi.
Trong suốt quá trình gấp gáp của việc chuyển gửi
hồ sơ, chúng tôi thấy được hết mọi sự phiền hà, nhiêu khê và còn cả một tầm vóc
tư duy chậm chạp (nhỏ hẹp) của con người trong xã hội chúng ta. Điều ấy đã khiến
mọi vấn đề của quốc gia đều bị kéo trì trệ và đưa đến một hệ quả là ngày càng
ngày chúng ta sẽ càng bị bỏ xa vì tụt hậu, sự ì ạch bởi các khoảng cách về thực
hiện thủ tục (cả từ hành chính tới tư pháp) đã khiến bị ách ứ không có cách gì
vãn hồi được, dù bằng tất cả sự kiên nhẫn lẫn cả lòng trắc ẩn của con người được
tận dụng tối đa trong mọi hoàn cảnh có thể.
Dường như, ở đây không chỉ có quá nhiều nỗi sợ
hãi trong bình lặng, mà còn có cả sự chậm chạp của những bước chân không có những
sợi dây rung cảm trước các chấn động dưới bàn chân của mình. Cách tư duy của
chúng ta đang vận hành thực sự có rất nhiều vấn đề của bất ổn và kỳ quái.
.
No comments:
Post a Comment