16/11/2021
http://www.danchimviet.info/cai-ao-dai-can-cua-ong-ho/11/2021/24400/
Ông Nguyễn Đình Bin, cựu
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, viết trên FB, dịp ông nhận được
huy chương 60 năm tuổi đảng, là từ 10 năm về trước, tức lúc ông nhận các huy
chương 50 và 55 tuổi đảng, ông đã có “mong muốn ngày càng mãnh liệt, cháy bỏng
là Đảng phải thực hiện đổi mới về chính trị”.
http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2021/11/vt_nguyen-dinh-bin-9938733_3042020.jpg
Ông Nguyễn Dình
Bin. Ảnh VietTimes
Vấn đề là “đổi mới về chính trị” hay từ bỏ cộng
sản?
Vì “đổi mới” chỉ là sửa sai cái cũ. Còn từ bỏ
là dứt khoát chấm dứt cái cũ.
Cộng sản từng tuyên truyền là phải “khắc cốt
ghi xương” bọn “tư bản bóc lột”, “bọn địa chủ bóc lột”. Bọn chủ nhân giàu
là nhờ “bóc lột thặng dư giá trị” của công nhân. Bọn địa chủ giàu có là nhờ
“bóc lột nông dân”.
35 năm trước, năm 1986, Việt Nam bị bắt buộc
phải thay đổi cách làm kinh tế XHCN nói trên. Vì, nếu không, chế độ sẽ sụp đổ.
Để thoát khỏi hiểm nghèo đảng lại quay ra cấu kết chặt chẽ với “kẻ thù”, là “bọn
tư bản bóc lột”. Kêu gọi và tạo điều kiện để “bọn chúng” vào đầu tư. Tư bản
ở phương Tây thì công nhân có nghiệp đoàn bảo vệ quyền lợi. Tư bản ở VN thì
công nhân do đảng kiểm soát để bảo vệ quyền lợi của chủ đầu tư. Vì thế đã nổ ra
biến cố mà khởi đầu từ Bình Dương, có hàng chục ngàn công nhân tổng đình công,
năm 2007. Địa chủ trước kia chỉ là những cá nhân ở làng, xã, khu vực, còn bây
giờ đảng là địa chủ cả nước.
Đảng đang là tư bản hoang dã. Đảng đang là địa
chủ.
Thực tế như thế thì cốt lõi cộng sản không còn
nữa. Đúng hơn là cộng sản đã thành công về tuyên truyền và lợi dụng được máu
xương của thành phần nghèo khổ để đạt mục đích hiện tại.
Bây giờ ông Bin vẫn tôn thờ ông Hồ Chí Minh mà
quên câu tuyên bố của ông ấy là “dẫu có đốt cháy cả dãy Trường sơn…”. Một
người chủ trương bất chấp máu xương của dân tộc thì căn bản đã là bất nhân. Còn
mục đích đạt được, như tình trạng VN hiện tại, là tội ác.
Do đó ông Bin “mong muốn ngày càng mãnh liệt,
cháy bỏng là Đảng phải thực hiện đổi mới về chính trị” là ông vẫn né tránh
nói thẳng về tình trạng đảng của ông. Kêu gọi “đổi mới về chính trị” hay tố cáo
sai phạm có tính hệ thống của đảng, của các quan chức chế độ (như đa số đảng viên hưu trí đang làm mà ông Nguyễn Phú Trọng gọi
là “tự diễn biến”) sự thật chỉ là tìm cách “tháo chạy” khỏi tai tiếng để mong bảo vệ
được danh phận, sự nghiệp, cứu cả gia sản cho tương lai con cháu.
Muốn “tự diễn biến” an toàn thì “đảng Hồ Chí
Minh” là vùng trú ẩn. Là
nơi để từ đó lên án “đảng Lê Duẩn” hay “đảng
Nguyễn Văn Linh”… cho đến “đảng Nguyễn Phú Trọng” đã đi sai đường lối của “cha
già dân tộc” (!)
Chính cái huy chương 60 năm tuổi đảng, mà ông
vẫn trân quý, xác nhận ông vẫn mộng du. Ông vẫn hoang tưởng như từ lúc ban đầu.
Vì cộng sản VN hiện tại đâu còn là cộng sản mà “cần đổi mới về chính trị”?
Thành phần nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thành phần công nhân “áo
anh rách vai quần tôi có hai miếng vá…” ngày xưa đã chết hết cả rồi. Và, thật
là khốn nạn, bây giờ đến phiên con cháu họ lại tiếp tục thân phận tôi đòi, phải
phục vụ cho giai cấp tư bản đỏ, phải cúi đầu khuất phục sự cai trị độc tài của
đảng để sống còn!
Tôn thờ ông Hồ Chí Minh dù chính ông Hồ xác nhận
là về cõi để gặp Karl Marx, Lenin thì đã rõ ông là cộng sản chuyên chính trọn đời.
Mà cộng sản là không còn biên giới. Vậy mà vẫn cứ mặc chiếc áo “vì dân tộc” cho
ông Hồ trong khi chính
ông Hồ lại thích mặc chiếc áo Đại cán của “bác Mao” (!)
Chủ nghĩa cộng sản là đại họa của cả nhân loại
chứ đâu phải chỉ riêng VN? Vì bất cứ nước nào vướng vào cộng sản đều nghèo đói
và lạc hậu, nhà ngoại giao kỳ cựu như ông Bin không lẽ không thấy?
Còn dịch cúm Tàu covid đang là đại họa của cả
thế giới nhưng, với VN, lại có chút “may mắn”. Đó là “nhờ” covid mà bản chất đảng
của ông Bin đã lộ rõ nguyên hình, vô phương chối cãi. Hàng trăm ngàn công nhân
bị bỏ đói, bị bắt nhốt, bị cách ly… nên phải chạy trối chết khỏi thành phố. Những
hình ảnh đó làm thế giới bàng hoàng chưa đủ để ông Bin thức tỉnh?
Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, cả miền Nam đều tháo
chạy kể cả “nếu cái cột đèn biết đi”, là đương nhiên. Nhưng, 46 năm sau,
bên phe thắng trận mà thành phần đảng viên cốt cán lại cũng tìm cách tháo chạy
bằng đủ mọi hình thức thì chính nghĩa thuộc về phe nào đã rõ. Hy vọng sự thật
đó sẽ an ủi được Tù Nhân Lương Tâm trong ngục tối. Với những người yêu Dân chủ
Tự do, may mắn còn ở trong nhà tù lớn, cũng thấy được con đường phải tiến tới của
dân tộc.
Con đường đó là tất yếu.
(16/11/2021)
No comments:
Post a Comment