Chết vì Covid, chết vì miếng ăn?
Thứ Sáu, 08/27/2021 - 07:02
— VietTuSaiGon
https://www.rfavietnam.com/node/6927
Dịch bệnh, dù muốn hay không, miếng ăn (là miếng
tồi tàn/Mất đi một miếng lộn gan lên đầu – Ca dao) vẫn là thứ quan trọng nhất để
duy trì sự sống. Có biết bao nhiêu chuyện đau lòng do thiếu thức ăn gây ra ở
Sài Gòn và những vùng tâm dịch khác. Chính phủ phải nâng cấp độ báo động, đưa
quân đội vào cuộc để chống dịch và quản lý, điều tiết lương thực. Tình hình có
vẻ tạm ổn, thế nhưng một số nơi tại Sài Gòn, Bình Dương, chuyện miếng ăn vẫn
gây đau lòng. Do đâu?
Các tổ dân phố,
chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi…
Chuyện này, tức các tổ trưởng dân phố, trưởng
thôn, hình như là người ta nói đi nói lại cả ngàn lần, mà lần nói nào, lần nhắc
nào về họ cũng liên quan tới miếng ăn. Từ miếng ăn lúc thiên tai lũ lụt của bà
con vùng thiên tai bị ém nhẹm, ăn chặn, biển thủ… nhỏ thì gói mì tôm, gói cháo
ăn liền, ký gạo, lớn thì tiền bạc, vật dụng, vật liệu xây nhà chống thiên tai…
không có thứ gì là không có vấn đề. Rồi đến lúc dịch giã diễn ra, con người đối
mặt với khốn khó, chết chóc, những tưởng người ta suy nghĩ lại, nhưng không,
cũng ngay chỗ các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố này là đầu mối hỏng hóc, tiếng
kêu, ai oán…
Nói một cách nghiêm túc, cho đến thời điểm hiện
nay, khi mà quân đội có mặt để vãn hồi trật tự và đi chợ giúp dân vùng dịch,
nguyên nhân dẫn đến tình trạng báo động này vẫn là các ông bà tổ trưởng dân phố.
Hình ảnh mới nhất, gần đây nhất là một bà chủ tịch phường ở Sài Gòn đứng nói
chuyện với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, sau một hồi nói chuyện, bà nói mình là F0
và khoe cả bà và người mẹ cũng là F0 nữa đang tự điều trị tại nhà. Câu chuyện
nghe như hài nhưng nó khiến người ta phải giật mình, kinh sợ. Bởi trong lúc nhà
nước, chính phủ hết sức căng thẳng với dịch bệnh, người ta đang bằng mọi giá
truy tìm F0 để cách ly và giãn cách khu vực có F0, vậy mà một bà chủ tịch phường,
đồng thời là F0 lại nghênh ngang tiếp xúc lãnh đạo, đi lại tự do và không chừng
bà cũng mang lương thực đến cho dân, đi động viên nhân dân… Thử hỏi, có bao
nhiêu người dân phải tiếp xúc với F0 chủ tịch phường này? Và đội ngũ cán bộ đã
tiếp xúc với F0 này trong ủy ban phường là bao nhiêu người, họ lan tỏa ra bao
nhiêu chỗ? Hóa ra, cơ quan phường lại là cái ổ dịch lớn nhất trong công cuộc chống
dịch, nó được hợp thức hóa để lây lan hay sao?
Nhắc tới F0 này để nói tới vấn đề quyền tự
tung tự tác, quyền tự trị địa phương theo kiểu “nhất trung ương nhì địa phương
là có thật”. Một mặt các cán bộ xã, phường này o ép người dân đủ các kiểu, làm
những điều mà bản thân họ chẳng bao giờ xem đó là nghiêm túc, là tuân thủ bắt
buộc. Bên cạnh đó, việc tự cho mình cái quyền ngồi trên đầu nhân dân để hưởng lạc
là có thật, nhất là sau đợt bầu cử chức vụi trưởng thôn, tổ trưởng dân phố
không giống ai năm vừa qua với một ứng cử viên duy nhất cho một chức vụ duy nhất.
Cái kiểu bầu bán trò hề này càng giúp cho các trưởng thôn, trưởng ấp, tổ trưởng
dân phố thấy mình là duy nhất, độc tôn ở địa phương. Và hệ quả của nó là nhà nước
ngày càng xa rời nhân dân thông qua các thành phần này.
Nói quân đội vào cuộc bởi vì các trưởng ấp, tổ
trưởng dân phố hay Chủ tịch phường, xã làm ăn không ra gì là có cơ sở của nó. Bởi
ngay từ đầu, các cơ quan chính quyền địa phương làm việc nghiêm túc, chống dịch
hiệu quả và phân chia thức ăn, giúp đỡ cho người dân tốt đẹp thì chắc chắn Sài
Gòn không vỡ trận, không xảy ra tình trạng như ngày hôm nay. Và ngay cả bây giờ,
khi quân đội vào cuộc, đi chợ giùm, thì cái phần phát chẩn nhà nước với nhân
dân dành cho những cán bộ phường cũng chưa hết vấn đề. Nơi nào cơ quan chính
quyền địa phương làm ăn tốt, đàng hoàng thì nơi đó lương thực đầy đủ, tạm ổn.
Ngược lại, có nhiều nơi nhân dân vẫn kêu xiết vì chưa thấy gì, đói rã họng và
đau khổ. Đó là thực chứng của không ít nhân dân, là sự thật của hiện tại. Vì
đâu?
Vì đội ngũ cán bộ địa phương vốn dĩ yếu kém và
tham lam đã bằng cách này hay cách khác duy trì quyền quản lý, kéo dài quyền quản
lý quá lâu, và họ càng kéo dài quyền quản lý thì nhà nước, chính phủ trong con
mắt nhân dân, thông qua hệ thống chính quyền địa phương càng trở nên tệ hại, xấu
xa, không đáng tin cậy. Khi họ làm cho mọi chuyện trở nên xấu xa, hết thuốc chữa
thì quân đội vào cuộc, lúc này hình ảnh quân đội như một kẻ thay thế cho chính
quyền địa phương vãn hồi trật tự. Rõ ràng, trong nếp nghĩ của người dân, quân đội
là bước kế tiếp của chính quyền địa phương, một chính quyền tệ mạt, tham nhũng
và ăn của dân không từ thứ gì.
Cuối cùng, cái chết vì dịch diễn ra khắp mọi
nơi nhưng lại không đáng sợ bằng cái chết bởi miếng ăn. Vô hình trung, miếng ăn
trở thành vật cản rất lớn trong mối quan hệ nhân dân với nhà nước, miếng ăn trở
thành trò chơi tệ hại mà nhà nước đã ném về phía nhân dân. Cái chết của niềm
tin, cái chết của danh dự cán bộ còn sót lại, cái chết của những oan khiên do
miếng ăn gây ra.
Không phải tự dưng mà người dân tranh nhau từng
miếng ăn, từng trái bầu trái bí trong mùa dịch. Không phải tự dưng mà người dân
rên xiết, quì lạy vì miếng ăn. Không phải tự dưng mà người dân trở nên căng thẳng
vì miếng ăn. Tất cả thực trạng này đều do một quá trình tương tác lâu dài giữa
nhà nước với nhân dân, thông qua kênh chính quyền địa phương, dường như thói
quen, căn bệnh chụp giật đã trở nên phổ biến, bởi không chụp giật thì sẽ mất miếng
ăn.
Và, không biết tự bao giờ, miếng ăn, miếng tồi
tàn đã thành một thứ gì đó rất khó nói, nó đã giết chết danh dự, lòng tự trọng
và phẩm hạnh của dân tộc này một cách tàn khốc, không thương tiếc. Liệu Việt
Nam có thể thoát được cơn bĩ cực này hay không, khi mà chưa chết vì dịch, người
ta đã chết danh dự, chết vì miếng ăn trong một bầu khí quyển đau đớn, tuyệt vọng!
No comments:
Post a Comment