Wednesday, July 9, 2025

LỜI KÊU GỌI CÔNG BẰNG : NHÌN LẠI LƯƠNG TÂM VÀ SỰ THẬT (Đoàn Bảo Châu | Facebook)

 



Lời kêu gọi công bằng: Nhìn lại lương tâm và sự thật

Chau Doan   (Đoàn Bảo Châu)

9-7-2025  06:41    

https://www.facebook.com/ChauDoan21165/posts/pfbid0VwiWXthRLhjEVhv56CWaXRn2g75ftgnGGXC8TC6pReK6fJAcHnp2WxpPsM7LPijEl

 

Lời kêu gọi công bằng: Nhìn lại lương tâm và sự thật

 

Trong hơn một năm qua, tôi đã trải qua nhiều áp lực từ phía cơ quan an ninh.

 

Ban đầu, họ liên lạc qua tin nhắn và cuộc gọi, yêu cầu nói chuyện trực tiếp một cách “đường hoàng”, thậm chí bảo tôi gặp họ rồi “tự do đi lại”.

 

Tuy nhiên, ngay sau khi có giấy triệu tập cách đây gần một năm, họ đã gặp xếp của một cơ quan Liên Hợp Quốc, nơi tôi có hợp tác làm phiên dịch cabin trong các hội nghị của họ, yêu cầu không làm việc với tôi. Vài người tôi làm việc cùng hoảng sợ còn bỏ kết bạn Facebook với tôi.

 

Điều này cho thấy sự thiếu minh bạch và không nhất quán trong cách hành xử của họ và nó thể hiện lối ứng xử độc tài.

 

Trong lớp võ online mà tôi giảng dạy, tôi phát hiện có vài người là an ninh. Một số người thậm chí gửi link chứa mã độc và virus, giả danh là clip bài tập để “thầy” kiểm tra. Họ còn nhắn tin thuyết phục học viên của tôi bỏ học và đòi lại học phí. Mặt này họ tỏ ra thân thiện, nhưng mặt kia lại triệt hạ con đường sống của tôi.

 

Cách làm việc này rõ ràng thiếu rành mạch và công bằng. Vậy trong mắt họ, tôi là ai trong thời gian ấy? Đã bị coi là tội phạm hay chưa? Tôi đã tự bào chữa cho mình suốt hơn một năm, nhưng những lời biện minh ấy không có chút ảnh hưởng nào đến họ. Tôi có thể bị bắt nhưng so với rất nhiều người, tôi vẫn may mắn hơn rất nhiều bởi tôi đã có thể tự bào chữa cho mình.

 

Gần đây, họ tiến thêm bước nữa: đọc lệnh khám nhà, khởi tố, và bắt giữ. Những hành động này đặt ra câu hỏi nghiêm trọng: quyền con người mà họ tuyên bố trước cộng đồng quốc tế rốt cuộc là gì, nếu họ không tôn trọng chính công dân của mình?

 

Dù công luận đã xem các clip phỏng vấn, bài viết, và dòng trạng thái của tôi, họ đều cho rằng tôi vô tội. Tuy nhiên, cơ quan an ninh phớt lờ mọi ý kiến này, coi chúng không có giá trị. Trong quá khứ, họ từng ép chủ nhà đuổi người bất đồng chính kiến ra khỏi nhà giữa đêm, hoặc ép giám đốc sa thải nhân viên vô cớ. Khi quyền lực được sử dụng tuỳ tiện, không theo quy định pháp lý, đó là lạm quyền, trả thù chính trị, và những đòn bẩn.

 

Nếu Việt Nam muốn phát triển thành một quốc gia văn minh, cơ quan an ninh cần từ bỏ cách hành xử này. Một nhận xét chính xác từ bạn đọc là các clip phỏng vấn của tôi rất nhẹ nhàng so với thực tế. Hãy nhìn vào cách đối xử với tù nhân. Anh Lê Chí Thành vừa ra tù đã phản ánh việc bị đánh đập trong tù, và bạn anh ấy cũng kể lại trải nghiệm tương tự.

 

Đây là một thực tế đáng buồn, đáng lo ngại không chỉ cho công dân mà cả cán bộ nhà nước – những người cũng có thể phải vào tù và chịu sự trả thù cá nhân. Một xã hội văn minh giống như bầu không khí chung: tôi đấu tranh không chỉ cho riêng mình, mà cho tất cả các thành viên trong xã hội. Ai đó liên quan đến vụ án này có dám khẳng định rằng bản thân, con cái, hay người thân của mình sẽ không bao giờ phải vào tù và chịu những đòn bẩn, sự trả thù ấy không? Hãy dừng lại một chút, nghiên cứu lại toàn bộ vụ việc của tôi, nhìn vào lương tâm mình và tự hỏi: Tôi thực sự có tội hay không?

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10162703892308965&set=a.10150708808583965

Ảnh lần ra mắt tiểu thuyết Khói năm 2017

 

.

81 BÌNH LUẬN   

 

                                                       ***

 

A Call for Justice: Reconsidering Conscience and Truth

 

Over the past year, I have endured immense pressure from the security apparatus.

At first, they contacted me through text messages and phone calls, urging me to “speak properly” in person, even promising that I would be “free to go” after a meeting.

 

Yet shortly after issuing a summons nearly a year ago, they approached the supervisor of a UN-affiliated agency where I had worked as a simultaneous interpreter, and demanded that the organization cease working with me. Some colleagues, gripped by fear, even unfriended me on Facebook.

 

This reveals not only a lack of transparency and consistency in their behavior, but also the authoritarian nature of their methods.

 

In my online martial arts class, I discovered several security agents posing as students. Some even sent links containing malware and viruses, disguised as training videos for me to review. Others messaged my students, trying to persuade them to quit the course and demand refunds. On the surface, they acted friendly — but behind my back, they systematically attempted to destroy my livelihood.

 

Such conduct is clearly incoherent and unjust. So, in their eyes, who was I during that time? Was I already considered a criminal?

 

For more than a year, I have been defending myself — yet none of my words seemed to matter.

 

I could have been arrested, and perhaps still will be. But compared to many others, I have been fortunate: I had the chance to speak, to defend myself.

 

Recently, the repression escalated further: they read out a house search warrant, filed formal charges, and issued an arrest order. These actions raise serious questions: What do “human rights” mean when the government does not respect the rights of its own citizens?

 

Many members of the public have seen my interviews, articles, and social media posts, and concluded that I am innocent. But the security forces have dismissed all of these voices, treating them as irrelevant. In the past, they have forced landlords to evict dissidents in the middle of the night, or pressured directors to fire employees without justification.

 

When power is exercised arbitrarily and without legal basis, that is not governance — it is abuse, political revenge, and dishonorable tactics.

 

If Vietnam aspires to become a civilized nation, the security forces must abandon such behavior.

One reader commented that my interviews were *gentle* compared to the harsh reality. Just look at how prisoners are treated: Lê Chí Thành, newly released, reported being beaten while in prison. His friend corroborated that account with similar testimony.

 

This is a grim and alarming reality — not only for citizens but also for public officials, who may one day find themselves imprisoned and subjected to personal vendettas.

A civilized society is like a shared atmosphere: I do not fight only for myself, but for all members of society.

 

Can anyone involved in my case truly guarantee that neither they, nor their children, nor their loved ones, will ever be imprisoned and suffer these same forms of retaliation?

 

Pause for a moment. Re-examine my entire case.

Look into your conscience and ask:

Am I truly guilty?

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10162703892308965&set=a.10150708808583965

Photo from the launch of my novel Khói in 2017.

 

 

 

 


No comments: