NỘI DUNG :
56
người chết trong “chung cư mini” ở Hà Nội
.
Xử
lý chủ nhà “chung cư mini”như thế nào?
.
===================================================
.
.
56 người chết trong “chung cư mini” ở Hà Nội
14/09/2023
https://baotiengdan.com/2023/09/14/56-nguoi-chet-trong-chung-cu-mini-o-ha-noi/
56 người chết cháy khi hỏa hoạn xảy ra từ một
“Chung cư mini” ở Hà Nội. Những cái chết gây nhiều xót xa và nhức nhối. Nhà nước
đang điều tra, còn rất nhiều người đang cấp cứu ở bệnh viện. Chủ chung cư mini
đã bị bắt.
Trong vụ cháy với quá nhiều người chết giữa thủ
đô Hà Nội, ai là người có lỗi. Đương nhiên đầu tiên là người gây ra vụ cháy, thế
nhưng những cơ quan, ban ngành liên quan ở địa phương cũng phải có trách nhiệm.
Khi hoàn công một căn nhà đông người ở như thế
này, cơ quan Phòng cháy Chữa cháy thường đến kiểm tra và kiểm tra định kỳ nhưng
thiếu trách nhiệm khi không yêu cầu chủ nhà phải có cửa và cầu thang thoát hiểm.
Nhà chức trách địa phương cũng phải có trách
nhiệm khi căn nhà xây thêm mấy tầng không giấy phép. Không phải các cán bộ của
các ban ngành không biết, mà chẳng qua biết mà lơ đi vì lý do tế nhị nào đó?
Khi hậu quả xảy ra, chẳng có ai nhận tội.
Qua vụ cháy, thấy rõ người dân còn nhiều khó
khăn trong cuộc sống, cả gia đình chen chúc nhau trong một không gian chật hẹp,
không lối thoát khi có biến cố. Kinh tế suy thoái sau đại dịch, nhiều hãng xưởng
đóng cửa, nhiều người thất nghiệp, cuộc sống càng bí bách hơn. Thế nhưng người
ta vẫn bày ra lắm cách để kiếm tiền. Người ta vẽ ra cuộc “Chấn hưng văn hoá” với
số tiền 350.000 tỷ đồng. Kế hoạch đó sẽ làm gì, thực hiện như thế nào?
Hay xây thêm tượng đài, vẽ thêm hàng ngàn bảng
hiệu Khu phố văn hoá treo ở đầu các con hẻm và nơi dân cư đông đúc. Xóm nào
cũng là Khu văn hoá, phố nào cũng là Khu phố văn hoá thế thì sao phải chấn hưng
văn hóa nhỉ? Trò mèo. Những dự án không thiết thực cho đời sống vẫn liên tục ra
đời bào mòn ngân sách và làm khổ dân nghèo.
Qua vụ cháy, càng rõ thêm khoảng cách giàu
nghèo càng lớn. Những dinh thự nguy nga, tráng lệ của tầng lớp cán bộ càng ngày
càng xuất hiện nhiều. Những mộ phần chiếm hàng chục hecta đất của lãnh đạo tiếp
tục được xây dựng. Cuộc sống xa hoa của giới trọc phú vẫn diễn ra hàng ngày, đối
lập với cuộc sống nhiều khó khăn của đại đa số nhân dân. Miếng bánh đáng lẽ được
chia đều cho tất cả mọi người, giờ chỉ dành cho một nhóm. Bất công xuất hiện từ
đây.
Chủ nhà đã bị bắt, có thể xử ở toà án, kết án
vài ba năm nhưng 56 con người đã phải từ giã cõi đời. Ngoài ra chẳng còn ai phải
chịu trách nhiệm, rồi tất cả lùi vào quên lãng. Các dự án vô nghĩa tiêu tốn
hàng ngàn tỷ đồng vẫn lần lượt xuất hiện, các cán bộ vẫn phớt lờ những nguy hiểm
chết người đang tồn tại ở địa phương mình, người nghèo vẫn chen chúc nhau trong
những căn nhà, những căn phòng không lối thoát.
Có gì đau đơn hơn khi một gia đình mất đi 7
người thân cùng một lúc. Cả gia đình 7 người gồm ông bà, vợ chồng cùng 3 cháu
nhỏ ở hai căn hộ tại tầng 6 và 8 đã không ai còn sống.
Hãy nhìn dây nhợ của điện lực trong ảnh trước
căn nhà bị cháy, tai hoạ không đến hôm nay thì cũng sẽ đến ngày mai thôi.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, người giàu càng lúc
càng giàu nhờ những thương vụ mờ ám, người nghèo vẫn chấp nhận cuộc sống hẩm
hiu với nhiều đe doạ luôn chực chờ.
=================================================
Xử
lý chủ nhà “chung cư mini”như thế nào?
14/09/2023
https://baotiengdan.com/2023/09/14/xu-ly-chu-nha-chung-cu-mininhu-the-nao/
Đúng như mình dự đoán ở status trước, chủ nhà
xây nhà cho thuê trá hình dưới dạng nhà ở riêng lẻ, nên được cấp phép đàng
hoàng, đúng luật, thậm chí còn dư. Bởi nhà này đúng ra cũng không cần có công
ty thẩm tra thiết kế, mà đây có.
Việc cấp phép xây dựng, 99% là không sai luật,
không có cán bộ nào ngu cấp phép sai đâu. Chỉ có sau này chủ nhà tự ý xây thêm
3 tầng, không rõ có tăng mật độ xây dựng thêm không? Dự là có. Như vậy chắc chắn
thanh tra xây dựng sẽ dính đòn vụ này. Bên cấp phép chắc không sao.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/09/1-17.jpeg
Giấy phép xây dựng được UBND quận thanh Xuân – Hà Nội
ký năm 2015. ẢNh trên mạng
Trò trá hình này hay ở chỗ nó lách được quy định
về thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tức là không cần tuân thủ
quy chuẩn PCCC, chỉ cần thực hiện một số khuyến cáo về PCCC trong luật PCCC
Điều 17 Luật phòng cháy chữa cháy 2001 quy định
về phòng cháy đối với nhà ở và khu dân cư như sau:
“1. Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu,
nơi thờ cúng bảo đảm an toàn; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn
nhiệt; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy.”
Cái này thực hiện quá đơn giản, có như không
có quy định. Bố trí dăm cái bình bọt là OK.
Luật lệ trong việc cho thuê nhà cũng không có
quy định về tiêu chuẩn nhà được phép dùng để cho thuê. Về PCCC cũng chỉ khuyến
cáo như trên là đủ.
Như vậy, gần như không bắt lỗi được chủ nhà về
việc làm trái luật liên quan đến PCCC, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan chức
năng về PCCC cũng vô can. Có lẽ chỉ bắt lỗi được chủ nhà tội xây sai phép về
quy mô. Tội này thì rất nhẹ, như ông Thản xây sai phép nguyên tòa chung cư mấy
chục tầng còn chưa xử được kia, mà án nếu có thì cũng rất nhẹ.
Cái gọi là “chung cư mini” mà báo chí nhắc đến
hôm nay là do anh em tự đặt nhé! Nhà người ta là nhà ở riêng lẻ dùng để cho
thuê thôi. Ai đó bảo bán được là bịa đó. Nhà ở riêng lẻ chỉ có thể bán nguyên
tòa, đâu bán từng phòng được. Vì thế nên ai đó thắc mắc vấn đề pháp lý của
chung cư mini thì là nhầm nhé. Đây không phải chung cư mini! Đây là nhà ở riêng
lẻ có cho thuê phòng trọ, đúng pháp lý là như vậy.
Thế thì xử lý chủ nhà hay cơ quan chức năng về
PCCC mình cho là không được đâu. Từ vụ này có thể thấy loại hình nhà riêng lẻ
cho thuê làm nhà trọ này không hề có ràng buộc về thiết kế để đảm bảo về PCCC.
