Khi độc
tài không còn che giấu
Đoàn Bảo Châu
03/07/2025
https://baotiengdan.com/2025/07/03/khi-doc-tai-khong-con-che-giau/
Lời
tự bào chữa cho một cuộc phỏng vấn bị trích dẫn để khởi tố tôi
Đoàn Bảo
Châu
*
HÌNH
:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/07/3-3-1920x1282.jpg
Ảnh
chụp màn hình
1. Cuộc
phỏng vấn và sự quy kết mang tính đàn áp
Tôi,
Đoàn Bảo Châu, viết những dòng này với lòng kiên định và niềm tin mãnh liệt vào
sự thật. Cuộc phỏng vấn với Phó Giáo sư Nguyễn Hoàng Ánh – giảng viên Đại học
Ngoại thương – về vụ án Phạm Đoan Trang, được thực hiện vào ngày 1 tháng 11 năm
2021. Đó là một cuộc trao đổi ôn hòa, lý trí, với nội dung xoay quanh quyền
công dân, pháp luật và nhân quyền.
Không
có lời kêu gọi bạo lực. Không có âm mưu lật đổ. Không hề chống phá.
Thế
nhưng, Công an Hà Nội đã đưa đoạn video ấy vào danh sách sáu clip làm căn cứ để
kiến nghị khởi tố, triệu tập, cấm xuất cảnh và truy bắt tôi khắp nơi – như thể
tôi là tội phạm nguy hiểm. Nếu chỉ một cuộc trò chuyện như vậy cũng bị xem là
“chống phá nhà nước”, thì không phải tôi có tội, mà là tư duy của chính quyền
đã rơi vào trạng thái sợ hãi lời nói hơn cả bạo lực.
2. Khi
lý lẽ bị thay thế bằng mệnh lệnh
Tôi
không nhận được bất kỳ lời giải thích nào – chỉ là các hành vi mang tính cưỡng
chế. Không tranh luận. Không đối thoại. Không phản biện bằng lập luận, mà bằng
lệnh triệu tập, cấm rời khỏi đất nước, và một bản kiến nghị khởi tố vô căn cứ.
Khi
nhà nước không còn dùng lý lẽ, mà chỉ còn mệnh lệnh và đàn áp, thì đó không còn
là pháp quyền – mà là biểu hiện rõ rệt của độc tài.
3. Một
phép ẩn dụ về sự phi lý
Mặc
dù ông Hồ Chí Minh từng gọi cán bộ là “đầy tớ của nhân dân,” nhưng với cách
hành xử của công an như “bố đời,” “mẹ thiên hạ,” “ông nội dân,” để thích hợp
hơn, tôi xin dùng một hình ảnh đời thường. Nếu chính quyền là “người cha”, thì
tôi, bà Ánh, và Phạm Đoan Trang là “những người con”. Vậy tại sao hai người con
lại không được phép trò chuyện về người con thứ ba? Không được phép bình luận về
cách người cha đang đối xử với họ?
Nếu
đến cả quyền đối thoại cũng bị hình sự hóa, thì chúng ta không còn sống trong một
gia đình, mà trong một nhà tù tư tưởng – nơi mọi phản ứng đều phải xin phép và
mọi suy nghĩ đều phải được phê duyệt.
4. Sự
thật – kẻ thù của bạo quyền
George
Orwell từng nói: “Trong thời đại lừa dối phổ biến, nói lên sự thật là một hành
động cách mạng”.
Chúng
tôi chỉ nói sự thật:
–
Rằng Phạm Đoan Trang từng viết báo cáo về nhân quyền, môi trường và tôn giáo.
–
Rằng Nhóm Công tác Liên Hợp Quốc (WGAD) đã kết luận việc bắt giữ cô là tùy tiện
và trái pháp luật.
–
Rằng hệ thống tư pháp hiện tại thiếu minh bạch, còn các cáo buộc “tuyên truyền
chống nhà nước” là mơ hồ và nguy hiểm.
Nhưng
thay vì đối thoại, chính quyền lại gán nhãn phản động cho những gì không thuận
tai. Họ nhìn thấy “tội phạm” trong một cuộc phỏng vấn ôn hòa – một dấu hiệu cho
thấy họ đang sợ hãi chính điều mà họ không thể kiểm soát: sự thật.
5. Tôi
vô tội – và tôi không đơn độc
Tôi
tuyên bố: Tôi vô tội. Và tôi biết các vị cũng biết rõ điều đó. Tôi thách bất kỳ
ai đứng ra công khai chỉ ra một chi tiết sai lệch trong nội dung tôi đưa ra.
Các vị không làm được – bởi sự thật là vũ khí của tôi.
Công
luận không đứng về phía phi nghĩa. Sáu đoạn video – từ cuộc phỏng vấn đến các
phân tích xã hội khác – chỉ làm nổi bật một người công dân có trách nhiệm, biết
đặt câu hỏi, và không chấp nhận sự giả dối.
Tôi
không đơn độc. Mỗi cái like, mỗi lượt chia sẻ của các bạn là một nhát búa vào bức
tường sợ hãi, là một ngọn gió thổi tan lớp sương dối trá đang phủ lên xã hội
này.
6. Độc
tài kìm hãm cả một dân tộc
Tư
duy coi phản biện là tội lỗi chính là thứ kéo đất nước tụt hậu. Một chính quyền
tiến bộ phải biết lắng nghe những tiếng nói khác mình.
Chính
quyền hiện nay không tranh luận – họ truy bắt. Họ không giải quyết nỗi khổ của
dân oan, không chống tham nhũng tận gốc, không cải cách tư pháp, nhưng lại đem
toàn bộ nguồn lực đi bắt những người… đặt câu hỏi.
