Chống dịch
tháng 8 RECAP : BIẾN THẤT BẠI TẬP THỂ THÀNH LỖI LẦM ĐỊA PHƯƠNG
https://www.facebook.com/t2nguyenquoc/posts/6613035565376902
Nhiều “mũi
dùi” hiện nay nhắm trực diện vào chính quyền địa phương với hàng loạt các chức
danh lãnh đạo thành phố bị thay thế, trong khi chức danh phường xã thì bị chấn
chỉnh bởi cấp trên và bị chửi bới bởi người dân. Điều này được phản ánh thêm phần
nào trong các chiến dịch tuyên truyền về quân đội, lẫn quá trình vi hành của
Thủ tướng vào trung tâm dịch.
Mình xin chỉ ra vài góc nhìn để bạn đọc
có thể suy nghĩ thêm về vai trò và trách nhiệm giữa bài toán Trung ương và Địa
phương hiện nay:
1)
“MỤC TIÊU KÉP”
Yêu cầu bắt buộc thành phố Hồ Chí Minh phải đạt chỉ
tiêu kép (vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế) là của Trung ương, không phải của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh.
Cho đến tận
giữa tháng 7 năm nay, trong thời điểm các nhà nghiên cứu đều biết dịch đã mất
kiểm soát tại trung tâm kinh tế của cả nước, phía Chính phủ và các cơ quan
trung ương vẫn nhất quyết không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, hay chấp nhận
cho các đầu tài kinh tế Đông Nam Bộ giảm thu ngân sách hay giảm chỉ tiêu…
Điều này
chắc chắn có những tác động tiêu cực đến tâm lý và chính sách chống dịch của
chính quyền địa phương.
Nguồn: [https://dangcongsan.vn/thoi-su/kien-quyet-kien-tri-thuc-hien-thanh-cong-muc-tieu-kep-585445.html]
2) TÍNH TRÌNH DIỄN CỦA VIỆC ĐƯA QUÂN ĐỘI
VÀO “CAN THIỆP”
Các phường
xã và ban ngành tại thành phố Hồ Chí Minh ai cũng biết là việc đưa quân đội vào
thành phố Hồ Chí Minh để lo cho việc phân phối thực phẩm sẽ không thành công,
hay chí ít, không tạo nên giá trị đột phá nào cho chuỗi cung ứng ngành hàng bán
lẻ của thành phố.
Thất bại
ra sao thì có lẽ không phải do mình tự nhận định, mà thể hiện trên báo chí
chính thống lẫn nỗ lực lập thêm một đội “shipper tình nguyện” khác của thành phố.
Theo nhiều
ghi nhận từ các cán bộ địa phương, mỗi phường chỉ được tăng cường thêm chừng…
10 quân nhân. Điều này đồng nghĩa với việc gần như toàn bộ các tác vụ quan trọng
nhất như tiếp nhận đơn từ phía dân cư, mua hàng hóa, sắp xếp kế hoạch phân bổ
hàng hóa… đều do hệ thống cán bộ địa phương tiếp tục tự lo liệu.
Phần việc
“lộ thiên”, dễ nhìn thấy, dễ chụp ảnh, dễ lấy cảm tình quần chúng, bao gồm vận
chuyển tới nhà dân và phân phát, thì lại do quân nhân đảm nhiệm (thậm chí cả việc
này cũng cần đến các cán bộ thổ địa dẫn đường, hướng dẫn giao cho hộ nào).
Cùng với rất
nhiều các trách nhiệm khác của hệ thống địa phương, từ tiếp tục rà soát và quản
lý các điểm có ghi nhận dịch bệnh, COVID-testing, Oxi ATM … sự xuất hiện của
quân đội tại thành phố Hồ Chí Minh không tạo nên giá trị nào đáng kể cho quá
trình chống dịch ngoài giá trị tuyên truyền (mà mình thừa nhận là cực kỳ thành
công với các chị em xiêm áo sẵn sàng lấy chồng / cùng với các câu chuyện “dễ
thương” như quân nhân chụp ảnh trước các sản phẩm băng vệ sinh).
Ngoài ra,
việc phân bổ quân nhân cũng ít có tính toán đến tính chất dân cư và phổ dân cư
của thành phố. Phường Nguyễn Thái Bình hay phường Bến Thành, vốn ít người ở và
nhiều trụ sở làm việc, lại nhận số lượng quân nhân không quá khác biệt với những
phường thuộc các quận rất đông dân cư khó khăn như Bình Tân hay Quận 8…
Sau chỉ ba
ngày, hiệu quả và bản chất thật sự của quá trình can thiệp có thể đã rõ ràng,
mà cả bộ máy chính quyền lẫn người dân thành phố Hồ Chí Minh đều có thể cảm nhận
được.
Quá trình
tuyên truyền có lẽ tạo thêm tính chính danh và lòng tin cho chính quyền trung
ương, nhưng rõ ràng nó không giảm tải được công việc cho hệ thống chính trị cơ
sở.
Đấy là
chưa xét đến thực tế rất nhiều cán bộ địa phương bị huy động vào hàng loạt các
chiến dịch chống dịch từ A đến Z mà không hề biết rằng chế độ hỗ trợ cho họ là
ra sao.
3)
“VI HÀNH”
Hình ảnh vi hành của Thủ tướng Chính phủ đến một
số nhà dân kiểm tra, rồi “phát hiện” sự chậm trễ của hệ thống đường dây nóng, rồi
tổng đài 1022 đều quá tải… khiến ông nhanh chóng chỉ điểm trách nhiệm của… chủ
tịch phường rằng tại sao không thông tin sâu sát đến người dân (?!).
[Nguồn: https://vnexpress.net/thu-tuong-kiem-tra-duong-day-nong-o-khu-dan-cu-4347054.html]
Hình ảnh
này mình thừa nhận là cần thiết về mặt an dân trong tình hình dịch bệnh hiện
nay, nhưng chỉ điểm lỗi của hệ thống đường dây nóng là lỗi địa phương có hợp lý
hay không?
Thử tìm kiếm
trên hệ thống văn bản pháp luật lẫn văn bản quản lý hành chính trên các hệ thống
hiện nay với từ khóa “Đường dây nóng” + “COVID”, toàn bộ các văn bản mà mình có
thể tiếp cận đều là văn bản do UBND các địa phương tự ban hành. Không hề có một
nỗ lực lập pháp nào từ Trung ương về đường dây nóng của COVID.
Nói cách
khác, các đường dây nóng cấp phường, cấp huyện, cấp tỉnh… đều là các nỗ lực
hành chính địa phương mà không có một khung pháp lý tiêu chuẩn, cũng như chế độ
chi phí, ngân sách nào cụ thể để họ hoạt động, và quan trọng hơn là mở rộng hoạt
động ra sao.
P.S: Mình đồng tình với luận điểm là thời gian chống dịch thì
cần phải tập trung, phải thống nhất. Nhưng khi các chính sách thống nhất không
nhắm đến giải quyết vấn đề, mà lại có tính đổ lỗi, tính phân biệt ranh giới, và
không thừa nhận thất bại chung, vài tiếng nói cần được cất lên.
No comments:
Post a Comment