Tóm lại, nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ cháy
thương tâm này là ở chỗ luật về PCCC bị lách một cách dễ dàng. Cái sai ở ông ra
luật nhé. Việc xây nhà sai giấy phép không phải nguyên nhân dẫn tới vụ cháy và
cái chết của 54 người kia. Vì thế không nên vội vàng tấn công chủ nhà. Người ta
xây nhà ở mà không ở hết thì cho thuê, có sai luật gì đâu, ơ kìa?! Còn cháy mà
do sạc pin thì do đen thôi, chứ chủ nhà có đốt đâu?! Mà nguyên nhân cháy cũng
phải điều tra.
==============================================
Nhớ mang máng, nhà ở cũng là cái kho, cất chứa
vật liệu nhựa nên lửa vừa bén là bùng phát, khí độc thải ra nên cả gia đình 4
người ở Tân Bình (TP.HCM) đều tử vong. Mới năm ngoái, cháy karaoke An Phú,
(Bình Dương) 33 người ra đi, trong đó có nhiều nhân viên là con em miền Tây lên
các đô thị kiếm sống. Cũng năm rồi, trong khi chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn ở
quán karaoke Cầu Quan (Hà Nội), để cứu được 8 người dân, 3 chiến sĩ cảnh sát đã
hy sinh. Cũng là Hà Nội, cũng là quán karaoke, 2016, có 13 người khách xấu số.
Giờ, thì chung cư, lại chung cư mini. 56 sinh mạng.
Hồi tối, chúng tôi ngồi ở quán nhìn xuống con
kênh Nhiêu Lộc lộng gió. Rồi bất chợt 1 đứa thảng thốt, trời ơi, 56 người. 2 đứa
còn lại lặng câm.
Nghĩ về 56 con người ra đi và bao thân nhân ở
lại. Nghĩ về những thảm kịch đã qua, và chắc chắn vẫn còn lặp lại. Nghĩ cái
không thể khác, một bức tranh tăm tối, cùng cực vẫn cứ tồn tại ở bất kỳ đô thị
“đầu tàu” sáng loáng nào. Nghĩ cả cho mình, đôi khi sự may mắn lại mang theo cảm
giác… tội lỗi.
Bởi tận cùng, để xảy ra thảm kịch, là dân hay
lính hay quan phải chết; là một người hay lên tới hàng chục người phải bỏ mạng
trong thảm nạn mà đáng ra họ phải được bảo toàn sống như một nhu cầu, một lợi
quyền; thì tất đó là thảm bại về chức trách, quản trị.
Và thật lòng, khi thứ giấy phép kia được đặt
ra và ngang nhiên làm xiếc, hoặc có khi một chút lợi ích trước mắt hoặc thói
quen phòng vệ kẻ trộm… chúng ta đã quên phải tự bảo vệ mình mà đã vô tình tự đặt
sinh mạng mình và người thân vào những rủi ro, tai họa. Một phản xạ có điều kiện
trong tôi khi đặt chân vào bất cứ đâu, việc đầu tiên là tìm… lối thoát hiểm. Việc
để chìa khóa các cửa chính, phụ trong nhà, tôi chú mục chỗ nào mà khi hoảng loạn
vẫn có thể cầm lấy ngay.
Tôi nhiều lần ra Hà Nội, và những căn chung cư
cũ luôn ám ảnh về mối họa.
“Nước xa không thể cứu lửa gần” nhưng biết sợ
để đừng cho lửa bén hay bắt mồi thì con người mình vẫn có thể phòng vệ. Để đừng
có ai, huống gì là những 56 con người.
Cũng đêm qua, hình như ở Hà Nội, người ta tưng
bừng trao giải báo chí cho văn hóa gì gì đó. Ôi thôi, những nhà báo mắt sáng
lòng trong, thay vì phải lao ra khỏi những căn phòng, đi về những chung cư
mini, đi vào những ngõ ngách để ghi chép, để phản ánh, để cảnh báo. Cùng người
dân và chính quyền, hãy “thức tỉnh” trước nguy và họa đang treo trên đầu mình.
Họ cà vạt xanh hồng, cùng trao nhận, vỗ tay,
chúc mừng.
.
No comments:
Post a Comment