https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1056899048452616&id=100023975920044
Những ngày này làm nghĩ nhiều hơn đến cái câu
chuyện “con gà - quả trứng”, và nhận ra sự ngụy biện tai quái của lối so sánh
này.
Mối quan hệ của một dân chúng với sự ra đời một
nhà nước không có gì giống với chuyện trứng và con gà cả. Bất kỳ một nhà nước nào
cũng là sản phẩm NHÂN TẠO của con người, nó không phải là một chuỗi tạo tác của
thiên nhiên. Nghĩa là con người tạo ra tất cả các thiết chế xã hội dựa trên
trình độ nhận thức và năng lực trí tuệ của mình. Đây là hiểu biết ở mức thường
thức.
Khi chúng ta hiểu rằng, mọi phương cách tổ chức
xã hội đều là sản phẩm có tính công cụ do con người tạo ra trong cái cộng đồng
của nó thì ta sẽ liền thấy sự “tiến hóa” song hành của mức độ trưởng thành nơi
dân chúng và cái nhà nước mà nó tạo ra.
Dân chúng nào thì nhà nước ấy. Một dân chúng
nô lệ sẽ tạo ra một nhà nước quân chủ chuyên chế, một dân chúng tự do sẽ kiến
thiết nên nhà nước dân trị chủ nghĩa. Phẩm tính hiện hành của con người trong một
cộng đồng nhất định sẽ quyết định sự ra đời của loại chính thể tương ứng.
Tại sao Mỹ đóng ở miền Nam Việt Nam và
Afghanistan 20 năm nhưng đều không thể duy trì được nền dân chủ ở những nơi đó,
trong khi với sự hiện diện ngắn và mờ nhạt hơn tại Nhật Bản thì đất nước ấy đã
trở thành phương Tây giữa lòng Á châu? Vì người Nhật đã được chuẩn bị chu đáo từ
Duy Tân Minh Trị, họ đã đọc tất cả những sách vở quan trọng nhất của phương Tây
trong mấy chục năm duy tân. Còn Bhutan thì không cần ai “hộ sinh” cả nhưng họ vẫn
tự “đẻ” ra được nền dân chủ cho chính mình là cũng bởi những phẩm chất của dân
tộc ấy đã được hun đúc và chín muồi.
Một dân chúng thụ động, chấp nhận sự cai trị để
chỉ tìm kiếm phương tiện vật chất và giải trí thì đó chính là một dân chúng
đang mang tính cách nộ lệ; một dân chúng mạnh mẽ, khoáng đạt và cường tráng sẽ
tất yếu sinh ra một nhà nước tự do, vấn đề còn lại chỉ là thời gian và bối cảnh
lịch sử.
Với một dân chúng ù lì thì ngay cả cơ hội tốt
nhất cũng qua đi, và thậm chí tự mình cai trị ngược trở lại đồng bào mình ngay
cả khi “dân chủ có vô tình rơi vào đầu”.
Tại sao Phan Châu Trinh khởi xướng duy tân? Vì
ông thấu suốt những lẽ trên. Cả Đông và Tây đều từng trải qua thời kỳ phong kiến
dài lâu, nhưng phong kiến gia trưởng kiểu Trung Hoa đã không tạo điều kiện cho
bước tiếp theo trong hành trình tiến hóa xã hội của họ. Việc “khai dân trí” vì
thế đã được các bậc thức giả đặt lên hàng đầu. Vì nếu không có được một dân
chúng “khỏe mạnh” thì không cách chi kiến lập được một nhà nước tiến bộ.
Một khi mà tính cách nô lệ còn là chủ đạo thì
con người chỉ biết làm theo mệnh lệnh, và chỉ làm khi được ra lệnh; nhưng trong
khi phó mặc số phận cá nhân cho nhà nước như con người hoang dã đã từng phó mặc
cho ông trời thì họ cũng đồng thời chỉ lo những nhu cầu của con người bản năng
là chủ yếu.
Oái oăm thay, một tính cách nô lệ như thế lại
luôn luôn đi kèm với đam mê cai trị kẻ khác. Họ sẽ nhảy lên “ngai vàng” ngay lập
tức khi có cơ hội, và thậm chí luôn luôn tìm kiếm cơ hội ấy như là một mục đích
cao nhất của đời mình. Việt Nam là một dân tộc như thế.
Việc phê phán chính quyền không những là quyền
mà còn là trách nhiệm, nhưng không phải chỉ có thế, trong khi phê phán ta luôn
cần phải BIỆN GIẢI cho một chính thể tiến bộ ở thì tương lai. Chữ “biện giải”
chứ không phải “ném ra” một vài từ ngữ để khiến dân chúng ngày càng điếc đặc bởi
ảo tưởng “biết rồi khổ lắm nói mãi”.
Như vậy, việc chửi bới theo kiểu tôm cá không
những là không cần thiết mà còn là không nên nếu ta còn muốn có tham vọng “giáo
dục” dân chúng. Dù rằng, điều ấy (chửi bới) có thể khiến ta thỏa mãn những bực
tức nhất thời nhưng sẽ chẳng có mấy ích lợi cho một văn hóa tương lai, mà nếu
có được chút ít chăng nữa thì nó sẽ luôn kèm theo nhiều di chứng nặng hơn là điều
đã đạt được. Ở đây, hai chữ “phê phán” theo đúng nghĩa khoa học và tiến bộ của
nó phải được dùng thay thế cho những chữ khác trong tần suất cao nhất có thể.
Một tâm thế nhẫn nại trường viễn gắn với những
hoạt động thích đáng và hữu ích có lẽ là điều hệ trọng nhất cần xác lập trong bất
cứ ai đang và sẽ có khát vọng về một sự đổi thay. Tất nhiên là cũng cần phải
ghim vào đó cả cái tinh thần rằng, nó có thể chỉ đến sau khi thế hệ chúng ta đã
qua đời.
Thái Hạo
.
.
.
No comments:
Post a Comment