Sunday, July 20, 2025

“CÁI CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG VIỆC BỊ NGA GIAM CẦM" -  LỜI KỂ CỦA NHỮNG NGƯỜI UKRAINE ĐƯỢC #GIẢI_PHÓNG (Victoria Ponomareva | The Insider)

 



 

“CÁI CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG VIỆC BỊ NGA GIAM CẦM" -  LỜI KỂ CỦA NHỮNG NGƯỜI UKRAINE ĐƯỢC #GIẢI_PHÓNG  

Victoria Ponomareva | The Insider

Ngày 14 tháng 3 năm 2024 (HNBT)

Hnb Tran cùng với Phúc Lai GB dịch thuật

18-7-2025  05:29  

 

[ND: bài này rất, rất dài; ảm đạm, kinh hãi khi đọc]

 

Kể từ khi chiến tranh nổ ra, Ukraine đã đưa được hơn ba nghìn người khỏi nơi giam giữ của Nga trở về như một phần của cuộc trao đổi. Họ chủ yếu là quân nhân, nhưng không chỉ vậy: BẤT CHẤP CÁC YÊU CẦU CỦA CÔNG ỨỚC GENEVA, NGA CŨNG BẮT GIỮ CẢ THƯỜNG DÂN LÀM TÙ BINH. Nhiều người bị bắt cóc và giam giữ trong các trại tạm giam trước khi xét xử, và họ trở về quê hương trong tình trạng tàn tật - cả về tinh thần lẫn thể chất. Những người Ukraine được trao đổi thành công với lính Nga đã kể với tờ The Insider rằng họ bị đánh bằng ván trong "buổi tiếp nhận", bị ép học quốc ca Nga, hát những bài hát yêu nước, bị đánh đập vì nói tiếng Ukraina và bị bỏ đói.

 

"Tôi biết họ đã được đối xử một cách tôn trọng, đúng hem ". Vladimir Put-in đã nói câu này vào ngày 21 tháng 2 năm 2024, tại một cuộc họp với Sergei Shoigu, người đã báo cáo về việc "thanh trừng" Krynki. Nhận xét này liên quan đến các binh lính Ukraine đang bảo vệ khu định cư - Putin "khuyên" họ đầu hàng, lưu ý rằng phía Nga đối xử với tù binh chiến tranh "theo đúng một số văn bản pháp lý quốc tế và công ước quốc tế." Tuy nhiên, làng Krynki không bị chiếm đóng: việc phá hủy đầu cầu Ukraine này hóa ra là một trò bịa đặt khác do quân đội Nga tung ra trong bối cảnh chiếm đóng Avdiivka - cũng như việc Nga "đối xử với tù binh một cách tôn trọng".

 

Theo Phái Bộ Giám Sát Nhân Quyền của OSCE, tù binh chiến tranh Ukraine liên tục bị tra tấn, và điều kiện giam giữ vô nhân đạo hiện diện tại 32 trong số 48 nơi giam giữ họ - cả ở Nga và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Hơn nữa, chúng ta không chỉ nói về quân nhân, mà còn về dân thường: Nga đã vi phạm nghiêm trọng cề các yêu cầu của Công Ước Geneva, không phân biệt giữa chiến binh Ukraine (những người trực tiếp tham gia các hoạt động quân sự trong lực lượng vũ trang) và thường dân (những cư dân hòa bình bị phía Nga "giam giữ" tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng) - cả hai đều bị bắt làm tù binh.

 

ALEXANDER: “TẠI TRUNG TÂM GIAM GIỮ TRƯỚC KHI XÉT XỬ Ở KURSK, HỌ ĐÁNH CHÚNG TÔI BẰNG VÁN, LỘT KHỎA THÂN CHÚNG TÔI, RỒI CƯỠI LÊN CHÚNG TÔI”

 

Oleksandr, một #thường_dân, bị bắt tại làng Mikulichi, vùng Kyiv, vào ngày 2 tháng 3 năm 2022. Anh bị giam giữ một tháng 13 ngày.

 

Quân Nga tiến vào làng lúc 6 giờ sáng, ngay lập tức nổ súng - họ tấn công trường học, phá hủy một số ngôi nhà. Họ tiến vào một cách trơ tráo, để chúng tôi sợ họ - có 8 chiếc xe [BMP – BT] cùng một lúc. Khi họ đến, chúng tôi đang ngồi trong hầm.

 

Vài giờ sau, tôi ra ngoài để đun nước ấm và đụng độ 2 người Nga mang súng máy trong sân nhà tôi. Điều đầu tiên họ hỏi là tôi có thuốc lá không. Tôi chỉ có thuốc lá nhà trồng, và họ từ chối. Sau đó, một sĩ quan đến gần tôi và nói, "Chào anh chàng Maidan !" rồi ngay lập tức dùng báng súng trường đánh vào đầu gối tôi. Hắn lấy điện thoại của tôi, và trong đó có các thư từ với bạn bè đang gửi cảnh quay từ Bucha. Hắn nhìn thấy và ngay lập tức nói, "Đây là người của chúng ta".

 

Họ trói tôi lại và đưa tôi đến ngã tư đường. Đã có một chàng trai trẻ nằm đó, Seryozha Kondratenko, sau đó anh ta bị bắt cùng với tôi. Họ ném cả hai chúng tôi lên một chiếc xe chiến đấu bộ binh và chở chúng tôi về phía Borodyanka. Nhưng trên đường cao tốc Varshavskaya, họ nhìn thấy các trạm kiểm soát và sợ hãi. Họ hỏi Seryozha: "Làm thế nào mà anh đến đây được?" Có phòng thủ lãnh thổ không?" Anh ta trả lời: "Có", và chúng tôi trở về Mikulichi - ở đó, chúng trói chúng tôi vào xích xe chiến đấu bộ binh và bỏ mặc chúng tôi nằm đó.

 

Trong 2 ngày tiếp theo, chúng tôi liên tục bị đưa đi khắp nơi và liên tục bị thẩm vấn: "Bọn Quốc Xã đâu? Bọn Banderovite đâu?" Chúng mô phỏng một cuộc hành quyết. Đêm đến, chúng lôi chúng tôi ra khỏi xe BMP và trói lại. Chúng ném vào thêm 4 tù binh nữa - những chiến sĩ phòng thủ lãnh thổ - cùng với chúng tôi. Họ bị đánh đập dã man, và một người trong số họ bị lưỡi lê đâm vào mông - anh ta nằm trong vũng máu của chính mình, vũng máu ngày càng lớn. Chúng lấy giày thể thao của anh ta - chúng cãi nhau như thể chưa từng nhìn thấy giày thể thao trong đời. Tôi có một chiếc áo khoác da cừu - nó đã cứu chúng tôi, vì trời rất lạnh. Tôi đã tự cởi trói và dùng nó đắp lên chân anh ta đang chảy máu.

