Những ẩn số của ngành xổ số: Hiện thực đằng sau hai
chữ ‘kiến thiết’
Hiếu Mạnh - Luật
Khoa tạp chí
https://luatkhoa.com/2025/07/nhung-an-so-cua-nganh-xo-so-hien-thuc-dang-sau-hai-chu-kien-thiet/
https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/07/XSKT-1536x864.jpg
Ảnh:
Trần Chung/VietNamNet, Văn Tiên/Kenh14. Đồ họa: Thiên Tân/Luật Khoa.
Lượng
phát hành vé số tăng qua mỗi năm, người bán vé số ngày một đông. Song tiền hoa
hồng dậm chân tại chỗ, còn chính sách hỗ trợ thì hạn chế.
6,51
tỷ USD là số tiền người dân Việt Nam chi ra để mua vé số trong năm 2024. Nếu so
sánh, số tiền này gần bằng mức ngân
sách nhà nước chi cho Bộ Công an trong năm 2025.
Tuy
nhiên, cho đến nay, hàng trăm ngàn người bán vé số dạo vẫn phải sống trong cảnh
bấp bênh khi không có hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm, và hoàn toàn
nằm ngoài mạng lưới an sinh xã hội.
Bài
viết này sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện, từ những con số đáng kinh ngạc của
ngành xổ số đến những bất cập ít được nói đến, giúp bạn hiểu rõ hơn về “ngành
công nghiệp may rủi” đặc biệt này.
Người
Việt rộng tay chi tiêu cho vé số
Biểu
đồ doanh thu từ hoạt động xổ số (cả nước: 2021; 2022; 2023; 2024.
Miền Nam: 2021; 2022; 2023; 2024).
Đồ họa: Hiếu Mạnh.
Năm
2024, doanh
thu từ hoạt động xổ số trên cả nước đã đạt 159.477 tỷ đồng, tương
đương khoảng 6,51 tỷ USD (tính theo tỷ giá trung bình năm 2023 là khoảng 24.500
VND/USD).
Để
so sánh, cùng năm 2024, tổng doanh
thu toàn ngành xuất bản đạt hơn 4.500 tỷ đồng. Như vậy, số tiền người
Việt chi cho vé số gấp hơn 35 lần so với khoản chi cho sách báo.
Cũng
từ năm 2020 – 2024, ngành xổ số đã nộp trên 206.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà
nước, chiếm khoảng 2,5% tổng thu ngân sách quốc gia, và khoản đóng góp ngân
sách bình quân tăng khoảng 10% mỗi năm.
Trong
quý 1/2025, tổng doanh thu từ xổ số kiến thiết (XSKT) tại khu vực miền Nam đạt
38.550 tỷ đồng.
Vé
số trở thành nguồn thu chính ở một số tỉnh miền Nam
Ở
Việt Nam, các công ty xổ số được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và trực thuộc quản lý của
ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thành phố.
Dù
tổ chức theo từng tỉnh thành, nhưng hoạt động kinh doanh của mỗi công ty xổ số
có thể mở rộng trên cả khu vực, khiến doanh thu không bị giới hạn ở địa phương.
Doanh thu của các công ty này có thể lên tới hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm, đồng thời
đóng góp một khoản đáng kể vào ngân sách một số địa phương.
Theo Vietnam
Report, trong danh sách 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất cả nước hàng
năm luôn tên của các công ty xổ số ở
khu vực miền Nam.
Khu
vực miền Nam bao gồm 21 công ty XSKT, tương ứng với các tỉnh thành (cũ, trước
khi sáp nhập): Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu,
TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng
Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, và Cà Mau.
https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/07/image-3-1320x503.png
Nguồn: profit500.
Điển
hình, năm 2024, doanh số của Công ty XSKT Sóc Trăng là 6.449 tỷ đồng, nộp ngân
sách 2.162 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng thu ngân sách của tỉnh này (năm 2024 tổng
thu ngân sách của tỉnh Sóc Trăng 5.534 tỷ đồng).
