Nguyễn Lễ
Gửi tới BBC Tiếng Việt từ Washington DC
1 tháng 1 2019
Hết vụ này tới vụ khác, nỗi nhục quốc thể bao giờ mới
dứt?
Hơn 150 du khách Việt mất
tích ở Đài Loan - nhiều khả năng là bỏ trốn - chưa từng có trong lịch sử du lịch
của Đài Loan và của cả du khách Việt Nam.
Nào có phải một, hai người
gì. Đằng này là toàn bộ 152 người. Họ không những làm xấu mà còn làm xấu ở quy
mô thật lớn đến mức không người dân nước nào bì kịp.
Nhân viên cơ quan di trú Đài Loan áp tải ba người được
cho là trong số 152 người Việt mất tích. HSU TSUN-HSU/AFP/GETTY IMAGES
Vừa trước vụ này cũng có
tin bốn người Việt vừa bị tuyên án tù ở Singapore vì qua nước người ta ăn trộm
quần áo. Trước đó một người Việt ở Úc bỏ kim khâu trong dâu tây khiến ngành
nông nghiệp nước này điêu đứng.
Đó chỉ là những vụ việc mới
nhất. Nếu thống kê cho hết những vụ việc ô nhục của người Việt ở nước ngoài từ
trước đến giờ thì có lẽ phải hết cả sớ Táo Quân.
Danh dự của người Việt
còn được bao nhiêu mà các vị này cứ phá cho bằng sạch? Để rồi dân Việt mãi
không dám ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ.
Hộ chiếu không quyền lực
Để xem thanh danh của người
Việt đứng đâu trên trường quốc tế, trong chừng mực nào đó chúng ta có thể dựa
vào bảng xếp hạng mức độ quyền lực của các hộ chiếu. Hộ chiếu nào xếp hạng càng
cao thì có nghĩa là quốc gia đó càng được nhiều nước tín nhiệm và ngược lại.
Trong bảng xếp hạng mới
nhất được công ty tư vấn và cư trú toàn cầu Henley & Partners công bố hồi
tháng 10 thì hộ chiếu Việt Nam xếp hạng 90 trên tổng số 199 hộ chiếu.
Mặc dù phía sau người Việt
còn hơn trăm nước, nhưng kết quả trên không khiến chúng ta tự hỏi, nói như lời
một vị lãnh đạo Việt Nam, thì mình có làm sao mà người ta mới dựng hàng rào chặn
mình vào ra trong khi người dân nước khác thì họ dang rộng hai tay chào đón?
Người Việt nào có xin thị
thực du lịch tự túc vào nước Đông Á như Hàn, Nhật hay Đài mới thấu đoạn trường
như thế nào.
Riêng với Đài Loan thì bản
thân tôi đã thấm thía.
Số là tôi đang phối hợp
xin visa cho một số cô chú người quen ra Giêng đi Đài Loan. Các cô chú này đã lớn
tuổi, đã nghỉ hưu, gia đình ở Việt Nam đề huề, có nhà cửa đất đai đàng hoàng,
có tài khoản trong ngân hàng, có thu nhập ổn định hàng tháng, cũng đã từng đi
du lịch nước ngoài. Lẽ dĩ nhiên, họ không có động cơ gì trốn ở lại Đài Loan cả.
Ấy vậy mà họ đã bị 'quần'
cho lên bờ xuống ruộng và cuối cùng bị từ chối.
Tôi cảm thấy tự ái dân tộc
thật sự: mình du lịch đến đất nước họ là đem tiền bạc đến cho họ chứ có phải đi
xin đâu? Lẽ ra họ phải hoan nghênh không hết chứ?
Để xin visa tôi đã đặt sẵn
hết vé bay và khách sạn nên giờ đây nên tôi phải nhờ công ty du lịch giúp đỡ về
visa. Mọi việc vừa mới xúc tiến thì đùng một cái xảy ra vụ 152 người không
thích sống đàng hoàng ở nhà mình mà thích trốn chui trốn lủi trong nhà người
ta.
