Hiếu Chân/Người Việt
September
19, 2023
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/quan-he-my-trung-dang-lo-ngai/
Những người quan sát thời sự không ngạc nhiên khi
thấy gần đây, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có vẻ như xuống giọng khi nói tới Trung
Quốc và cuộc cạnh tranh giữa hai nước. Nhưng nhìn vào hành động của chính quyền
Biden, không khó nhận thấy Mỹ nói một đằng làm một nẻo, một chiếc thòng lọng
đang siết dần quanh Trung Quốc. Về phần mình, Trung Quốc không ngây thơ tin vào
những lời đường mật của Washington mà ngược lại, đang đẩy cuộc đối đầu tới mức
khó có thể thỏa hiệp.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/09/Binh-Luan-Hai-Quan-My-1536x1022.jpg
Hải
Quân Hoa Kỳ liên tục hoạt động trên Biển Đông như một thách thức với Trung Quốc
về tương quan lực lượng ở Thái Bình Dương. (Hình minh họa: Noel Celis/Pool/AFP
via Getty Images)
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Hà Nội tuần trước, ngay sau buổi làm
việc với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Thống Joe Biden nói “Hoa Kỳ không
có ý định kiềm chế Trung Quốc,” nước Mỹ “không tìm cách gây tổn thương Trung Quốc”
và “tất cả chúng ta đều tốt hơn nếu Trung Quốc phát triển tốt.”
Và như để thể hiện thiện chí ổn định mối quan hệ song phương rất căng
thẳng sau chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi năm ngoái, nhất là sau vụ
khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay vào vùng trời nước Mỹ và bị bắn hạ
ngoài bờ biển South Carolina, những tháng gần đây Hoa Kỳ đã cử nhiều quan chức
cao cấp tới Bắc Kinh đề nghị nối lại liên lạc cấp cao giữa hai bên.
Sau Ngoại Trưởng Antony Blinken, Bộ Trưởng Tài Chính Janet Yellen, Đặc
Phái Viên Về Khí Hậu, cựu Ngoại Trưởng John Kerry và Bộ Trưởng Thương Mại Gina
Raimondo, sắp tới Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Chuck Schumer sẽ dẫn một đoàn thượng
nghị sĩ liên bang tới Trung Quốc nhằm giải thích những thắc mắc về một số chính
sách và luật lệ liên quan tới Trung Quốc mà Quốc Hội Mỹ đã ban hành.
Nhưng đó chỉ là một mặt – một củ cà rốt – trong chính sách đối với
Trung Quốc của chính quyền Biden. Quan trọng hơn và được thực hiện ráo riết hơn
là mặt đối lập – là cây gậy; theo đó Hoa Kỳ ngày càng đẩy mạnh chiến lược thu
phục đối tác và đồng minh để bao vây Trung Quốc cả về an ninh và kinh tế.
Sự kiện ông Biden tới Ấn Độ dự hội nghị G20, sau đó đến Việt Nam ký kết
thỏa thuận nâng cấp quan hệ song phương là dấu hiệu rõ ràng cho thấy vấn đề
Trung Quốc là trọng tâm hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ hiện nay,
trên cả vấn đề bảo vệ Ukraine trong cuộc xâm lược của Nga.
Mỹ có nhiều lý do để cứng rắn với Trung Quốc sau nhiều thập niên thực
hiện chính sách “kết giao” (engagement), góp phần giúp Trung Quốc phát triển thần
tốc. Nhưng những hành vi hung hăng và những ý định mờ ám của Bắc Kinh đã xóa sạch
mọi thiện cảm mà người dân Mỹ dành cho họ.
Sự kiện Trung Quốc canh tân quân đội, phát triển các loại vũ khí tân tiến
và đưa ra những tuyên bố sắt máu đòi thâu tóm Đài Loan bằng vũ lực, thậm chí đe
dọa tấn công phủ đầu các căn cứ Mỹ tại châu Á và đảo Guam, đảo Hawaii, đánh
chìm các hàng không mẫu hạm Mỹ… là nền tảng để quân đội Mỹ phải chuyển sang chiến
lược kiềm chế, ngăn chặn và đánh bại Trung Quốc nếu nổ ra chiến tranh giữa hai
nước.