Tương
tự, cùng năm 2024, Công ty XSKT Cần Thơ thu về 6.450 tỷ đồng, nộp ngân sách
1.980 tỷ đồng, chiếm gần 11% tổng thu ngân sách của tỉnh (năm 2024 tổng thu
ngân sách của tỉnh Cần Thơ là 12.242 tỷ
đồng).
Đặc
biệt, năm 2019, tổng
thu ngân sách của tỉnh Bạc Liêu đạt khoảng 3.183 tỷ đồng, trong khi
doanh thu cùng năm của công ty XSKT tỉnh này lên đến 4.465,8 tỷ đồng, lớn hơn cả
thu ngân sách tỉnh.
Người
bán vé số dạo “một cổ, nhiều tròng”
Mặc
dù thành quả lao động giúp đóng góp hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm vào ngân
sách nhà nước, nhiều người bán vé số dạo vẫn sống trong cảnh thiếu thốn, thu nhập
thấp, và hoàn toàn không hưởng lợi từ hiệu quả kinh doanh của ngành này.
Một
cụ già bán vé số dạo ở tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Bửu Đấu/Báo Tuổi
trẻ.
Theo
thống kê, năm 2012, có khoảng 300.000 người
bán vé số dạo. Đến năm 2022, con số này ước tính lên tới 500.000 người.
Năm 2024, mỗi tỉnh thuộc khu vực miền Nam có trung bình từ 4.000
– 6.000 người bán vé số dạo.
Điểm
chung dễ nhận thấy, nhóm lao động này chủ yếu là người cao tuổi, người khuyết tật,
có ít vốn làm ăn, và cần có thu nhập theo ngày.
Họ không
có hợp đồng lao động, không được doanh nghiệp xổ số trực tiếp quản lý,
không thuộc biên chế nào, và vì thế, cũng không nằm trong diện được đóng bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, hay bảo hiểm tai nạn lao động.
Một
lãnh đạo công ty xổ số khác cho
biết, từng có đề xuất mua bảo hiểm y tế cho người bán vé số dạo, nhưng đã bị
Bộ Tài chính bác bỏ vì quy định hiện hành không cho phép.
Qua
các năm, phúc lợi cho người bán vé số chưa thấy gì cải thiện, dù ngành xổ số vẫn
luôn được ưu tiên tạo thêm đà phát triển.
Từ
tháng 10/2024, Bộ Tài chính đã hai lần đồng ý nâng hạn mức phát hành vé số cho
các công ty XSKT khu vực miền Nam, từ 12 triệu tờ lên 13
triệu tờ, và tăng lên 14
triệu tờ kể từ tháng 6/2025.
Tăng
lượng vé là thêm cơ hội tăng doanh thu, nhưng với người bán dạo, niềm vui ấy dường
như không dành cho họ.
Chị
Nguyễn Hồng Cẩm, một người bán vé số dạo ở TP. Cà Mau, chia
sẻ: “Từ bữa tăng phát hành tới nay tui cũng chỉ được đại lý cho lấy 200 tờ
đi bán, không được lấy thêm. Nếu hôm nào bán hết thì đỡ, còn ngày nào gặp mưa
không bán hết phải ôm vé số ế chứ không được trả lại. Nếu trả lại, ngày hôm sau
đại lý sẽ cắt vé số xuống dưới 200 vé liền. Sắp tới sẽ có thêm nhiều người bán
vé số dạo, việc mua bán sẽ khó khăn hơn.”
Đầu
tháng 1/2024, Ban Thường trực Hội đồng XSKT miền Nam có công văn yêu
cầu các đại lý phân phối vé số tuân thủ quy định về việc trả lại vé số
ế, duy trì điểm thu hồi vé ế tại mọi tỉnh, không cấm hay gây áp lực cho đại lý
cấp 1 trong việc trả vé. Tuy nhiên, trên thực tế các đại lý nào thu hồi nhiều
vé ế thường bị giảm lượng vé phát hành, khiến áp lực dồn xuống người bán vé số
dạo.
