Đây là tôi đang nói tới những người làm trong
công tác phòng cháy, chữa cháy, những người làm ra luật và thi hành luật PCCC
và đã từng được nhìn những sai phạm trong xây dựng, trong việc cho thuê nhà
nhưng ngậm miệng ăn tiền.
Các vị biết thừa họ vi phạm nhưng tại sao ngần
ấy năm các vị lờ đi để những sai phạm lù lù to tướng ấy tồn tại?
Đổi lại các vị đã cầm bao phong bì dày và nặng?
Các vị hãy hiểu rằng những đồng tiền các vị
dùng để ăn chơi, để nuôi con cháu ấy dính đầy máu, nước mắt, nó ám từng tiếng
kêu khóc tuyệt vọng của các nạn nhân trước khi lìa cõi đời.
Những phong bì ấy chính là thủ phạm gián tiếp
gây ra cái chết của gần 60 con người tội nghiệp kia. Đêm nay tôi mệt, buồn ngủ
díp mắt nhưng hình ảnh các nạn nhân co quắp của một gia đình đã khiến tôi tỉnh
ngủ và viết bài này.
Đừng nói là họ xây vụng trộm. Các đội quản lý
về xây dựng của phường, quận thính lắm, không có chuyện làm trộm.
Vào năm 1995, tôi xây nhà, có đầy đủ giấy
phép, vậy mà khi tôi đi vắng, một nhóm người nói là từ quận xuống, cần phải làm
luật. Mẹ tôi tặc lưỡi đưa tiền. Vài ngày sau, một đội khác xuống cũng đòi làm
luật, cũng từ quận và bảo mẹ tôi là bị lừa rồi, lần này mới là đội từ quận thật.
Trong đầu tôi nghĩ: chúng mày là một cả thôi!
Tôi không biết thật giả ra sao, cãi nhau cũng
mệt và cũng muốn nhẹ đầu nên lại tặc lưỡi đưa tiền. Vài năm sau, sửa tầng trên,
mới xếp gạch, cát đầu ngõ là có cán bộ vào hỏi. Tôi bảo tôi không nâng tầng, chỉ
sửa thôi, không tin cứ lên mà xem. Chắc vì trời mùa hè nóng nên vị cán bộ phường
ngại nên bảo: Thôi, không cần lên! Mấy ngày nữa anh lên phường làm việc. Tôi
không lên, rồi cũng không thấy cán bộ hoạch hoẹ gì thêm.
Nhà tôi là đất làng, người dân ở lâu đời nên
có tiêu chuẩn làm sổ đỏ, ấy vậy mà phải đóng mấy triệu lót tay để được lấy. Về
sau hỏi ra thì nhiều người làng đã lấy rồi, sổ đỏ đã nằm ở phường nhưng phải chờ
tôi đưa tiền cán bộ mới trả.
Là người dân Việt Nam, không ai lạ gì cái trò
đưa phong bì để cho việc được nhanh, đỡ phiền phức. Phong bì là bước đầu tiên
tiếp tay cho tham nhũng, nó thường như "chuyện thường ngày ở huyện".
Nhưng chính phong bì là bắt đầu của tội ác, nó uốn cong luật, nó khiến kẻ có tiền
được ưu tiên, nó khiến cán bộ thành một lũ khốn nạn, nhiều việc phải cố gây khó
dễ, đưa phong bì mới chịu làm cho nhanh.
Các DLV đừng gào lên chửi nhé, nếu định chửi
thì hãy nhớ lại đại án Việt Á và Giải Cứu đi, nhớ thì cất tạm cái lưỡi đi, đừng
dùng bừa bãi vội.
Các vị quản lý xã hội, đừng tỏ vẻ than khóc
cho các nạn nhân. Nếu thực sự thương xót họ thì phải làm ngay những việc cần
thiết. Rà soát thật kĩ khắp nơi xem chỗ nào có sai phạm về phòng cháy chữa cháy
thì sửa ngay. Thấy dấu hiệu đưa phong bì là kỉ luật cán bộ ngay và luôn.
Những người làm kinh doanh khách sạn, quán xá,
hãy làm tốt theo quy định và cương quyết không dùng phong bì cho xong việc. Tôi
biết là khó nhưng nếu không làm đúng thì cái sai của các bạn sẽ phải trả bằng mạng
người.
Xin được tỏ lòng thương xót tới các nạn nhân,
xin được chia buồn với những người mất thân trong thảm hoạ kinh hoàng vừa xảy
ra.
Còn chúng ta, những người còn sống đã học được
điều gì và cần làm gì để ngăn chặn những thảm hoạ tương tự xảy ra?
Thương quá thôi! Những con người khốn khổ, vì
thiếu thốn mà phải sống ở một nơi không an toàn. Mất mát lớn quá, nỗi đau lớn
quá. Chúng ta, những người sống không bao giờ được quên họ, không bao giờ được
quên nỗi đau đớn kinh hoàng mà họ hay linh hồn của họ đang phải chịu.
Suy cho cùng, cái chết của họ có một phần lỗi
của chúng ta. Chúng ta thoả hiệp với cái xấu, chúng ta nhắm mắt đưa phong bì
cho lũ ngợm vô lương tâm, chúng ta tặc lưỡi chấp nhận làm một điều xấu để tiết
kiệm thời gian, để cuộc sống được nhẹ nhàng hơn...
No comments:
Post a Comment