Nước xa không cứu được lửa gần. Ngoài tiềm lực sẵn có, Mỹ vẫn cố xây dựng
mạng lưới đồng minh và đối tác, cùng chia sẻ mục tiêu chung. Đến nay ở khu vực
Mỹ có sáu hiệp ước tương trợ quốc phòng hoặc cam kết phòng thủ với Nhật Bản,
Nam Hàn, Úc, New Zealand, Philippines và Thái Lan; có luật về quan hệ với Đài
Loan, có khối Bộ Tứ (QUAD – gồm Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ), có liên minh AUKUS (Mỹ-Anh-Úc).
Việc Mỹ gia tăng bán vũ khí phòng thủ cho Đài Loan và củng cố mối quan hệ nhiều
thăng trầm giữa Nhật Bản và Nam Hàn trong hội nghị tại trại David mới đây là bước
tiến mới trong công cuộc thiết lập vành đai an ninh đối phó với Trung Quốc.
Trong lĩnh vực kinh tế cũng vậy. Chính sách kinh tế thực dụng và duy lợi
của Trung Quốc vừa không minh bạch, không công bằng vừa làm méo mó các nguyên tắc
căn bản của thị trường tự do. Sự kiện Bắc Kinh gia tăng kiểm soát và hạn chế
các công ty nước ngoài để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nội địa làm cho
Trung Quốc trở thành nơi “không thể đầu tư được” như nhận định của Bộ Trưởng
Raimondo.
Đặc biệt, chính quyền của ông Tập đã tung tiền thực hiện cái gọi là đại
dự án “Vành Đai và Con Đường” (BRI) – đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở hơn 100
nước – như một nỗ lực làm thay đổi trật tự thế giới theo hướng có lợi cho Trung
Quốc, không chỉ làm cho Mỹ mà cả Châu Âu và nhiều nước khác phải lo ngại. Tới
nay, BRI đã lộ nguyên hình là một cái “bẫy nợ” khổng lồ, hơn 60% số quốc gia đã
vay tiền của Trung Quốc lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất.
Tại hội nghị G20 vừa qua, Tổng Thống Biden cam kết cải tổ Ngân Hàng Thế
Giới và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế để giúp các nước nghèo được vay vốn dễ dàng hơn cho
các dự án hạ tầng thiết yếu, phát triển năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu.
Mỹ sẽ cung cấp $25 tỷ vốn ban đầu và vận động $200 tỷ khác cho các nước nghèo
trong vòng một thập niên tới, coi đây là liều thuốc giải độc cho cái tham vọng
BRI của ông Tập Cận Bình.
Mỹ cũng ký một thỏa thuận với Saudi Arabia, Ấn Độ và Liên Minh Châu Âu
(EU) nhằm kết nối giao thương giữa Ấn Độ, Trung Đông và Châu Âu trong một mạng
lưới đường sắt và hải cảng; tiến tới ổn định tình hình và hội nhập khu vực
Trung Đông vào thế giới bên ngoài. Chính sách ngoại giao dùng tiền mua ảnh hưởng
của Bắc Kinh giờ đây đã bị thách thức từ các sáng kiến kết nối mới của Mỹ.
Tại Ấn Độ và Việt Nam, trong chuyến đi vừa qua, ông Biden đã cam kết hợp
tác sâu rộng trong các lĩnh vực công nghệ thiết yếu, một phần để bảo đảm chuỗi
cung ứng hàng hóa cho người Mỹ không bị gián đoạn, phần khác để giúp các nước
này phát triển, tách ra và cạnh tranh được với Trung Quốc.
Ở Ấn Độ, đó là các dự án về điện toán lượng tử (quantum computing),
thám hiểm không gian và viễn thông thế hệ 5 (5G), thế hệ 6 (6G). Đổi lại, Ấn Độ
cam kết thải bỏ thiết bị và công nghệ viễn thông của Huawei, ZTE của Trung Quốc,
thay bằng các sản phẩm phương Tây trong chương trình “Rip and Replace” (gỡ và
thay thế) do Mỹ chủ xướng. Con voi Ấn được đại bàng Mỹ tiếp sức sẽ trở thành đối
thủ nặng ký về công nghệ của con rồng Trung Quốc.
Ở Việt Nam, quan hệ song phương được nâng lên “đối tác chiến lược toàn
diện,” ảnh hưởng tới mọi phương diện từ giáo dục đến công nghệ và đã có những
biên bản ghi nhớ được ký kết giữa doanh nghiệp địa phương và các công ty Mỹ như
Nvidia, Amkor, Synopsis… trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn. Đầu tư công nghệ
của Mỹ tại Việt Nam chưa nhiều nhưng sẽ biến nước này thành điểm hấp dẫn các
công ty Mỹ và phương Tây đang chuyển một phần cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc;
từ đó làm giảm vai trò thống trị của Trung Quốc trong những lĩnh vực công nghệ
cao.
Với chuyến đi Ấn Độ và Việt Nam của Tổng Thống Biden vừa qua, rõ ràng Mỹ
đã mở rộng đáng kể mạng lưới đồng minh và đối tác trong khu vực Thái Bình
Dương-Ấn Độ Dương đủ mạnh để làm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc.
Bắc Kinh tất nhiên không ngồi im và mọi hành động kể trên của Mỹ đều được
giới tinh hoa chính trị của Trung Quốc coi là thù địch và tìm cách trả đũa. Các
chính sách và hành động của Mỹ như gia tăng tần suất và quy mô các cuộc tập trận
trong khu vực, tuần tra bảo vệ tự do hải hành (FONOPs), nhất là các chuyến viếng
thăm Đài Loan của các quan chức cao cấp Mỹ, liên tục cung cấp vũ khí tân tiến
cho Đài Loan và củng cố quan hệ với các nước lân cận Trung Quốc làm cho Bắc
Kinh hết sức phẫn nộ. Họ liên tục tố cáo Mỹ có thái độ đối đầu và gây bất ổn
trong khu vực mà né tránh nguyên nhân thật sự là sự trỗi dậy đầy hung hăng và
thách thức của chính Trung Quốc.
Tình trạng cạnh tranh ngày càng tăng cũng khiến Trung Quốc thêm quyết
tâm canh tân quân đội, mở rộng kho vũ khí nguyên tử và vũ khí quy ước, xây dựng
hạm đội hải quân lớn nhất thế giới.
Đáng lo ngại là trong cuộc đối đầu hiện nay, Trung Quốc chẳng những
không nhượng bộ mà còn từ chối mọi đề nghị nối lại liên lạc cấp cao giữa hai nước,
hai quân đội. Những chuyến đi Bắc Kinh liên tục của các quan chức Mỹ hầu như
không đạt được một kết quả cụ thể nào. Một sự hiểu lầm nào đó, một sự cố va chạm
nào đó của phi cơ và tàu chiến hai nước trên vùng Biển Đông, biển Hoa Đông đều
có thể trở thành cái cớ cho một cuộc xung đột nóng mà hậu quả sẽ hết sức tàn khốc.
Ông Tập và ông Biden có thể sẽ gặp nhau tại Thượng Đỉnh APEC ở San
Francisco trong vài tháng nữa. Nếu hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung không tìm được giải
pháp cho cuộc đối đầu hiện nay thì tình hình sẽ hết sức nguy hiểm. Lợi ích và
tham vọng của các bên có thỏa hiệp được không? Nhìn một cách khách quan, triển
vọng quan hệ Mỹ-Trung Quốc trong tương lai là rất u ám. [kn]
No comments:
Post a Comment