Nếu
đó không phải là lạm quyền thì là gì? Nếu đó không phải là độc tài thì là gì?
7. Thay
lời kết: Sự thật sẽ không bị khuất phục
Tôi
viết những dòng này để xác nhận một điều: tôi chọn đứng về phía sự thật. Tôi
không chống lại chính quyền. Tôi chống lại sự giả dối, sự đàn áp, sự vô cảm.
Tôi
không đơn độc. Tôi có sự đồng hành của hàng ngàn người yêu tự do, công lý và lẽ
phải. Và tôi tin rằng, sự quan tâm của những người có lương tri sẽ giúp xã hội
tiến bộ hơn.
Albert
Einstein từng nói: “Một trí óc chỉ mở rộng khi đối mặt với những ý tưởng mới,
còn một trí óc đóng kín sẽ mãi bị giam cầm trong sự ngu dốt”. và một xã hội
cũng vậy, để tiến bộ thì nó cũng cần phải luôn tự làm mới tư duy điều hành.
Tôi
vô tội. Và tôi sẽ tiếp tục lên tiếng, không vì hận thù, mà vì tình yêu nước.
Tự
do không phải là thứ được ban phát – mà là điều chúng ta phải cùng nhau giành lấy.
Trân
trọng,
Đoàn
Bảo Châu
_____
When
Tyranny No Longer Hides
A
Self-Defense for an Interview Used to Prosecute Me
Đoàn
Bảo Châu
*
1.
The Interview and the Repressive Accusation
I,
Đoàn Bảo Châu, write these words with unwavering resolve and a steadfast belief
in the truth. The interview, conducted via Messenger with Associate Professor
Nguyễn Hoàng Ánh—a lecturer at the Foreign Trade University—about the case of
Phạm Đoan Trang, took place on November 1, 2021. It was a peaceful, rational
exchange, centered on civil rights, the rule of law, and human rights.
There
was no call for violence. No plot to overthrow. No trace of subversion.
Yet,
the Hanoi Police included this video among six clips used as grounds to
recommend my prosecution, summon me, ban me from leaving the country, and
pursue me nationwide—as if I were a dangerous criminal. If a mere conversation
like this is deemed “subversion against the state,” then it is not I who am
guilty, but the authorities’ mindset that fears words more than violence.
2.
When Reason Is Replaced by Commands
I
received no explanation—only coercive actions. No debate. No dialogue. No
counterarguments with reasoning, only summons, travel bans, and a baseless
recommendation for prosecution.
When
the state abandons reason and resorts to commands and suppression, it is no
longer a state of law—it is a clear manifestation of tyranny.
3.
A Metaphor for the Absurdity
Although
President Hồ Chí Minh once called public officials “servants of the people,”
with the authorities’ “high-handed,” “know-it-all,” and “above-the-law”
behavior, to be more fitting, I humbly (humble enough?) use a simple metaphor.
If the authorities are the “father,” then I, Ms. Ánh, and Phạm Đoan Trang are
the “children.” So why are two children forbidden from discussing the third?
Why are they not allowed to comment on how the father treats them?
If
even the right to dialogue is criminalized, we are no longer living in a
family, but in a prison of thought—where every reaction requires permission and
every thought must be approved.
4.
Truth—The Enemy of Tyranny
George
Orwell once said: “In a time of universal deceit, telling the truth is a
revolutionary act.”
We
only spoke the truth:
–
That Phạm Đoan Trang wrote reports on human rights, the environment, and
religion.
–
That the United Nations Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) concluded
her detention was arbitrary and unlawful.
–
That the current judicial system lacks transparency, and accusations of
“propaganda against the state” are vague and dangerous.
But
instead of engaging in dialogue, the authorities label as “reactionary”
anything that displeases them. They see a “criminal” in a peaceful interview—a
sign they fear the very thing they cannot control: the truth.
5.
I Am Innocent—And I Am Not Alone
I
declare: I am innocent. And I know they know it too. I challenge anyone to
publicly point out a single falsehood in what I’ve presented. They
cannot—because the truth is my weapon.
Public
opinion does not side with injustice. The six videos—from the interview to
other social analyses—only highlight a responsible citizen who asks questions
and refuses to accept deceit.
I
am not alone. Every like, every share from you is a hammer blow to the wall of
fear, a gust of wind dispersing the fog of lies that shrouds this society.
6.
Tyranny Holds Back a Nation
The
mindset that views dissent as a crime is what drags the nation backward. A
progressive government must listen to voices different from its own.
The
current authorities do not debate—they pursue. They do not address the
suffering of the dispossessed, root out corruption, or reform the judiciary,
yet they expend all their resources chasing those who… ask questions.
If
that is not abuse of power, what is? If that is not tyranny, what is?
7.
In Lieu of a Conclusion: The Truth Will Not Be Subdued
I
write these words not to beg, but to affirm one thing: I choose to stand with
the truth. I am not against the government. I am against deceit, oppression,
and indifference.
I
am not alone. I have the solidarity of thousands who love freedom, justice, and
righteousness. And I believe that the concern of conscientious people will
drive society forward.
Albert
Einstein once said: “A mind is only expanded when it faces new ideas, while a
closed mind remains forever imprisoned in ignorance.” Likewise, a society can
only progress when it continually renews its approach to governance.
I
am innocent. And I will continue to speak out, not out of hatred, but out of
love for my country.
Freedom
is not something granted—it is something we must collectively claim.
Sincerely,
Đoàn
Bảo Châu
No comments:
Post a Comment