 

Sau đó, chúng tôi bị giao cho một nhóm lính khác. Trong số đó có một trung tá đến từ Belarus. Ông ấy hỏi tôi Bandera là ai. Tôi nói cho ông ấy biết. Và ông ấy nói với tôi: "Vậy tại sao họ lại dùng hắn để dọa chúng tao ?"

 

Ông ấy cho phép chúng tôi đi vệ sinh - lần đầu tiên kể từ khi bị giam cầm - và băng bó cho một chiến sĩ bảo vệ lãnh thổ đang chảy máu. Tôi hy vọng vị trung tá này sẽ để tôi đi, bởi vì sau cuộc trò chuyện về Bandera, ông ấy nói: "Tôi sẽ không giao cho họ thằng tài xế máy kéo này".

 

Nhưng họ trùm túi lên đầu chúng tôi, ném chúng tôi lên một chiếc xe tải Kamaz và lại đưa chúng tôi đi - giao chúng tôi cho những người lính mặc đồng phục đen, trông giống như lính đặc nhiệm. Họ đưa chúng tôi đến nghỉ qua đêm trong một căn phòng giống như căng tin. Đó là nơi họ cất giữ đồ đạc "của họ" - những thứ từ những ngôi nhà của người Ukraine.

 

Ngày 4 tháng 3, chúng tôi bị đưa đến "kho lạnh Gostomel" - một tòa nhà công nghiệp có các buồng lạnh để bảo quản thịt, nơi chúng tôi ở đó bốn ngày. Trong thời gian này, những người khác cũng bị đưa đến và đưa đi. Một người trong số họ có cuốn lịch "Azov" - anh ta bị bắn ngay tại đó. Một người khác bị bắn vì xe không đủ chỗ.

 

Ngày 8 tháng 3, họ lôi chúng tôi ra đường, tay bị trói chặt ra sau lưng bằng dây nhựa. Cơn đau khủng khiếp đến mức mọi người bắt đầu la hét. Họ giữ chúng tôi khoảng 20 phút, sau đó băng bó cẩn thận và đưa chúng tôi đến Belarus, đến Gomel, đến một trại tạm giam nào đó.

 

Có 65 người ở đó - chúng tôi được chở đến tỉnh Kursk trên một chiếc IL-76. Ban đầu, chúng tôi được đưa vào một thành phố lều trại. Nhiệt độ bên ngoài khoảng -10-15 độ C, và nhiều người không có giày dép - họ lấy giày thể thao của tất cả mọi người, và những người đàn ông ngồi quỳ trên tuyết hàng giờ đồng hồ trong khi họ tiếp nhận và khám xét chúng tôi.

 

Mỗi lều có 14 giường đôi xếp thành hình tròn. Ở giữa là một cái bếp lò hình bụng phệ. Xung quanh trại có hàng rào thép gai, một lính canh đội mũ trùm đầu, tay cầm súng máy và một con chó chăn cừu liên tục đi lại - mọi thứ cứ như trong phim về Thế Chiến thứ hai.

 

Họ không cho chúng tôi uống gì, tôi phải gom tuyết và đun nóng trong một cái lò sưởi. Thức ăn họ cho chúng tôi nóng đến nỗi khó mà cầm trên tay. Họ không cho chúng tôi đi vệ sinh, rồi giữa cái giá rét âm 15 độ, họ bắt chúng tôi phải tắm rửa ngoài trời - nước đóng băng ngay tại chỗ. Họ quay phim lại để cho Skabeeva và những người tuyên truyền khác thấy rằng họ được cho là đã cung cấp cho chúng tôi những điều kiện tốt.

 

Nhóm người đầu tiên được đưa ra khỏi trại vào ngày 13 tháng 3, và sau đó là chúng tôi vào ngày 14. Chúng tôi được đưa đến Kursk SIZO-1. Những người đưa chúng tôi đến nói rằng bây giờ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi - có nhà vệ sinh và nước trong SIZO, nhưng đó mới là nơi địa ngục bắt đầu.

 

Khi họ đưa chúng tôi đến, "sự tiếp đón" bắt đầu. Họ đánh đập và hành hạ chúng tôi suốt 6 tiếng đồng hồ. Họ lột trần chúng tôi, đánh đập bằng ván và máy sốc điện. Sau đó, bọn Nga say xỉn, ngồi lên người chúng tôi và cưỡi chúng tôi, nói rằng chúng là "lợn cưỡi".

 

Bọn Nga say xỉn, ngồi lên người chúng tôi và cưỡi ngựa, nói rằng chúng "cưỡi lợn"

 

Mỗi ngày có khoảng 8 cuộc thẩm vấn. Nhưng điều khó khăn nhất là phải đứng trên gạch trong lúc thẩm vấn. Trong khi chúng "làm việc" với một người, những người còn lại phải quỳ gối - tay chắp sau lưng, đầu cúi xuống. Đứng như vậy hai ba tiếng đồng hồ, chân tay rã rời. Một trong những bạn tù của chúng tôi bị đứt gân như vậy. Tôi cứ sợ không ai chịu đổi anh ta vì chuyện này, nhưng họ đã làm.

 

Trong suốt cuộc thẩm vấn, chúng cứ hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi: Quốc Xã ở đâu, các đơn vị quân đội ở đâu, những người Banderovite ở đâu? Có lần tôi không chịu nổi và hỏi: "Làm sao phân biệt được Quốc Xã với những người Banderovite?", và tên lính canh vồ lấy tôi: "Ôi, lão già, ông muốn khoe khoang à!"

 

Cùng lúc đó, chúng nói rằng Ukraine đã đầu hàng, và Zelensky đang ngồi trong một hầm ở Ba Lan và Biden không cho phép ông ta ký hiệp định hòa bình. Tôi hiểu điều này thật vô lý, nhưng những người khác, những người đã ở đó từ ngày đầu tiên của cuộc xâm lược, lại tin vào điều đó.

 

Mỗi phòng giam đều có một sĩ quan trực, người được giao nhiệm vụ báo cáo khi có lính gác vào, và chỉ báo cáo bằng tiếng Nga. "Phòng giam này nọ. Không có sự cố nào xảy ra trong thời gian anh vắng mặt. Có rất nhiều người trong phòng giam, sĩ quan trực ban này nọ, sinh năm này nọ."

 

Trong phòng giam của tôi có những người không biết tiếng Nga, đến từ Ternopil. Tôi đã cố gắng dạy họ, nhưng họ vẫn mắc lỗi. Tôi nhớ một người trong số họ dường như phát âm rất rõ ràng, nhưng cuối cùng anh ta lại nói "89-go roku", và tên cai ngục lập tức dùng búa đánh vào lưng anh ta.

 

Một bạn tù không biết tiếng Nga nói "1989" và tên cai ngục lập tức dùng búa đánh vào lưng anh ta

 

Cả ngày chúng tôi bị ép hát quốc ca Nga, "Katyusha Came to the Shore", "Victory Day". Họ đánh thức chúng tôi dậy sớm, nhìn qua lỗ thông hơi, và bạn phải nhảy dựng lên ngay lập tức, hát quốc ca ngay lập tức, rồi Gazmanov, "Uncle Vova, We Are You", "Katyusha", và tất cả những bài hát ngớ ngẩn này. Bạn phải đứng im, và điều này được lặp lại cứ sau 15-20 phút. Nếu bạn hát dở, chúng sẽ đến vào ban đêm và bắt bạn phải đọc thuộc lòng, không cho bạn ngủ đến sáng.

 

Buổi sáng còn có một buổi "kiểm tra" với một con chó chăn cừu. Chúng lôi chúng tôi ra hành lang, tay ngửa lên, bắt chúng tôi ngồi chồm hổm và đánh vào tay chân, rồi con chó cắn vào mông chúng tôi - bọn phát xít cũng làm như vậy trong các trại tập trung.

 

Ngồi hay nằm xuống trong ngày đều bị cấm. Nếu chúng thấy ai đó ngồi xuống, chúng sẽ đến vào ban đêm để chế nhạo họ. Khi chúng dẫn bạn xuống hành lang, bạn phải cúi đầu xuống tận đầu gối, và chỉ như vậy, xếp hàng một, bạn mới có thể di chuyển. Một anh chàng đến từ Chernigov đã bị dùng kìm lột da ngón trỏ, cùng với móng tay, anh ta đang ở trong thế phòng thủ lãnh thổ, và chúng đã làm gãy nó như vậy. Sau đó, anh ta cho chúng tôi xem phần da đã bị lột - chúng dán nó lại vào người anh ta.

 

Mỗi ngày chúng tôi được phát một ổ bánh mì và một ít súp cho 5 người. Thỉnh thoảng chúng tôi lại được ăn cá thối. Điều quan trọng nhất là có nước và nhà vệ sinh. Họ lấy hết đồ đạc của chúng tôi, rồi lại tranh cãi xem ai sẽ lấy áo khoác da cừu của tôi, trong khi tôi lăn lộn dưới đất và ngủ trong nước tiểu, vậy mà họ vẫn vồ lấy và bắt đầu chia nhau.

 

Họ lấy đi chiếc áo khoác da cừu của tôi, chiếc áo mà tôi lăn lộn dưới đất và ngủ trong nước tiểu, rồi lại tranh cãi xem ai sẽ lấy nó

 

Tôi đã tham gia cuộc trao đổi thứ tư. Nhưng trước đó, họ đã bày trò. Ngày 12 tháng 4, họ đưa chúng tôi đến sân bay Kursk, rồi nói rằng sẽ không có cuộc trao đổi nào - vì người dân "DPR" và "LPR" cũng bị đưa đi trao đổi cùng chúng tôi (họ bị bắt vì không muốn chiến đấu). Vì không tuân lệnh, họ bị đe dọa: "Chúng tôi sẽ trao đổi các người, nhưng Lực Lượng Vũ Trang Ukraine sẽ bắn vào đầu gối các người." Họ bị đe dọa đến mức ngã xuống sàn và hét lên: "Đừng trao đổi chúng tôi!"

 

Cuối cùng, họ đưa chúng tôi trở lại trại tạm giam, và tổ chức "tiếp đón" giống như lần đầu. Họ cũng bắt những người lính LPR-DNR này quỳ xuống và bắt đầu đánh đập họ. Họ giẫm lên họ bằng giày chiến đấu, đánh họ bằng súng điện, ván gỗ. Rồi họ nói: "Chúng tôi đã gặp các anh giữa đường, chúng tôi không trao đổi các anh và chúng tôi sẽ đưa các anh về nhà, vì vậy nhiệm vụ của các anh là đến văn phòng đăng ký và nhập ngũ, lấy vũ khí và giúp những người lính Nga dũng cảm "chịch" bọn họ, hiểu chưa?" Họ nói: "Vâng thưa ngài." Rồi tôi hỏi những người này: "Vậy, các anh thấy thế giới Nga thế nào?"

 

Tôi được trao đổi vào ngày 14 tháng 4 năm 2022, và đến ngày 13, tàu tuần dương Moskva bị đánh chìm, và những người trở về sau đó kể lại rằng khi chuyện này xảy ra, lính canh đã hoàn toàn phát điên và đánh đập tất cả mọi người đến chết. Họ bị bẻ gãy tay, và lông mày vẫn còn bám chặt vào gậy mà họ đã dùng để đánh họ.

 

Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được về nhà. Tôi không hiểu tại sao mình lại may mắn đến vậy. Có rất nhiều thanh niên ở lại đó khi tôi rời đi, và tôi thường nghĩ, "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi ở lại đó và thả họ đi."

 

ALEXANDER: "TÔI CHỐNG ĐẦU LÊN BẰNG TAY, HỌ NÓI TÔI CỨ NGỦ NGỦ, KÉO TÔI RA VÀ ĐÁNH "

 

Oleksandr, một #quân_nhân thuộc Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia Ukraine, đã tham gia phòng thủ Mariupol, bị bắt cùng với những người bảo vệ nhà máy Azovstal khác. Anh ấy bị giam giữ 20 tháng, và được trao trả vào ngày 31 tháng 1 năm 2024.

 

Trước cuộc chiến tranh toàn diện, tôi đã phục vụ theo hợp đồng trong Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia Ukraine. Vào thời điểm Nga xâm lược, chúng tôi đang ở khu vực gần Mariupol và được lệnh bảo vệ thành phố. Lúc đầu, có những trận đánh gần Mariupol - các làng Stary Krym, Kremenevka, chúng tôi lùi sâu dần vào thành phố, và sau một tháng rưỡi chiến đấu, chúng tôi đến nhà máy Azovstal.

 

Tôi bị thương vào cuối tháng Ba và được đưa đến bệnh viện, khi đó vẫn còn thuốc kháng sinh và một ít thuốc giảm đau. Sau đó, tình hình trở nên tồi tệ hơn nhiều. Lúc đó tôi gần như không thể đi lại được - tôi bị thương ở chân, đầu và lưng, và những người khác, những người đồng đội của tôi, vẫn có thể đào thức ăn từ dưới đống đổ nát, nên vẫn còn một số nhu yếu phẩm. Và hậu cần vẫn được thiết lập - giao hàng thực phẩm và mọi thứ khác. Và khi chúng tôi rời Azovstal, không thể vào bệnh viện mà không che mũi: hầm trú ẩn Zhelezyak được nhận ra bởi mùi hôi thối, và những hình ảnh ở đó thật kinh hoàng.

 

Không thể vào bệnh viện mà không che mũi, và cảnh tượng ở đó thật kinh hoàng .

 

Đến lúc tôi đầu hàng, tôi đã có thể cử động được một chút. Chúng tôi khiêng cáng chở những người bị thương nặng ra ngoài cùng họ. Chúng tôi đẩy những người bị thương lên xe cứu thương, rồi tự mình lên xe buýt, và chúng tôi được đưa đến Elenovka.

 

Tình hình ở Yelenovka rất tồi tệ. Họ chỉ mang nước đến cho chúng tôi sau hai hoặc ba ngày. Những người bị thương được các bác sĩ của chúng tôi giúp đỡ, họ sử dụng thuốc men và băng bó mà họ có thể mang theo từ tàn tích Azovstal. Thuốc kháng sinh không có nhiều. Một số người bị thương hở - không có gì để khâu lại, và mọi người đang thối rữa khi còn sống.

 

Không có nhiều chỗ: chúng tôi ngủ trên sàn nhà, trong hành lang - trong bất kỳ phòng nào có thể. Thức ăn cũng tệ: họ cho chúng tôi ăn những phần nhỏ - để chúng tôi không chết một cách đơn giản.

 

Bên trong một doanh trại ở thuộc địa Elenovka, nơi một vụ nổ đã giết chết hơn 50 tù binh chiến tranh Ukraine, ngày 10 tháng 8 năm 2022

 

Vào tháng 6, việc chuyển tù bắt đầu - một số được đưa đến vùng Luhansk bị chiếm đóng, một số đến Donetsk, một số đến lãnh thổ Nga. Ban đầu, tôi bị đưa đến Gorlovka. Họ đưa tôi đi thẩm vấn: họ muốn tìm ra những kẻ đã phạm tội ác chiến tranh ở Mariupol - những tội ác mà chính họ đã phạm phải. Họ đã mở các vụ án hình sự. Và sau đó những người bị khởi tố cũng được trao đổi. Vậy là hóa ra đó chỉ là một thủ tục.

 

Sau Gorlovka, tôi bị chuyển đến một khu định cư ở Nga — chuyện này xảy ra ngay trước cuộc trao đổi. Ngày 23 tháng 1, đúng như chúng tôi nghĩ, chúng tôi bị đưa đi để trao đổi, nhưng tất nhiên là không có gì chắc chắn — có thể là một giai đoạn khác. Theo tôi hiểu, chúng tôi đã đi khá lâu đến vùng Rostov, nhưng rất khó để định hướng vì bị bịt mắt. Chúng tôi bị đưa lên máy bay, sau đó hạ cánh, và rồi họ nói: "Các người sẽ không được về nhà. Người Ukraine đã phá rối cuộc trao đổi — họ bắn hạ chiếc máy bay cất cánh trước các người". Và sau đó, chúng tôi bị đưa đến một trại giam chờ xét xử ở Taganrog.

 

Khi họ đưa chúng tôi đến đó, đã có một cuộc "kiểm tra". Họ đánh chúng tôi vào đầu, vào gáy, vào lưng, vào ngực. Đồng thời, họ chửi rủa và đá chúng tôi - họ làm mọi thứ họ nghĩ ra. Sau đó, họ nhốt chúng tôi vào xà lim – 7 hoặc 8 người. Hai lần một ngày, họ lùa chúng tôi ra hành lang để thực hiện cái gọi là kiểm tra - họ đánh đập và bắt chúng tôi làm theo đủ thứ mệnh lệnh: "Chạy ra", "Đi kiểm tra" và những thứ đại loại vậy.

 

Đồ ăn, dĩ nhiên, rất tệ. Có cháo, súp hành tây - không muối, và đôi khi có một ít khoai tây trộn cá trích.

 

Một lý do nhỏ nhặt nhất cũng có thể trở thành lý do để bắt nạt. Có lần họ đánh tôi, nói rằng tôi ngủ gật trên bàn. Họ lôi tôi ra ngoài và đánh tôi. Nhưng tôi chỉ ngồi xuống và lấy tay chống đầu lên. Họ nghĩ rằng tôi ngủ gật.

 

Chúng tôi sống như vậy một tuần, rồi bị đưa đi trao đổi. Hay đúng hơn, tất nhiên là chẳng ai nói với chúng tôi về chuyện đó: họ chỉ đến và bảo chúng tôi thu dọn đồ đạc. Sau đó, họ bịt mắt, trói tay, chất chúng tôi lên xe thóc và đưa đến sân bay. Ở đó, họ đưa chúng tôi lên máy bay và đưa chúng tôi, như sau này chúng tôi mới hiểu, đến vùng Belgorod. Rồi lại là xe thóc. Nói chung, khi họ tống chúng tôi lên xe chở tù nhân, đó là một điềm xấu, bởi vì đó có thể là một giai đoạn mới, và rồi một giai đoạn mới, một khu vực mới — đó lại là “tiếp nhận”. Nhưng khi họ chuyển chúng tôi lên xe buýt và ra lệnh cởi trói tay mắt, chúng tôi nhận ra rằng cuối cùng họ cũng đưa chúng tôi đến một cuộc trao đổi.

 

Và ngay lúc đó, khi một đại diện của phía Ukraine bước vào và nói: “Các anh, tôi chào mừng các anh trở về!”, chúng tôi đã vui mừng khôn xiết.

 

VICTOR: “ĐIỀU TÔI SỢ NHẤT LÀ TÔI SẼ KHÔNG THỂ TỰ SÁT BẰNG LỰU ĐẠN – TÔI KHÔNG MUỐN BỊ NGA GIAM CẦM THÊM MỘT LẦN NỮA”

 

Viktor, một #quân_nhân, người tham gia cuộc đột phá trên không ở Mariupol, đã bị bắt cùng với những người còn lại trong lực lượng phòng thủ Azovstal. Anh ấy bị giam giữ 13 tháng và được trao trả vào ngày 11 tháng 6 năm 2023.

 

Vào thời điểm cuộc xâm lược toàn diện diễn ra, nhiều khu vực của Ukraine chưa sẵn sàng cho cuộc chiến, vì vậy khi tôi đến TCC [phòng tuyển quân – ND] ở Berdyansk, họ không thể xử lý tôi. Họ nói rằng hiện tại có rất nhiều người và tôi cần phải đến vào ngày mai. Và ngày hôm sau, các nhân viên văn phòng đăng ký và nhập ngũ cùng các cơ quan thực thi pháp luật đã rời khỏi khu vực mà không thông báo cho người dân về khả năng bị chiếm đóng.

Tôi hiểu rằng ở nhà cũng như trốn trong hầm trú ẩn đều không an toàn, bởi vì nếu người Nga bắt được tôi, họ sẽ hiểu từ các tài liệu rằng tôi là quân nhân, và điều đó có nghĩa là hoặc bị hành quyết hoặc bị bắt. Tôi đi về phía Zaporozhye, đến nơi có ủy ban quân sự. Ở đó, tôi được biết Berdyansk đã bị chiếm đóng.

 

Tôi chưa bao giờ được đăng ký tại ủy ban quân sự - không có người cấp cao nào cả. Khi đó có khoảng 60-70 người khác đi cùng tôi, chúng tôi tự tổ chức, tìm phương tiện di chuyển và trở về Berdyansk. Chúng tôi bắt đầu tham gia vào các hoạt động du kích.

 

Tôi đã chứng kiến cách người Nga hành xử ở Berdyansk. Họ lấy xe của các ông bà già, lấy bánh mì - có một nơi trong thành phố họ phát thức ăn, nên họ đến và đẩy mọi người ra, chiếm đoạt tất cả. Có lần họ giết một người đàn ông chỉ vì anh ta tự nhận mình là người yêu nước. Họ hỏi anh ta điều gì đó, và anh ta trả lời: "Vâng, tôi yêu Ukraine", - và họ bắn anh ta ngay trên đường phố. Chúng tôi chỉ có thể quan sát và chờ đợi quân đội Ukraine, nhưng rồi chúng tôi nhận ra rằng mình phải rời đi. Và thật kỳ diệu là ngay lúc đó tôi đã đánh lừa được các thanh tra và vượt qua tất cả các trạm kiểm soát.

 

Một cư dân Berdyansk nói: "Tôi yêu Ukraine" - và bị bắn ngay trên đường phố

 

Khi tôi chưa nhập ngũ ở Zaporozhye, tôi chỉ muốn lấy xe và đến gặp những người lính trên tuyến phòng thủ. Tôi hiểu rằng mình có nhiều kinh nghiệm hơn những người mới nhập ngũ lần đầu. Và sau đó, khi Mariupol đã bị bao vây, bộ chỉ huy của chúng tôi ra lệnh bay trực thăng vượt qua hệ thống phòng không của đối phương - thẳng đến Mariupol. Và tôi quyết định tham gia vào cuộc đột phá trên không này.

 

Chúng tôi chất thuốc men, vũ khí cần thiết lên trực thăng và bay đi. Có ba người tình nguyện chúng tôi được cho là sẽ bay đến đó và ở lại.

 

Những chiếc trực thăng đã trống rỗng phải chở những người bị thương nặng, cụt chân, cụt tay và có thể chết bất cứ lúc nào. Ở Mariupol không có đèn hay thiết bị gì để hỗ trợ họ. Ban đầu, nó có tác dụng, nhưng sau đó trực thăng bắt đầu bị bắn hạ. Chúng bắn vào trực thăng của chúng tôi, chúng tôi đã hạ cánh, dỡ hàng và kéo mọi người vào đó. Tôi ở lại, còn trực thăng cất cánh thì bị bắn hạ. Không ai trở về nhà.

 

Khi tôi đến, mọi người hỏi xem có tin tức gì từ đất liền không. Lúc đó, họ hiểu rằng mình sẽ chết. Không ai nghĩ đến cảnh bị giam cầm - ai cũng hiểu nước Nga là gì và điều gì có thể xảy ra trong cảnh bị giam cầm này.

 

Chúng tôi không có thức ăn. Khẩu phần ăn chỉ có một nhúm cháo không muối. Không có nước uống - chúng tôi đun sôi nước đã để sẵn ở đâu đó từ lâu. Trong thành phố, bạn vẫn có thể tìm thấy thứ gì đó trong những ngôi nhà bỏ hoang. Ví dụ, tôi có một vị trí trong một ngôi nhà bị cháy. Vào thời điểm đó, chúng tôi không có pháo binh, không có xe tăng, không có đạn dược. Và tôi chứng kiến cảnh quân Nga bắn phá mọi thứ xung quanh để mọi người không có cơ hội vào những ngôi nhà đó. Và tôi đã chứng kiến cảnh thường dân thiệt mạng trong quá trình đó. Và chúng tôi ngày càng có nhiều người bị thương.

 

Một cuộc không kích đã xuyên thủng một phần trần hầm, nơi những người bị thương đang nằm. Những người lính không thể đi lại, và dòi đã bò khắp người họ. Không có nước, và chúng tôi phải tìm nước dưới đống đổ nát. Chúng tôi mang nước đến, và họ nằm đó nhìn, nhận ra rằng đây là kết thúc. Không có thuốc men, thậm chí cả băng gạc cũng sắp hết. Rồi họ nói rằng chúng tôi sẽ phải bị giam cầm. Họ hứa rằng sẽ ở lại vùng Donetsk trong 3 hoặc 4 tháng, và chúng tôi sẽ có điện thoại di động, và chúng tôi sẽ có thể báo cho gia đình biết rằng mình còn sống. Sẽ có những bữa ăn nóng hổi, và không ai đánh đập chúng tôi. Tất nhiên, tất cả những điều này hóa ra chỉ là dối trá.

 

Chúng tôi được hứa rằng sẽ ở lại trong ba hoặc bốn tháng, sẽ có những bữa ăn nóng hổi và không ai đánh đập chúng tôi. Tất cả những điều này hóa ra chỉ là dối trá

 

Chúng tôi bị phân tán trong các nhà tù, và những chuyến đi đến đó thật kinh khủng. Ba tháng trôi qua, bạn nghĩ rằng mình sẽ đến Ukraine, rồi đột nhiên 30 người gặp bạn, bạn ra ngoài, và ở đó có chó, gậy gộc, điện giật, và họ đánh đập bạn suốt 4 giờ, hủy hoại bạn về mặt đạo đức, tâm lý. Một số người đã bị đánh đến chết.

 

Đúng vậy, khi chúng tôi đến Elenovka, mọi thứ gần như bình thường. Họ khám xét chúng tôi, lột đồ, lấy một số thứ và đưa chúng tôi vào doanh trại - những tòa nhà hai tầng nhỏ kiểu hậu Xô Viết, được thiết kế cho 100-200 người. Có hơn 700 người trong chúng tôi. Mọi người ngủ trong nhà vệ sinh, trong hành lang - người này chồng lên người kia. Không có thức ăn hay nước uống. Sau đó, họ bắt đầu cho chúng tôi ăn một chút, nhưng bằng nước sôi. Chúng tôi bị bỏng cả miệng vì rất đói, và thức ăn thì cực kỳ nóng, và toàn bộ quá trình ăn uống chỉ kéo dài một phút hoặc 40 giây.

 

Ban đầu, họ chỉ đánh người khi đưa đi thẩm vấn. Nhưng khi bắt đầu chuyển họ đến các giai đoạn khác nhau, họ liên tục đánh đập tất cả mọi người. Hôm nay họ đánh 3 người, ngày mai - 10 người, ngày kia - chỉ mình bạn.

 

Trong lúc gọi đánh thức, họ sẽ bật quốc ca Nga - chúng tôi phải đứng thành hàng trên phố, nhưng không có lịch trình cụ thể nào. Chúng tôi không biết khi nào sẽ được cho ăn, khi nào sẽ bị đưa đi thẩm vấn. Nhưng vẫn chịu đựng được, vì chúng tôi có thể giao tiếp với nhau một chút.

 

Tôi biết những người ở các nhà tù khác: ở đó, họ thức dậy lúc 5:40 sáng, hát quốc ca và đứng như vậy đến 10 giờ tối. Có một camera chĩa vào họ - nếu bạn cố ngồi xuống, họ sẽ đánh bạn. Và bạn chỉ được ngồi 5-10 phút, trong thời gian đó họ sẽ cho ăn. Thời gian còn lại bạn phải đứng.

 

Sau Elenovka, tôi được đưa đến Gorlovka - về mặt này, tôi cũng may mắn, vì đây là nơi giam giữ ở vùng Donetsk, và nhiều người đã được đưa đến Nga. Chúng tôi bị phân tán khắp các nơi. Có rất nhiều trại giam giữ tù binh chiến tranh, và ở đâu chúng tôi cũng bị đối xử tệ hơn tù nhân ở đó rất nhiều - những kẻ hiếp dâm và giết người. Ví dụ, người Azovite thường bị đưa đến DIZO, vì họ bị ngược đãi nhiều nhất.

 

Ở Gorlovka, khi chúng tôi mới bị đưa đến, "cuộc tiếp đón" đã bắt đầu. Chúng đánh đập chúng tôi khoảng 4 tiếng đồng hồ - bằng tay, gậy gộc, ống tuýp, chúng thả chó ra tấn công. Chúng đánh ít hơn vào đầu, nhưng chúng vẫn tiếp tục đánh vào người chúng tôi, và chúng bắt chúng tôi phải hô vang quốc ca trong suốt thời gian đó.

 

Sau đó, chúng phân chúng tôi vào các trại lính, tôi ở trong một trại lính tương tự như ở Elenovka, chỉ khác là có giường. Trại lính rất lạnh, hoàn toàn mất vệ sinh, mỗi tuần chỉ được tắm một lần - bạn được phát một cục xà phòng giặt, chia đều cho ba người trong một tháng. Không thể giặt giũ bất cứ thứ gì. Nhiều người bị chấy rận, ghẻ.

 

Chỉ có điều là ở Gorlovka, họ cho chúng tôi ăn uống khá hơn ở Elenovka một chút. Nhưng trông thì thế này: chúng tôi chạy vào, đầu cúi xuống, tay quờ ra sau lưng, và trong lúc chạy vào, chúng đánh chúng tôi. Sau khi ăn xong, chúng tôi phải nói: "Cảm ơn rất nhiều!", đưa bát đĩa cho chúng tôi và chạy về. Trong khi chúng tôi chạy ra ngoài theo hàng, chúng đứng gần lối ra và đánh bằng gậy - bất cứ ai chúng đánh. Đầu phải cúi xuống. Nếu bạn ngẩng đầu lên, chúng sẽ đánh từng người một - chúng sẽ lôi bạn đi, và ba hoặc bốn người sẽ đánh bạn cùng một lúc.

 

Ở Gorlovka, không giống như Elenovka, có một lịch trình rõ ràng. Thức dậy lúc 5 giờ sáng. Sau đó, bạn cần nhanh chóng dọn giường và chạy ra ngoài để tập thể dục theo nhạc Nga. Khởi động tay, cổ, ngồi xổm. Tất cả những điều này cần phải được thực hiện - nếu bạn không làm gì đó, bạn sẽ bị phạt.

 

Sau đó, sẽ có điểm danh, sau đó chúng đưa bạn vào doanh trại, và bạn có 40 phút thời gian riêng tư trước khi ăn. Để ăn uống, bạn phải xếp hàng như một cái hộp, vừa đi vừa hát. Chúng tôi được giao một danh sách các bài hát phải học. Bạn được cho một ngày hoặc nửa ngày để học chúng. Nếu bạn không học thuộc, chúng sẽ đánh bạn. Chúng kiểm tra bạn một cách ngẫu nhiên: chúng có thể bất ngờ đến gặp bạn và hỏi: "Câu thứ ba, câu thứ tư" - nếu bạn không trả lời, chúng sẽ đánh bạn.

 

Bạn không thể nói tiếng Ukraina trong bất kỳ trường hợp nào. Có một người đàn ông trả lời một số câu hỏi bằng tiếng Ukraina. Họ đưa anh ta đi. Người đàn ông này đi khoảng hai hoặc ba giờ, rồi anh ta quay lại - anh ta gần như không lết vào nổi. Chúng tôi không hỏi gì vì chúng tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra.

 

Sau khi ăn xong, lại có một lần kiểm tra khác, rồi lại một lần kiểm tra khác, sau đó là nhiều lần lao động cưỡng bức khác nhau - không phải hàng ngày, mà theo định kỳ. Chúng bắt chúng tôi đi nhặt rác, đào đất, vác gạch và đủ thứ việc khác. Rồi đến bữa trưa. Sau vài tháng bị giam cầm, chúng bắt đầu phát sách - cứ 300 người thì có khoảng 5 cuốn.

 

Chúng không thực sự chữa trị cho ai cả. Người đàn ông ngồi cạnh tôi chết vì vết thương ở gót chân. Lúc thì anh ta vàng vọt, lúc thì tím tái, rồi nôn mửa, rồi bất tỉnh. Thỉnh thoảng anh ta quên mất ngày sinh, tên mình. Khoảng 3 tháng sau, anh ta "sống lại" trước mắt chúng tôi. Có lúc họ đưa anh ta đến bệnh xá - họ nhét gót chân anh ta vào một miếng giẻ, và anh ta cứ đi như vậy. Có lần anh ta bất tỉnh. Chúng tôi chạy quanh anh ta, cầu cứu. Họ đưa một bác sĩ của chúng tôi đi - một người ít nhất cũng hiểu được điều gì đó, nhưng rõ ràng là anh ta không thể làm gì được nữa. Người đàn ông đó chịu đựng như vậy vài ngày, rồi anh ta không tỉnh lại nữa. Sau đó, anh ta nằm với chúng tôi thêm 2 ngày nữa - họ không đưa anh ta đi, chúng tôi bước qua anh ta, và họ cười.