Thế là bao nhiêu tiền bạc
đổ vào chuyến đi tan tành theo mây khói!
Tôi và các cô chú kia là
nạn nhân của 152 người này, và tôi tin chắc rằng còn rất nhiều người Việt khác
cũng tiền mất tật mang giống như chúng tôi.
Nhóm người Việt nghi ngờ thuộc nhóm 152 du khách Việt
mất tích. TAIWAIN NIA/CƠ QUAN DI TRÚ QUỐC GIA ĐÀI LOAN
Cùng chung vận mệnh
Tức mình vì cách đối xử của
họ coi người Việt mình như đối tượng phạm tội tiềm tàng, nhưng nghĩ đi thì phải
nghĩ lại: nếu mình cũng trong hoàn cảnh như họ, nếu giả sử người họ vào nước
mình rồi làm đủ điều tệ hại thì mình có phải có những biện pháp phòng ngừa như
thế không?
Thế nên việc làm của phía
Đài Loan là không thể trách họ được. Có trách là trách những người đã bỏ trốn
kia. Nhưng tôi và những người Việt đàng hoàng khác có lỗi gì đâu mà cũng lãnh đủ?
'Lỗi' của chúng tôi, theo
cách nhìn của Đài Loan cũng như của các nước khác, là có cùng chung hộ chiếu giống
như họ. Chúng tôi và họ cùng hòa làm một trong một nồi canh mà chỉ cần trong đó
có một con sâu hay vết bợn thôi thì cả nồi canh sẽ bị vứt bỏ.
Những người Việt đàng
hoàng và những người Việt phá hoại đều sống chung trong một ngôi nhà mà những kẻ
phá hoại đó thay vì gia cố, bồi đắp cho nó thêm vững chắc thì họ lại gặm nhấm,
phá phách khiến cho căn nhà đó trở nên rách nát, tả tơi. Dĩ nhiên, cùng sống
chung trong một căn nhà thì tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng khi nó bị hư hỏng.
Nói cách khác, tất cả người Việt đều gắn chặt với nhau trong cùng một vận mệnh.
Nếu có người Việt có
thành tích vẻ vang trên trường quốc tế, chúng ta được thơm cùng; ngược lại, nếu
có người Việt nào làm chuyện tai tiếng ở nước ngoài, chúng ta đều thấy hỗ lây.
Đội tuyển bóng đá Việt Nam chỉ có vài chục người, nhưng khi họ vô địch, tất cả
người Việt đều có cảm giác mình là vô địch Đông Nam Á.
Theo số liệu của Cục Du lịch Đài Loan, từ 2015, có
khoảng 414 du khách đến Đài Loan đã mất tích, trong đó có 409 người đến từ Việt
Nam, còn lại là 5 người Campuchia.
Người dân Mỹ dù nghèo
nàn, vô gia cư, hút sách, phạm pháp đủ thứ nhưng nếu ra nước ngoài với hộ chiếu
Mỹ thì họ vẫn được nhìn với ánh mắt tôn trọng, còn người Việt dù trong nước có
là người đức cao trọng vọng thì khi đem theo hộ chiếu Việt Nam vẫn bị nhìn với
ánh mắt dò xét.
Thế mới thấy, cái 'cùng
chung vận mệnh' đó ảnh hưởng đến chúng ta nhiều thế nào, nhất là trong thời đại
thế giới giao lưu nhiều như ngày nay.
Tuy nhiên, 'mía sâu có đốt,
nhà dột có nơi', tại sao chỉ một vài người Việt phá hoại mà cả dân tộc không thể
ngẩng cao đầu? Người Việt cũng như bất kỳ dân tộc nào khác cũng có người này
người khác, tại sao lại quơ đũa cả nắm?
Giữa người Việt với nhau
thì dù ai có làm gì đi nữa thì cũng chỉ là một cá nhân, còn nếu ra nước ngoài,
do khác biệt dân tộc mà người Việt được nhìn nhận không chỉ là một cá nhân mà
còn là đại diện cho cả dân tộc Việt. Chẳng phải người Việt nghe tin người Trung
Quốc sang Việt Nam lừa đảo này nọ rồi đánh giá là người dân Trung Quốc đều như
vậy cả sao?
Tiếng xấu vang xa
Vậy thì những người Việt
phá hoại đã phá 'ngôi nhà chung' đó đến mức nào? Tôi tự hỏi có còn góc nào trên
thế giới mà người Việt không mang tai mang tiếng?
Châu Á như nước Nhật đã
không lạ gì những người Việt ăn cắp hàng trong siêu thị. Châu Âu thì đầy những
vụ buôn người liên quan đến người Việt, trong đó có buôn người sang Anh để trồng
cần sa. Châu Phi thì người Việt sang đấy buôn sừng tê giác đẩy loài này vào diện
khẩn nguy. Châu Mỹ thì có đại sứ quán tại Chile ngang nhiên phơi vây cá mập
trong khuôn viên.
VIDEO : Nhiều trẻ em
Việt Nam bị đưa vào Đài Loan bất hợp pháp
Còn ở Mỹ, người Việt đa
phần đã trở thành 'người gốc Việt' nhưng tật xấu không vì thế mà bớt đi.
Người gốc Việt nào ở Mỹ
mà không biết chuyện có đi làm nhưng giấu để ăn welfare hay làm ăn buôn bán lấy
tiền mặt để trốn thuế. Ít có nơi công cộng nào ở Mỹ để bảng yêu cầu cẩn thận
tài sản tiền bạc như ở Thương xá Phước Lộc Thọ ngay giữa Little Saigon. Mặc dù
'người gốc Việt' không còn chung vận mệnh với người Việt trong nước nhưng vì là
'gốc Việt' nên những gì xấu mà họ làm cũng ít nhiều bị liên hệ với cái 'gốc' đó
và ảnh hưởng đến cả cộng đồng gốc Việt.
Nói đâu xa, ngay ở những
nước láng giềng, những nơi mà dân Việt có điều kiện sang dễ dàng nhất thì tiếng
tăm người Việt vì thế cũng từa lưa theo.
Từng sống ở Thái Lan
trong nhiều năm, tôi chưa từng nghe hay thấy có giựt dọc hay cướp bóc gì nhưng
đến khi báo chí đưa tin thì là người Việt sang trà trộn vào đám đông móc túi.
Người Thái thuần thành, hiền lương rất yêu thương chó hoang nên khi chứng kiến
truyền hình quay lại những chiếc xe tải nhét đầy những con chó bị bắt trên đất
Thái để đưa về Việt Nam giết thịt họ cảm thấy rất bất nhẫn. Thiệt tình tôi
không biết giấu mặt đi đâu trước các bạn Thái!
Tầm nhìn đầy gang
Người Việt đại đa số vốn
xưa nay hiền lành, chân chất do bắt nguồn từ văn minh nông nghiệp lúa nước.
Nhưng văn minh nông nghiệp cũng dẫn đến một điểm yếu chết người: người Việt suy
nghĩ quá nhỏ, tầm nhìn không quá một gang tay. Điều này đặc biệt có ảnh hưởng
trong mối tương quan giữa cá nhân và dân tộc.
Những người biến mất ở
Đài Loan có lẽ họ chỉ thấy họ kiếm thêm được chút tiền nữa. Nhưng họ có thấy số
tiền của mà xã hội đã bỏ ra để truy tìm và đưa họ về nước không? Họ có thấy bao
nhiêu tiền bạc của những người khác vì họ mà đổ sông đổ biển không? Họ có thấy
bao nhiêu công ty du lịch phải lao đao và bao nhiêu người làm công ăn lương có
nguy cơ bị mất nồi cơm? Họ có thấy bao nhiêu người Việt khác có nhu cầu chính
đáng sau này khó lòng mà sang Đài Loan lao động, du lịch, du học, công tác hay
thăm thân không? Họ có biết hành động tùy tiện, vô kỷ luật, gian trá của họ đã
hạ thấp uy tín của người Việt trong mắt các đối tác trên thế giới, nhà đầu tư
nước ngoài và bạn bè quốc tế hay không?
Một khi uy tín đã bị sứt
mẻ thì mọi cơ hội học hỏi, hợp tác, đầu tư hay làm ăn đối với người Việt sẽ trở
nên khó khăn hơn. Tóm lại họ có thể được một mà đất nước chắc chắn mất cả trăm
cả ngàn.
Khi đa số người Việt chỉ
chăm chăm vào cái lợi trước mắt của cá nhân họ thì khó mà mong họ nhìn thấy lợi
ích lớn hơn của đất nước, của dân tộc.
Cá nhân dù hùng mạnh đến
đâu vẫn hữu hạn, nhưng dân tộc thì mãi trường tồn. Vô lượng mãi về sau, dân tộc
luôn còn đó nhưng lần lượt từng cá nhân sẽ tan biến sạch trơn như bong bóng xà
phòng. Theo lý đó thì mỗi cá nhân sinh ra là để phụng sự cho sự trường tồn của
dân tộc chứ không phải bắt dân tộc phục vụ cho mình.
Vậy cho nên, mỗi cá nhân
biết hy sinh lợi ích của cá nhân mình cho dân tộc thì dân tộc sẽ vững mạnh. Dân
tộc mạnh, cái nhà chung đó mạnh thì cá nhân mình, đồng bào mình và con cháu
mình cũng được lợi. Ngược lại, mỗi cá nhân phá phách, gặm nhấm làm cho căn nhà
chung đó xiêu vẹo đổ sập xuống sẽ chôn luôn mình và tất cả đồng bào mình.
NIA nói đã phát hiện được 17 em được đưa từ Việt Nam
sang Đài Loan trong thời gian 2013-2016. NIA
Nên thương hay giận?
Vào lúc này, với sự quyết
liệt của chính quyền Đài Loan thì 152 người này không thể trốn mãi được. Từng
người một sẽ bị tóm hết, bị thẩm vấn, phạt tiền, bị tống khứ về nước để hứng chịu
búa rìu dư luận. Tiền mất hết, trắng tay mà chẳng được gì: du lịch thì trốn
chui trốn lủi, công việc gì đó thì có thấy đâu, lại còn ôm thêm cục nợ và bị đuổi
về trong ê chề, nhục nhã.
Nếu biết trước có kết cục
như vậy thì họ có đi không? Nhưng họ nghĩ sao mà 152 con người cùng một lúc có
thể 'biến mất' êm thấm ở một hòn đảo bé tẹo như vậy? Họ nghĩ sao mà chính quyền
Đài Loan có thể để yên cho từng ấy con người làm việc bất hợp pháp? Có lẽ ngoài
công việc kiếm được nhiều tiền như người ta hứa hẹn ra họ không còn thấy gì nữa
hết. Vậy thì mong chi họ nghĩ đến quyền lợi đất nước.
Nếu nhận thức của họ đơn giản
thế thì tội nặng nhất là những kẻ đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ để gạt
tiền, tổ chức cho họ đi (khó mà tin 152 người hành động mà không có sự tổ chức).
Nếu xét như thế thì họ
cũng chỉ là nạn nhân - đáng thương hơn đáng giận. Nhưng dù có là nạn nhân đi nữa
thì những gì họ nhận lãnh cũng đích đáng, không phải vì hậu quả họ gây ra mà
còn vì họ cần bài học nhớ đời để nâng cao nhận thức để về sau không bao giờ tái
phạm.
Nhưng nếu họ quả thật
cùng quẫn, bí bách đến nỗi không còn con đường khác thì sao? Hoàn cảnh có thể cảm
thông nhưng không thể lấy đó mà biện hộ cho hành động được. Đạo lý người Việt
bao đời nay vẫn là 'giấy rách phải giữ lấy lề'. Khổ thì người khác cũng khổ
nhưng tại sao làm bậy chỉ có anh? Ai khổ cũng làm bậy thì xã hội còn ra thể thống
gì? Chẳng lẽ anh khổ anh được tự tiện xâm nhập nhà người ta bất hợp pháp sao?
Anh làm vậy chẳng những tổn thương lòng tự trọng của mình mà còn chà đạp lòng tự
trọng của dân tộc nữa.
Nhưng khổ gì mà đến nỗi
phải ra nước ngoài làm bừa vậy? Không còn đường sống? Tôi không tin đến mức như
vậy. Có thể ở Việt Nam vẫn còn rất cơ cực nhưng nếu anh chịu làm lụng thì lẽ
nào không nuôi nổi bản thân mình? Bao người miền dân miền Trung khổ cùng khổ cực
vào Sài Gòn buôn gánh bán bưng, bán vé số, nhặt vé chai, đi giúp việc nhà họ vẫn
sống được đó thôi.
Cho nên, nhìn đi nhìn lại
nhiều khả năng họ bỏ trốn ra nước ngoài chỉ vì họ mong kiếm được nhiều tiền hơn
mà thôi. Kiếm nhiều tiền ai mà chẳng ham? Vấn đề là anh không thể phạm pháp để
thỏa mãn lòng tham của mình.
Đó là chưa kể tâm lý
chung của nhiều người Việt rất là sính ngoại, vọng ngoại. Không hiểu sao người
Việt trong nước, nhất là ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, lúc nào cũng mơ tưởng
cuộc sống ở nước ngoài để đổi đời. Nước ngoài làm việc còn cực gấp mấy lần nước
trong. Sống ở nước ngoài nằm không có người bưng cơm cho ăn chắc? Mọi người chỉ
thấy Việt kiều có tiền bạc gửi về và mỗi lần về nước thì xông xênh nhưng đâu có
biết rằng đằng sau đó là nước mắt chan cơm. Mà những Việt kiều họ sĩ diện đâu
dám thể hiện sự thật cho mọi người biết khiến ảo tưởng lại càng thêm ảo tưởng.
Tuy nhiên, nói gì đi nữa
thì chắc chắn vụ việc này cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm khắc đối
với giới lãnh đạo Việt Nam.
Làm sao mà, dưới sự lãnh
đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã thoát khỏi kiếp nô lệ nhưng nay lại có biết
bao dân Việt lưu lạc khắp nơi làm cu li cho người.
Làm sao mà, đất nước chưa
bao giờ có được vị thế như ngày hôm nay mà vẫn có những người tìm đủ mọi cách dứt
áo ra đi tìm đường sinh nhai ở xứ khác.
Cho dù đó không phải làn
sóng ra đi ồ ạt như ở Venezuela hay đoàn di dân các nước Trung Mỹ nhưng nhất
thiết vẫn phải tìm hiểu rõ ngọn ngành gốc nôi sự việc để tìm phương cách giải
quyết sinh kế cho người dân.
Nói tóm lại, thay vì mỗi
người dân Việt tìm mọi cách để lấy hộ chiếu nước ngoài trong khi chà đạp lên hộ
chiếu nước mình thì tại sao chúng ta không chung tay giữ gìn hộ chiếu của nước
mình và làm cho nó ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế?
Điều đó có gì là xa vời:
mỗi người chỉ cần ứng xử đàng hoàng đúng mực khi ra nước ngoài với ý nghĩ rằng
mỗi người Việt chúng ta đều là đại diện của dân tộc mình.
*
Bài thể hiện quan điểm riêng của người viết, thạc sỹ
chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại University of California, San Diego và từng là
thực tập sinh ở CSIS và Stimson.
No comments:
Post a Comment