Monday, November 22, 2021

"Ở ĐÂY KHÔNG BÁN CHO NGƯỜI SÀI GÒN" (Ngọc Thịnh)

 


« Ở đây không bán cho người Sài Gòn »

Ngọc Thịnh

22/11/2021

https://thuymyrfi.blogspot.com/2021/11/ngoc-thinh-o-ay-khong-ban-cho-nguoi-sai.html#more

 

 

(TN 22/11/2021) Tôi đọc tấm bảng treo nội dung trên trước cửa một quán ăn ở Đà Lạt, tim tôi như bị trúng tên.

 

Nhà tôi bốn đời là dân Sài Gòn. Hai đứa con tôi dân Sài Gòn “lai” Đà Lạt. Tháng 7.2021, dịch Covid ở TP.HCM bước vào giai đoạn khốc liệt, gia đình tôi đứng giữa hai chọn lựa: ở Sài Gòn quê nội, hay về Đà Lạt quê ngoại.

 

Tôi dắt díu mẹ và con chạy về Đà Lạt. Dọc đường, bạn bè cho biết việc khai báo ở trạm Madagui là cực kỳ gian khổ. Và lên Đà Lạt muốn lưu trú khách sạn phải tiêm đủ 2 mũi. Mẹ tôi già, hai lần đột quỵ, sáng sớm đã phải dậy đi xét nghiệm để xin giấy âm tính, chạy lên Đà Lạt là một quãng đường dài, chờ đợi lâu e không ổn. Hơn nữa, cả nhà 5 người chưa ai tiêm mũi nào, nói gì “ở trển đòi phải đủ 2 mũi”. Thế là vừa ra cao tốc, tôi ngoặt tay lái ra hướng Bình Thuận, nhờ người bạn cưu mang chỗ ăn ở.

 

Sau khi cách ly đủ 14 ngày, làm xét nghiệm 3 lần, cả nhà được tự do đi lại. Ngày đầu tiên ra ngoài, vừa dừng xe biển số TP.HCM trước cổng chợ Mũi Né, bảo vệ bước tới tra hỏi. Ngày thứ 2, tôi ra cảng cá ở Hòn Rơm mua cá gửi về TP.HCM cho bếp ăn 0 đồng, vừa đứng lớ ngớ thì một toán người ập đến. Họ hỏi thì nhẹ nhàng, nhưng những người dân ở cảng thì chỉ trỏ. Có ông vai khiêng sọt cá, miệng nói tay chỉ mấy anh công an: “Dân Sài Gòn đó, mấy anh hốt hết đi cho tui”.

 

Đến nước này thì tôi hiểu, họ thấy xe tôi biển số TP.HCM nên đã điện báo chính quyền.

Ngày thứ 3 tôi đi ra chợ. Lần này cẩn thận hơn, tôi vòng xe ra phía sau và đậu trên con đường vắng. Một bà cụ, ước ngoài 70, từ trong nhà nhón mắt nhìn ra, hỏi “Người ở đâu đến đó?”. Tôi đáp: “Dạ, con ở Sài Gòn”. Bà nghe xong, bước hẳn ra hàng rào xua “Dân Sài Gòn thì đi chỗ khác mà đậu”…

 

Đấy là tôi đã xét nghiệm đủ 3 lần và có giấy xác nhận đã hết thời gian cách ly y tế mà còn bị kỳ thị như thế. Lúc đó, tại Phan Thiết số người được tiêm vaccin rất ít và người dân lo sợ âu cũng là điều dễ hiểu. Hôm nay, Đà Lạt đã phủ kín vaccin mũi 1 và phủ mũi 2 cũng không ít, nhưng vẫn kỳ thị người Sài Gòn có thẻ xanh vaccin thì thật lòng tôi không thể hiểu.

 

Tôi cảm thấy bị tổn thương vì bị kỳ thị ngay chính đất nước của mình. Dù người dân TP.HCM phải làm việc dưới nhiều áp lực, đóng góp đáng kể vào ngân sách quốc gia, đổi lại nhận được sự kỳ thị, xua đuổi.

 

Ở đời, môi đã hở thì răng đương nhiên sẽ lạnh. Đôi môi Sài Gòn hở, các tỉnh nghĩ răng của mình không khua lập cập hay sao? Và nếu kinh tế TP.HCM đi xuống, kinh tế và đời sống người dân nhiều tỉnh khác sẽ ổn chắc?

 

Tôi nghĩ thay vì kỳ thị, nếu hiểu người dân sẽ thương người Sài Gòn. Thương vì họ đang đánh đổi rủi ro sức khỏe của mình để đổi lấy, trước mắt là vì cuộc sống bản thân, kế đến là vì sự duy trì, phát triển nền kinh tế đầu tàu của cả nước. Đơn giản, nền kinh tế TP.HCM không thể, và không được phép sụp đổ.

 

NGỌC THỊNH





No comments: