Sunday, February 3, 2019

KHÔNG CÓ GÌ CẢ ! (Trương Nhân Tuấn)





Ông Trọng mấy hôm nay có đọc nhiều bài diễn văn. Qua đó người ta biết được những cái "ưu tiên" của ông Trọng đối với đất nước.
Ông Trọng ngồi cùng lúc hai ghế tối cao, hai tay nắm hai quyền lực tuyệt đối, một bên của đảng và một bên là nhà nước. Thực tế cho thấy ông Trọng là người tập trung nhiều quyền lực nhứt trong lịch sử VN cận đại. Nếu so sánh với Lê Duẩn, mặc dầu họ Lê là người đã đưa ông Hồ "ngồi chơi xơi nước". Nhưng Lê Duẩn vẫn không có đủ quyền lực bằng ông Trọng.
Vấn đề là ông Trọng đã làm được cái gì cho đất nước, từ khi ông ngồi vào "hai ghế" một lượt ?
Từ nội dung của những bài diễn văn ta thấy ông Trọng chẳng có đóng góp được cái gì hữu ích cho đất nước cả!
Ông có nói rằng "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như thế..."
Tôi không nghĩ là ông Trọng không biết ý nghĩa của chữ "cơ đồ". Cơ đồ có nghĩa đại khái là "sự nghiệp lớn và vững chắc". Có câu "một tay xây dựng cơ đồ; bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành...". Cơ đồ đồng nghĩa với "cơ nghiệp".
"Đất nước" là cái "chung chung", tự nó không thể "xây dựng cơ đồ". Ý của ông Trọng ở đây là gì nếu không phải là "xưa nay chưa có ai xây dựng được cơ đồ" như ông ta.
Mà thực vậy, xưa nay đã có ai có một "cơ đồ" lớn lao và vững chắc như ông Trọng ?
Từ nay cho tới Đại hội kỳ tới sẽ không có một nhân vật nào có đủ uy tín có thể thách thức quyền lực của ông Trọng.
Ông Trọng ra vẻ khiêm nhường nhưng "thấy vậy mà không vậy". Những việc rùm beng "thả cá chép" (vô ý nghĩa ở ngày 21 ta) ở bờ hồ với giàn nịnh thần xúm xít bao quanh. Ta thấy VN đang "chậm mà chắc" đi vào một nền phong kiến cực kỳ hủ lậu mới!
Trở lại vấn đề, ông Trọng với quyền lực như vậy, những năm qua ông đã làm được cái gì cho đất nước ?
Không có gì cả!
Đọc câu "Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn" ta đã thấy đâu là ưu tiên của ông Trọng.
Nếu ưu tiên là đất nước, là dân tộc... thì ông Trọng đã không chủ trương bắt hàng loạt những người dám mở miệng biểu lộ tư tưởng khác với tư tưởng của những người cộng sản VN. Nếu thương dân thì ông Trọng đã không nhẫn tâm cho giải tỏa khu vườn rau Lộc hưng vào những ngày trước tết, đưa hàng trăm gia đình vào chốn màn trời chiếu đất. Nếu có lòng nhân đạo, với thẩm quyền "chủ tịch nước", ông Trọng đã có thể ân xá cho tù nhân chính trị.
Ông Trọng đã làm, (hay không làm những điều) mà mục đích của ông là thách thức và làm nhục các Nghị viên Châu Âu chuyên phụ trách về hồ sơ nhân quyền. Hiệp ước EVFTA bị treo lại là vì vậy.
Cái đầu ông Trọng có lẽ nghĩ rằng, nếu thỏa mãn những yêu sách về nhân quyền của EU, đảng của ông có thể bị "đe dọa".
Trước đây nhiều người, trong đó có tôi, hy vọng quyền lực khi được tập trung lại vào một người thì nạn tham nhũng có thể tiễu trừ và VN có thể đi vào quĩ đạo phát triển lành mạnh.
Tất cả đều lầm. Ông Trọng nắm quyền lực tuyệt đối, vừa đứng đầu nhà nước vừa đứng đầu đảng lãnh đạo, nhưng đối tượng phục vụ của ông là đảng và cá nhân ông ta (chớ không phải là đất nước).
Ông Trọng quên một điều đã ghi trong hiến pháp. Đảng "lãnh đạo nhà nước và xã hội". Thì ông Trọng phải đặt, lên trên hết, trách nhiệm của mình là phục vụ cho "nhà nước và xã hội". Chớ không phải lấy cá nhân hay đảng là mục tiêu phụng sự.


------------------------------

XEM THÊM


Tứ, em họ tôi vừa nhập viện do tràn dịch phổi. Em bị K. Hôm qua nó về sau đợt trị bệnh, cả xóm ăn mừng vì cái thằng dễ thương ấy khoẻ mạnh. Vừa về hôm qua thì chiều nay vào viện…Hôm trước qua bệnh viện ung bướu TP.HCM thăm nó. Ba bãi xe chật kín, từ chối nhận

thêm xe. Quay về mà lòng nặng nề bởi cái sự chật kín bãi xe ấy nói lên một thứ chật kín khác kinh khủng hơn nhiều…

Anh Tùng- anh trai của Tứ, hai tháng trước có kể về tro xỉ đốt lò của một nhà máy nào đó ở Bình Dương được dân cù lao đem về bón ruộng. Người đem về bị một vết thương ở tay, lỡ định tro xỉ, tới giờ vẫn mưng mủ không lành…

Hôm cafe với Tiến sĩ Nguyễn Vân Nam có nghe anh nhắc về bụi siêu nano. Về tìm hiểu thì càng thấy đáng sợ hơn bụi nano. Bụi siêu mịn là bụi nano chỉ bằng 1/28 đường kính sợi tóc thì bụi siêu nano có thể chỉ bằng 1/270 đường kính sợi tóc. Bệnh tật đau đớn kéo dài đã đáng sợ, những biến dị sinh nở và thoải hoá giống càng đáng sợ hơn. Nhưng đáng sợ nhất là biết đó, thấy đó, khản cổ kêu gào đó mà nhiều người vẫn chưa thấy điều đó ảnh hưởng đến mình…

Người Việt duy tình, hiếm duy lý; duy hình ảnh, hiếm duy khái niệm; duy cảm xúc, hiếm duy khoa học. Người Việt chỉ thích thứ họ nhìn thấy, kiểu như “một vợ, hai con, ba tầng, bốn bánh”. Nhưng tiền bạc chỉ có thể mua thuốc, sức khoẻ chỉ có khi môi trường sạch. Cũng chính người Việt, từ dân đến quan, đều hiếm ý thức bảo vệ môi trường…

Những niềm vui bé mọn kiểu “ăn gì, uống gì, chơi gì, ở đâu” ai mà không có. Nhưng nếu hạnh phúc chỉ là “một mái nhà yên rũ bóng xuống tâm hồn” thì hạnh phúc ấy sẽ đối mặt thế nào với bệnh tật. Gia đình nào từng chăm người bị ung thư, từng chăm những đứa trẻ biến dị sẽ hiểu được điều đó…

Một cách hiểu rất trực quan! Cực kỳ thụ động và vô cùng đau đớn…

Hôm nay tôi buồn! Và nỗi buồn ấy có lẽ sẽ kéo dài bởi sự quá ngưỡng ô nhiễm vẫn đang tìm nạn nhân mới của nó. Khi đất nước chung một nỗi buồn thì sẽ là nỗi buồn “viên mãn”? Không đâu! Đó là sự suy yếu giống nòi đến méo mó mà người nhận ra phải lên tiếng nếu còn lương tri…

Người Đức đã lên ngay lộ trình đóng cửa toàn bộ nhiệt điện của họ khi phát hiện ra bụi siêu nano; dù chuẩn kiểm tra của Đức đối với bụi nano thuộc loại hàng đầu thế giới. Còn chúng ta thì có lộ trình nhập về những nhiệt điện dưới chuẩn EU rất rất xa…

Nếu đất nước này “viên mãn” nỗi buồn thì chỉ có một nơi khoái trá mà thôi. Kẻ thù ngàn năm nay của dân tộc này!

Cứ thờ ơ nữa đi…









No comments: