Cứng rắn? Mềm mỏng?
Có thể chẳng có cách nào hiệu quả khi đối phó với Trump
Andrew Coyne - The Globe
and Mail
Trà Mi dịch thuật
Posted
on July 17, 2025
Ngày
xửa ngày xưa, có một ngôi làng bị một con quỷ khổng lồ đe dọa. Dân làng họp
nhau lại để quyết định cách đối phó.
Một
người nói, “Mình phải cho nó thứ nó muốn. Rồi nó sẽ bỏ đi.”
Người khác phản đối, “Không. Phải cứng rắn và quyết tâm đối đầu với nó.”
Cuối
cùng, dân làng chọn thử cả hai cách. Nhưng chẳng cách nào có hiệu quả, vì con
quỷ thật ra cũng chẳng biết mình muốn gì, và không hành xử theo lý trí. Thế là
họ đành sống lay lắt mà chịu đựng. HẾT TRUYỆN.
https://dawjyfzz63bzwg.archive.is/kOB4M/68e70c6048ca42d4a4b95e6bf45cdaa450016b18.avif
DAVE
CHAN / AFP / Getty Images
Nghe
chẳng giống truyện cổ tích gì mấy, phải không? Nhưng đó chính là điều đáng nói.
Truyện cổ tích thường chuyên chở một bài học đạo đức. Thế nhưng trong thế giới
thực, đôi khi chẳng có bài học nào cả.
Hiện nay, chúng ta đang tranh luận xem nên phản ứng ra sao trước những lời đe dọa
ngày càng bất thường của Donald Trump đối với đất nước này—đặc biệt là trong
lãnh vực quan thuế. Thủ tướng Mark Carney bị cáo buộc đạo đức giả, thậm chí tệ
hơn, khi trong chiến dịch tranh cử thì tuyên bố sẽ cứng rắn với Tổng thống Mỹ,
nhưng khi nắm quyền lại liên tục nhượng bộ.
Vậy phải hiểu những cáo buộc này thế nào? Phải chăng ông quá diều hâu khi tranh
cử? Nhưng nếu vậy, chẳng phải bây giờ ông mềm mỏng hơn thì nên được hoan nghênh
sao?
Carney đổi giọng, nói cơ hội đạt được thỏa thuận thương mại không thuế với Mỹ
là rất thấp.
Hay ý kiến chỉ trích là ông hiện quá mềm yếu—chẳng hạn như tạm gác kế hoạch
đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số (DST) mới sau khi Tòa Bạch Ốc dọa chấm dứt mọi
đàm phán thương mại? Nhưng phần lớn những người chỉ trích Carney lại cho rằng
DST lẽ ra không nên được đưa ra ngay từ đầu. Có lẽ họ muốn ông mạnh tay hơn nữa.
Được thôi: cụ thể thì sao? Tăng thuế lên hàng nhập cảng từ Mỹ? Hạn chế xuất cảng
tài nguyên của Canada? Tôi không nghĩ ai thực sự muốn thế.
Tôi biết, tôi biết. Vấn đề là ở chỗ Carney tự mâu thuẫn. Rất tốt—vậy ông ấy nên
giải quyết mâu thuẫn đó ra sao? Theo hướng cứng rắn hay mềm mỏng?
Sự thật là ông Carney đã thử cả hai cách. Ông đã áp đặt mức thuế trả đũa 25%
lên xe hơi Mỹ, bên cạnh những mức thuế trước đó lên thép, nhôm và nhiều hàng
hóa khác từ Mỹ. Đồng thời, ông cũng chọn cách hợp tác hơn trong những vấn đề
như an ninh biên giới hay phòng thủ phi đạn đạn đạo.
Phần thưởng mà ông nhận được? Một loạt tuyên bố mâu thuẫn từ Tổng thống, lên đến
đỉnh điểm là lời đe dọa tuần trước: áp đặt mức thuế 35% trên mọi mặt hàng, chồng
lên tất cả những mức thuế trước đó.
Dù xem việc ông Carney—người vốn nổi tiếng khéo léo—loạng choạng xoay xở có thể
mang tính giải trí, thật khó để hình dung một thủ tướng khác sẽ làm tốt hơn. Thực
tế, ông không cô đơn. Cả thế giới đều đang phải đối diện với những mối đe dọa
tương tự.
Thực tế, việc đàm phán với ông Trump là điều gần như không thể, vì:
a) ông ta không có bất kỳ yêu sách nào đồng nhất hay hợp lý, và
b) ngay cả nếu có, cũng chẳng có lý do gì để tin rằng ông ta sẽ giữ
đúng bất kỳ cam kết nào để đổi lại.
Điều đó không biến ông ta thành một “người đàm phán giỏi”, ít nhất theo nghĩa
thông thường. Trong quan hệ với những lãnh đạo độc tài mà ông ta ngưỡng mộ—từ
Vladimir Putin đến Tập Cận Bình đến Kim Jong Un—Trump cho thấy mình rất dễ bị nịnh
nọt, đe dọa, hoặc bị điều khiển.
Còn trong những thỏa thuận thương mại, những tuyên bố vang dội kiểu “90 thỏa
thuận trong 90 ngày” của ông ta hầu như chẳng để lại kết quả nào. Những quốc
gia khác không còn mặn mà đàm phán, vì họ thấy ông ta đã chơi quá đà trên trường
quốc tế và đang tiêu tán dần vốn liếng chính trị trong nước.
Đàm phán thương mại vốn đã là trò chơi kỳ quặc. Mỗi bên thực chất đang chĩa
súng vào đầu chính mình, hứa sẽ đánh thuế gây thiệt hại cho người tiêu thụ
trong nước nếu bên kia cũng làm điều tương tự với chính dân của họ.
Tuy nhiên, thông thường vẫn có một logic chung: mục tiêu cuối cùng của cả hai
bên là thúc đẩy tự do thương mại. Việc mặc cả quan thuế chỉ là phương tiện để đạt
đích đó.
Với ông Trump thì không thể trông chờ điều đó. Ông ta cho thấy ông ta coi quan
thuế tự nó là một mục đích—dù chính ông ta cũng không rõ tại sao. Là để tăng
thu ngân sách? Hay để bảo vệ ngành kỹ nghệ Mỹ? Nếu là điều thứ hai—nghĩa là
quan thuế thành công trong việc chặn hàng nhập cảng—thì nó lại không thể tăng
thu ngân sách cùng lúc.
Có thể sức hút của quan thuế đối với ông ta xuất phát từ một điều khác: vì nó đặt
ông ta vào trung tâm của mọi sự kiện. Ai cũng phải chú ý đến ông ta—phải “tử tế”
với ông ta, như cách ông ta hay nói.
Nếu đúng là như vậy, thì chẳng ai làm gì được. Không có “đôi bên cùng thắng”
như trong phần lớn những cuộc đàm phán. Chỉ còn lại một vấn đề cần được quản
lý—kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, giữ mức tổn thất thấp nhất có thể, cho
đến khi ông Trump già yếu hay suy tàn đến mức không còn đe dọa được nữa.
©
2025 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net”
Nguồn: Hard line? Soft line? There may be no
way of dealing with Trump that works | Andrew Coyne | The Globe and Mail | July
15, 2025.
No comments:
Post a Comment