Giả
sử, mỗi người bán vé số dạo lấy từ đại lý 200 tờ vé, với hoa hồng khoảng 10-12%
trên mỗi vé mệnh giá 10.000 đồng. Nếu may mắn bán hết, họ có thể kiếm được từ
200.000 đến 240.000 đồng tiền hoa hồng mỗi ngày. Tuy nhiên, thực tế không phải
lúc nào cũng suôn sẻ. Chỉ cần còn lại 20 tờ vé không bán được, người bán sẽ phải
gánh chịu khoản lỗ do vé số ế không được hoàn trả, mất trắng cả số tiền đã bỏ
ra mua vé, lẫn công sức lao động trong một ngày.
Người
đàn ông khiếm thị bán vé số giữa thời tiết nắng nóng. Ảnh: Duy Tân/Báo Thanh
Niên.
Trái
với thu nhập bấp bênh và nhiều rủi ro của những người bán vé số dạo, các công
nhân viên chức trong ngành xổ số lại có khoản thu nhập là con số đáng mơ ước của
nhiều người.
Năm
2023, lương
bình quân mỗi người lao động ở Công ty XSKT Hậu Giang là hơn 43 triệu
đồng/tháng. Tương tự, thu nhập bình quân của người lao động tại Công ty XSKT
Bình Phước gần 33 triệu đồng/tháng.
Thu
nhập bình quân của người lao động tại một số Công ty XSKT Miền Nam. Nguồn: Bộ
Công Thương.
Xổ
số: doanh thu khổng lồ nhưng có thật sự giúp kiến thiết cho đất nước?
Doanh
thu ngành xổ số phần lớn đến từ những người lao động có thu nhập thấp. Họ không
chỉ là những người bán vé số dạo như trên ta vừa thấy, mà còn là số đông những
người mua vé số.
Nhiều
nghiên cứu và thống kê cho thấy, với người lao động, họ thường trích một phần
nhỏ thu nhập hằng ngày để mua vé số. Nhìn có vẻ là nhỏ, tuy nhiên khi cộng dồn
khoản chi cho vé số trong một chu kỳ dài hơn, nhưng hằng tháng, hằng năm, số tiền
này có thể chiếm tỷ lệ đáng kể so với thu nhập của người mua.
Ngành
xổ số vốn gắn với khẩu hiệu và sứ mệnh được tuyên xưng là “kiến thiết”, và những
con số báo cáo khủng từ doanh thu của ngành này cũng có thể hứa hẹn ít nhiều về
tính khả thi của sứ mệnh ấy.
Thế
nhưng nhìn vào thực tế, định hướng “kiến thiết” dường như không được áp dụng
cho những người bán vé số dạo với hoa lợi bấp bênh và phúc lợi bằng không; lẫn
những người hằng ngày trích tiền mua vé số từ thu nhập thấp ít ỏi của mình, như
những khoản đầu tư không hẹn ngày hoàn vốn.
Chưa
hết, người dân luôn có thể và có quyền đặt câu hỏi về đầu ra của khoản thu từ
vé số: liệu vé số đã “kiến thiết” được gì? Đã chi vào những gì? Đã đúng với sứ
mệnh của ngành hay chưa?
Các kế
hoạch gây tranh cãi như Công ty XSKT Sóc Trăng “tổ chức đoàn đi học tập
kinh nghiệm tại Malaysia và Singapore” cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về sự ưu
tiên của các khoản chi này.
Chưa
hết, từ góc độ quản lý, cũng đã có những nhận định về mặt trái của ngành xổ số
đối chiến lược phát triển bền vững của nền kinh tế. Cụ thể, việc phụ thuộc quá
nhiều vào nguồn thu từ xổ số có thể tạo ra những méo mó trong cơ cấu kinh tế địa
phương, làm giảm
động lực phát triển các ngành kinh tế khác.
No comments:
Post a Comment