https://www.facebook.com/DoanBaoChau21165/posts/10159257302163965
Dịch bệnh khiến cả xã hội mệt nhoài, cạn kiệt
tiền bạc, mạng sống bị đe doạ, hàng vạn lao động “khăn gói quả mướp” rồng rắn
trên những con đường thiên lý hồi hương, lòng hoang mang lo lắng về ngày mai vô
định nhưng một điều đáng buồn hơn nữa là lòng người Việt lại chia rẽ vì
Sinopharm.
Tôi thú thật là mình sẽ không đứng về bên nào
trong việc này. Một mặt tôi rất muốn người dân SG được tiêm thật nhanh để giảm
nguy cơ nhiễm và tử vong nhưng mặt khác tôi cũng ghê sợ thứ vắc-xin làm từ một
nơi mà chính quyền có thể cướp mổ nội tạng của chính công dân của mình chỉ bởi
một điều đơn giản là họ tập luyện Pháp Luân Công, một môn dưỡng sinh đề cao
Chân Thiện Nhẫn.
Nỗi sợ của kẻ bất lương, cứ thấy đám đông tụ tập
với nhau là nhìn thấy tai hoạ đe doạ cho sự tồn vong của chế độ và thế là bắt
giết, chà đạp lên nhân quyền, coi công dân hơn cả súc vật, bước qua tính người
để thành loài quỷ dữ khát máu. Bán nội tạng của họ để có được thứ dịch vụ “du lịch
ghép nội tạng” cho những người nước ngoài có nhu cầu.
Đây là bài học cho chính quyền Việt Nam. Qua
đây phải hiểu rằng lòng người Việt sẽ mãi mãi không bao giờ nghiêng về với thằng
bạn 16 chữ vàng. Vắc-xin có được cả thế giới ca ngợi thì người Việt vẫn e ngại,
bởi “một mất mười ngờ”, với tham vọng bá chủ thế giới thì biết đâu trong thuốc
kia còn có thể cài cắm thứ gì đấy để triệt hạ nhân loại nói chung và người Việt
nói riêng.
Nghi án Covia-19 xuất phát từ đâu, được vô
tình hay cố ý thả ra còn chưa rõ ràng, vậy tại sao lại mong chờ người Việt, một
dân tộc có kẻ thù phương Bắc hàng nghìn năm với trải nghiệm cứ quan hệ “hữu hảo”
lúc nào là y như rằng là mất thứ gì thiêng liêng ngay sau đấy.
Đây cũng là bài học những bạn chỉ nhìn vấn đề
một phía, sốt ruột muốn người dân SG được tiêm chủng nhanh để đẩy lùi dịch, tâm
ý rất tốt nhưng đơn giản hoá mối nghi ngại của người Việt với những gì liên
quan tới bạn vàng.
Không thể trách người ta chống Tàu cực đoan,
nhất là khi điều ấy liên quan tới mạng sống của mỗi người. Quyền sống là quyền
cao nhất, thiêng liêng nhất, không nên khuyên người ta nên thế này thế kia
trong việc này. Nhỡ người tiêm có làm sao, thì họ và người thân của họ sẽ oán
trách.
Đây cũng là bài học với cả cái công ty làm từ
thiện bao triệu đô để mua vắc-xin TQ về. Mục đích tôi tin là rất tốt nhưng thiếu
nhạy cảm chính trị, đây đúng là tình huống “làm phúc phải tội”.
Bài học rút ra với chính quyền là hãy cố mà
tránh xa thuốc men, các dự án có liên quan tới yếu tố “bạn vàng”. Lợi thì chưa
thấy đâu mà toàn thấy hại bởi không có loại thuốc nào chữa trị cho sự vỡ vụn của
lòng tin, cho sự nghi ngờ lòng dạ của kẻ có tham vọng điên cuồng, sẵn sàng chà
đạp lên tất cả để đạt được mục đích.
Mà ngay lúc này đây, chúng còn đang sỉ nhục chủ
quyền của ta cơ mà!
No comments:
Post a Comment