Đầu năm học, dường như cả xã hội đang dồn sự quan tâm đến học sinh và
kêu đòi “giải cứu” các em khỏi những buổi học thêm khổ ải do động cơ lợi ích của
một số người gây ra, cũng tức là giải cứu cho phụ huynh khỏi gánh nặng tiền bạc
và sự móc túi từ đủ chiêu trò. Và trong tinh thần ấy, đã tất yếu dẫn đến không
ít những phê phán dành cho giáo viên, những người đã trực tiếp thi hành cái động
cơ xấu xa kia.
Đối với một số giáo viên, sự phê phán kia là không oan. Nhưng nếu dùng
từ “giáo viên” như một danh từ chung để chỉ tất cả những người đang đứng trên bục
giảng, thì chắc chắn sẽ có không ít sự bất công đối với họ. Giáo viên rất khổ.
Cái khổ đầu tiên ai cũng thấy ngay được, là thu nhập thấp. Đồng lương
chỉ đủ sống tằn tiện và giỏi chi tiêu.
Thứ hai là công việc không những quá nhiều mà còn đầy áp lực. Nhiều người
cứ nghĩ làm giáo viên tuy nghèo nhưng nhàn. Lầm. Giáo viên làm việc như trâu,
không những trực tiếp nói rát hơi phỏng cổ cả ngày ở lớp mà còn đủ thứ việc hầm
bà lằng trên trời dưới đất, từ họp hành liên miên đến giấy tờ hồ sơ nhiêu khê
vô bổ chất cao quá đầu.
Giáo viên (Việt Nam) nhìn bề ngoài có vẻ nhàn vì áo dài, cà vạt, giày
da, nhưng phải luôn tha việc về nhà. Nếu công nhân hùng hục làm việc trong nhà
máy mỗi ngày 8, 9 tiếng nhưng ra khỏi cổng là bỏ lại tất cả thì giáo viên phải
tha lôi bao nhiêu thứ về nhà và đánh vật với nó. Nào là soạn bài, chấm bài, lên
điểm, hồ sơ, liên lạc với phụ huynh..., làm hoàn thành những thứ ấy, mỗi đêm phải
thức tới nửa khuya, ai mà nghiêm túc thì có khi còn nghe được cả tiếng gà gáy.
Không những thế, họ thường phải sống trong một môi trường mà ở đó sự mất
dân chủ càng ngày càng trầm trọng: bị coi thường, chỉ trích, thậm chí bị sỉ nhục
trước đồng nghiệp mà không biết kêu ai. Bất công đối với nhà giáo ngày càng lớn
và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều trường hợp chỉ cần trái ý lãnh đạo (hiệu
trưởng) là bị trù dập tơi bời. Từ sự bất công này, mối quan hệ đồng nghiệp cũng
dần bị thoái hóa làm rạn nứt và tan vỡ tình đồng nghiệp, biến nó trở thành một
nơi đầy sự cảnh giác, nghi kỵ, đề phòng...
Sự mất giá và sa sút của địa vị của người thầy dần biến họ thành thân
phận những lao động làm thuê, và hai chữ “thợ dạy” càng ngày càng trở nên đúng
với thực tế hơn bao giờ hết.
Căn bệnh thành tích trong giáo dục cộng với những nhiêu khê và bất công
đè nặng đã tước đi niềm vui làm nghề chân chính của giáo viên. Bộ áp xuống sở,
sở áp xuống trường, trường áp xuống giáo viên. Trong một hệ thống thi cử coi điểm
chác là tối hậu và gần như duy nhất thì giáo viên dù có thông minh, sáng tạo và
tiến bộ tới đâu cũng khó mà làm khác được. Họ đành phải chấp nhận làm thợ dạy,
nói đi nói lại những điều cũ rích, và lắm khi nói cả những điều mà mình không
tin, không thích.
Kể ra thì nhiều lắm, cả ngày không hết.
Trở lại với sự chỉ trích dành cho giáo viên từ tình trạng “loạn thu” và
nạn dịch dạy thêm. Trong việc thu tiền nơi các nhà trường đang khiến xã hội oán
thán này, trên thực tế giáo viên không được lợi lộc gì cả, ngoài sự yên thân.
Dù nhà trường có kế toán, thủ quỹ nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn bị giao nhiệm vụ
đứng ra kêu gọi, trực tiếp thu tiền, được càng nhiều càng tốt. Và nếu thu không
đạt chỉ tiêu (dù là tiền tự nguyện) thì sẽ bị hiệu trưởng phê bình, thậm chí hạ
thi đua. Họ bị kẹt giữa hai đầu: lãnh đạo và dân. Điều đó đối với những giáo
viên có tự trọng thì khổ không nói hết.
Dạy thêm ở trường: không phải giáo viên nào cũng có phần, chỉ một số
“môn chính” là được dạy mà thôi. Mà trong những người dạy môn chính ấy, cũng
không phải ai cũng muốn dạy, nhưng lắm lúc không dạy không được. Vì uy tín của
những “giáo viên giỏi” sẽ giúp đảm bảo tính thuyết phục cho việc dạy thêm đối với
học sinh và phụ huynh, từ đó tăng nguồn thu, cũng tức là tăng % cho những người
đang “ngồi mát”.
Thiếu thốn và bất công đang dần bào mòn nhân cách thầy cô, hoặc đẩy họ
vào những cảnh huống bi kịch. Cả hai trường hợp, dù ý thức được hay không, thì
chung quy cũng là nỗi khổ, một đằng do vô minh, đằng kia do lương tâm dày vò.
Muốn có học sinh hạnh phúc thì trước hết giáo viên phải hạnh phúc, chứ
không phải ngược lại. Hô hào “trường học hạnh phúc” mà không làm cho giáo viên
thấy được an toàn và hạnh phúc thì chỉ là khẩu hiệu suông.
Giáo viên cũng như tất cả mọi người, họ có gia đình, chồng vợ, con cái,
họ cũng có đời sống nội tại cần được chăm sóc thương yêu; nhưng gánh nặng công
việc, mà trong đó nhiều việc vốn không thuộc trách nhiệm theo quy định và lắm
thứ việc vô bổ tào lao cộng với bất công lan tràn đang ghì chặt lấy họ, gây ra
sự mệt mỏi, thất vọng, chán nản, bi kịch. Đã có nhiều cách phản ứng được lựa chọn,
như thích nghi (thường dẫn đến tha hóa), chống lại (thường dẫn đến sự đàn áp),
bỏ việc...
Không chỉ học sinh mới cần “giải cứu”, mà giáo viên phải được giải cứu
trước hoặc ít nhất là song song. Giải cứu khỏi gánh nặng áo cơm, giải cứu khỏi
những việc không thuộc trách nhiệm, giải cứu khỏi những thứ hành chính vô bổ,
giải cứu khỏi những bàn tay thô bạo của lãnh chúa nhà trường, giải cứu khỏi căn
bệnh thành tích quái dị...
Nhưng ai sẽ làm việc đó? Tất nhiên là “ngành giáo dục”, và bên trên.
Nhưng trong khi chờ đợi ơn mưa móc từ phía ấy, chính giáo viên phải tự giải cứu
lấy mình, bằng cách bỏ thời gian đọc và nắm luật, để biết được các quy định của
ngành, hiểu được quyền của mình từ cả tư cách nhà giáo, tư cách công dân đến tư
cách con người, từ đó mà biết cách tự bảo vệ mình và lên tiếng bảo vệ nhau.
Là trí thức, giáo viên không chủ động tham dự vào sự canh tân, trong đó
có việc canh tân chính môi trường làm việc của mình, thì không chỉ đáng buồn mà
còn đáng trách. Nếu cứ thích nghi” và chịu đựng vô điều kiện như hiện nay thì
chẳng có tương lai nào đợi ở phía trước cả. Nhà giáo phải là vầng trán của xã hội,
là lương tri của thời đại, chẳng lẽ lại kêu công nhân và nông dân ra giải cứu?
Thái Hạo
.
No comments:
Post a Comment