 

Đôi khi họ đánh người đến chết. Chủ yếu là trong phòng kỷ luật - chúng tôi không tiếp xúc với những tù nhân này, nhưng chúng tôi nghe thấy tiếng la hét của họ. Năm người đã bị đánh như vậy trong thời gian chúng tôi ở đó.

 

Trong 5 tháng đầu, tôi đã hy vọng có một cuộc trao đổi. Khi con số gần một năm, tôi nghĩ: "Có lẽ thêm hai, ba năm nữa." Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, chỉ là tôi không muốn đổi trại tù. Các chiến binh Azov đã đổi qua bảy hoặc tám trại, và mỗi lần như vậy là bảy hoặc tám lần "tiếp đón". Nhưng tôi đã may mắn: tôi được trao đổi vào tháng thứ 13. Tôi không biết đó là một cuộc trao đổi - chúng tôi bị trùm túi lên đầu, chúng đánh chúng tôi trên đường, chúng tôi bay vòng vòng như rác trên một chiếc Kamaz.

 

Tất nhiên, nhiều người nghĩ đến việc tự tử, nhưng không có nơi nào và không có gì để làm việc đó. Có những người đã suy sụp sau 6 tháng: họ không giao tiếp với ai, thu mình lại, ngồi trong góc, sợ hãi mọi thứ, co giật. Có những người không ra ngoài và đồng ý nhận quốc tịch Nga, nhưng họ vẫn ở trong các khu trại, không có gì thay đổi.

 

Tôi là một quân nhân, tôi sắp luân chuyển, và rất có thể tôi sẽ lại bị giam cầm. Điều tôi sợ nhất là tôi sẽ không thể tự sát bằng lựu đạn, bởi vì chết không đáng sợ bằng bị giam cầm ở Nga.

 

Chết không đáng sợ bằng bị giam cầm ở Nga

 

YULIA: "HỌ ĐÁNH TÔI, ĐẶT TÔI LÊN BÀN, DÍ BÌNH TƯỚI NƯỚC VÀO MIỆNG TÔI VÀ ĐỔ NƯỚC LÊN NGƯỜI TÔI."

 

Yulia, một #thường_dân, bị bắt ở Torez (vùng Donetsk) trước khi chiến tranh toàn diện nổ ra. Cô bị giam cầm 1 năm 8 tháng, và được trao trả vào ngày 17 tháng 10 năm 2022.

 

Chồng tôi mất năm 2014. Khi chiến tranh Donbass nổ ra, anh ấy đưa chúng tôi từ Torez đến Mariupol, nhưng sau khi anh ấy mất, tôi không thể nuôi hai con, không thể tự mình làm việc và thuê nhà, nên tôi phải trở về Torez — dưới sự chiếm đóng. Năm 2019, tôi kết hôn lần thứ hai, và hai năm sau, những người được gọi là sĩ quan MGB của DPR đến gặp chúng tôi và cáo buộc tôi và chồng tôi làm gián điệp. Với túi trùm đầu và còng tay, họ đưa chúng tôi đến Donetsk. Ở đó, họ đánh đập chúng tôi không thương tiếc, rồi đưa chúng tôi đến "Izolyatsia". Chúng tôi ở đó hơn một tháng một chút.

 

Suốt thời gian tôi ở đó, có những người đến gặp tôi ba bốn lần một ngày và ép tôi ký vào các văn bản khẳng định tôi đã hợp tác với SBU. Tôi nói rằng tôi không làm điều đó và sẽ không ký bất cứ điều gì, nhưng vô ích. Họ không quan tâm bạn là phụ nữ hay đàn ông, sau những lời nói như vậy, họ lập tức đánh đập bạn.

 

Giọt nước tràn ly khiến tôi suy sụp là áp lực từ bọn trẻ. Khi chúng tôi bị đưa đi, chúng ở với một người bạn, và một ngày nọ, họ đến gặp tôi và nói rằng nếu tôi không ký, bọn trẻ sẽ bị gửi đến trại trẻ mồ côi Amvrosievsky. Họ cho tôi xem các văn bản ghi rõ họ đã đăng ký cho chúng ở đó. Tôi bắt đầu khóc. Tôi yêu cầu: "Hãy giao bọn trẻ cho bạn của anh", và họ nói: "Hãy viết một bản thú tội, và sau đó chúng tôi sẽ cho phép bạn của cô nhận nuôi bọn trẻ." Và tôi đã ép ký vào một tờ giấy rằng tôi là điệp viên Ukraine, để bọn trẻ không phải vào trại trẻ mồ côi.

 

Một ngày nọ, họ đến gặp tôi và nói rằng nếu tôi không ký vào giấy xác nhận mình là gián điệp, các con tôi sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi

 

Những gì họ làm ở đó thật không thể chịu đựng nổi. Họ chưa dùng điện với tôi, nhưng họ đã làm với nhiều người khác. Nhưng họ đánh tôi, đặt tôi lên bàn, dí bình tưới nước vào miệng tôi và đổ nước lên người tôi.

 

Chế độ rất nghiêm ngặt. Ban ngày, bạn không được ngồi hay nằm. Khi thức dậy, bạn phải thu dọn những tấm nệm hôi hám và đứng cả ngày. Ngoài ra, bạn phải thuộc bài quốc ca "DPR". Nhưng đầu óc tôi không hoạt động bình thường, tôi không thể học thuộc vì chẳng có gì lọt vào đầu tôi cả. Họ đi lại, đe dọa, dọa nạt những người khác, và các cô gái trong phòng giam bắt đầu giúp tôi học thuộc.

 

Họ cho phép bạn đi bộ tối đa 5 đến 7 phút với một cái túi trên đầu. Có một cái gọi là sân tập thể dục, rộng năm mét x sáu mét, và bạn đi tới đi lui trong đó. Phía trên có một cái song sắt.

 

Mỗi buồng giam đều bị ghi hình và họ liên tục theo dõi chúng tôi. Nếu chúng tôi không vi phạm lệnh mà họ đã đặt ra, họ sẽ không động đến chúng tôi. Chủ yếu là đại diện của các cơ quan điều tra "DPR" đến đánh đập chúng tôi. Ngay ngày đầu tiên, khi họ đưa chúng tôi đến, chính cơ quan điều tra này đã ra lệnh cho lính canh đánh đập chúng tôi - tôi và chồng tôi - vì chúng tôi không chịu nói gì và hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ đánh tôi rất dã man, và tôi vẫn còn nghe thấy tiếng la hét của chồng tôi. Có một kế hoạch tiêu chuẩn được áp dụng - dồn một người vào tường và đánh, và bạn không có quyền tự vệ, vì khi đó những cú đánh sẽ mạnh hơn.

 

Bạn luôn đội một chiếc túi trên đầu, bạn không thể tháo nó ra nếu không được phép. Khi tôi bị đánh lần đầu tiên và bị đưa vào buồng giam, chỉ có những cô gái ở đó mới tháo nó ra. Khi tôi cố gắng tự làm điều đó, họ đánh tôi rất mạnh, nói rằng tôi không được phép tháo nó ra. Và khi buồng giam mở ra, tôi phải ngay lập tức lấy túi ra và tự đội lên đầu. Và tôi đã chịu đựng như vậy suốt thời gian đó cho đến khi bị chuyển đến trại giam giữ tiền xét xử Donetsk. Tôi đã ở đó một năm bảy tháng trước khi được trao trả.

 

Khi phòng giam mở ra, bạn phải lập tức lấy túi và tự đeo vào người

 

Không hề có những màn tra tấn như vậy ở trại giam giữ tiền xét xử Donetsk. Thỉnh thoảng, mọi người lại bị chuyển từ phòng giam này sang phòng giam khác. Phòng giam đầu tiên nơi tôi bị chuyển đến có 6 người, phòng giam thứ hai có 8 người, phòng giam thứ ba có 6 người, và phòng giam cuối cùng, nơi tôi ngồi, có 14 người. Đó là một phòng giam dành cho tù nhân chính trị, như chúng tôi vẫn gọi, bởi vì tất cả "gián điệp" và "khủng bố" đều bị dồn vào đó. Nó đã bị lấp đầy trong suốt cuộc chiến tranh toàn diện. Hơn nữa, phòng giam này là một góc, và chúng tôi cảm thấy dường như chúng tôi bị chuyển đến đây vì họ không thương hại chúng tôi. Nếu họ đổ bộ, thà chúng tôi chết còn hơn là chết vì bọn tội phạm.

 

Đồ ăn thật kinh tởm. Có những ngày bạn có thể ăn, và có những ngày bạn không thể. Những người bị bắt trước cuộc chiến tranh toàn diện được phép nhận bưu kiện, nhưng những người bị giam giữ sau ngày 24 tháng 2 thì không còn cơ hội đó nữa.

 

Bạn có thể tắm rửa mỗi tháng một lần trong nhà tắm công cộng. Bạn được dẫn qua một trạm gác chung, nơi có lính canh - cả nam lẫn nữ. Một bên là phòng thay đồ, bên kia là phòng tắm, và bạn trần truồng bước vào, mọi người đều nhìn bạn. Không có gì để che thân, không có khăn tắm.

 

Tôi vẫn không thể tin rằng điều này là sự thật và tôi đã trải qua tất cả những điều này. Việc đánh gẫy răng của một người chẳng có ý nghĩa gì với họ, việc lột trần một người phụ nữ và chọc ngoáy cô ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi biết những người phụ nữ bị điện giật vào bộ phận sinh dục. Tôi không hiểu làm thế nào những người này lại trở về nhà và ôm người thân của họ sau đó?

 

NGA VI PHẠM LUẬT PHÁP QUỐC TẾ NHƯ THẾ NÀO

 

Dữ liệu về số lượng người Ukraine bị giam giữ rất khác nhau. Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tái Hòa Nhập Các Lãnh Thổ Tạm Chiếm của Ukraine, có hơn 4.000 người Ukraine đang bị Nga giam giữ. Trong số này, hơn 3.000 là quân nhân, và khoảng một nghìn là dân thường. Tuy nhiên, vào ngày 25 tháng 2 năm 2024, Ủy Viên Nhân Quyền của Verkhovna Rada, Dmytro Lubinets, đã thông báo rằng có 28.000 tù nhân Ukraine, chủ yếu là dân thường.

Nga không chỉ không thành lập một cơ quan thông tin và tham khảo về các vấn đề tù binh chiến tranh, nơi người thân có thể gửi yêu cầu chính thức, theo quy định của Công Ước Geneva lần thứ ba, mà còn vi phạm mọi hình thức quyền của tù nhân được liên lạc với người thân của họ - ngay cả những người mà Nga đã chính thức xác nhận sự hiện diện. Nga thường che giấu thông tin này ngay cả với Hội Chữ Thập Đỏ.

 

Vào tháng 12 năm 2023, Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc lần đầu tiên sử dụng trong văn bản của nghị quyết "Về tình hình nhân quyền tại các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine, bao gồm cả Crimea", khái niệm "CON TIN DÂN SỰ", nghĩa là người Ukraine "bị giam giữ", và điều này hoàn toàn phù hợp, bởi vì chính quyền Nga, gọi cuộc chiến mà họ phát động là một "chiến dịch đặc biệt", thường thậm chí không cấp quy chế này cho những người Ukraine bị bắt và che giấu họ khỏi mọi người:

 

"Việc tìm kiếm cả quân nhân và dân thường gặp rất nhiều khó khăn, vì phía Nga giam giữ tù binh chiến tranh Ukraine riêng biệt với các tù nhân khác: họ có các tòa nhà riêng, đoàn xe riêng để hộ tống họ đến các hoạt động điều tra hoặc ra tòa. Chúng tôi đã tìm kiếm dân thường trong một năm rưỡi, và tất cả những điều này đều nhờ những nỗ lực đáng kinh ngạc, bởi vì chính quyền Nga làm mọi cách để không tiết lộ tên tuổi, địa điểm, tình trạng pháp lý - không gì cả. Họ không cho phép đại diện của Ủy Ban Chữ Thập Đỏ vào, cũng như họ không cho phép ủy ban điều tra vụ tấn công khủng bố ở Elenovka", luật sư Nikolai Polozov, người sáng lập sáng kiến nhân đạo "Tìm Kiếm. Bị Bắt", chia sẻ với The Insider.

 

Chính việc che giấu thông tin đã cho phép phía Nga đối xử với tù nhân theo ý mình. Lập trường chính thức của Điện Kremlin phủ nhận chiến tranh, và "vùng xám" mà tù nhân đang ở xóa nhòa ranh giới pháp lý - có thể nói, con người "nằm ngoài vòng pháp luật".

 

 

HÌNH :

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3200324540105678&set=pcb.3200325170105615

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3200324240105708&set=pcb.3200325170105615

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3200324323439033&set=pcb.3200325170105615

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3200324146772384&set=pcb.3200325170105615

 

.

6 BÌNH LUẬN  

 

Tác giả

Hnb Tran

Link bài gốc: https://theins.ru/confession/269153

THEINS.RU

«Погибнуть не так страшно, как оказаться в российском плену». Исповеди освобожденных украинцев

«Погибнуть не так страшно, как оказаться в российском плену». Исповеди освобожденных украинцев

 

 





No comments: