https://www.facebook.com/1721755473/posts/10208459979933328/
Suốt từ khi đất nước gặp đại dịch, tôi đã quan
sát kỹ và thấu hiểu hơn hình ảnh lực lượng y tế chống dịch.
Những xúc cảm lẫn lộn: yêu quý, trân trọng, cảm
phục, rồi lại xót xa, có lúc rất buồn, rất thương và cả đau nữa khi nghĩ đến việc
họ đã cạn kiệt sức lực trong cuộc chiến vẫn chưa hẹn ngày kết thúc này.
Tối qua, tôi nói anh bạn dừng lại một chút
trong chuyến đi trao thiết bị y tế, để tôi xin chụp anh em y tế phường đang làm
nhiệm vụ một kiểu ảnh. Đó là lúc 7 giờ tối, dù chúng ta đang trong những ngày
giới nghiêm, nhưng ít nhất chúng ta còn được ăn bữa tối cùng gia đình.
Còn họ thì không.
Họ đứng giữa đường phố vắng tanh nhưng công việc
của họ thì không vắng một phút nào. Họ không có những bữa ăn hay những phút
giây ấm áp cùng gia đình trong những ngày dài.
Tôi nhớ đến Thảo của phường tôi, ngồi bệt bên
vỉa hè, cầm cái bánh mì nhai được đúng 2 miếng lại phải nhận điện lên đường
ngay.
Và đang rất nhiều Thảo như vậy trong cơn đại dịch
này, bao nhiêu ngày rồi vẫn chưa được về nhà. Cuộc sống là những cú điện nhiệm
vụ, kêu cứu, trách móc, thậm chí cả chửi bới nữa.
Thế nên khi em tôi dương tính, dù những ngày
đó vắng bóng các bạn nhưng chúng tôi thông cảm nhiều hơn là buồn. Vì những cán
bộ y tế cơ sở, họ đang quá mệt, mệt đến quên cả mình có những lúc nghỉ ngơi
bình thường.
- - - - - -
Nay đọc báo cái ông Trần Vinh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã tát thẳng vào mặt nữ nhân
viên y tế, tôi thực sự bàng hoàng.
Lý do: y cho rằng nữ nhân viên y tế lấy dịch
mũi làm y bị đau.
Thà là một tên cục súc nào đó; thà là phường đầu
đường xó chợ nào đó (mà không, hai đối tượng này chịu đau giỏi, chứ không ẻo lả
mềm mượt đến nổi cơn vì một sự ngoáy mũi);
Thà là một người nào đó không hề hay biết dịch
bệnh và những sự khổ sở của cán bộ y tế;
Thế mà, trời ạ, là người đại diện cho tiếng
nói nhân dân cơ đấy (với 2 cái chức vụ kiêm nhiệm kia), mà không hiểu nỗi khổ của
nhân dân, thì thôi, xin mời ông ra khỏi nhân dân dùm, ông Vinh!
Cái t.át của ông chính là cái t.át vào chính
nhân dân, vào chính ai đã ủng hộ để ông ngồi lên cái vị trí như hiện tại. Sai hết
rồi, với cái tầm, tâm như thế này.
Đấy chưa nói, đó là một phụ nữ, một phụ nữ phải
hy sinh nhiều thứ làm nhiệm vụ chống dịch để các ông như ông Vinh nệm ấm chăn
êm, sung sướng trăm bề đến mức một cái ngoáy mũi cũng thành cơn đau cơn giận.
Không có lòng trắc ẩn, xin đừng làm người, chứ
chưa nói là làm quan, mà lại là đại diện cho “nhân dân” nữa.
Dịch bệnh đã mất mát nhiều, nhưng loại cán bộ
kiểu này, càng làm tổn thương con người thêm trong cơn mất mát.
*
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159168931698954&set=p.10159168931698954&type=3
Tiểu sử Trần Vinh
No comments:
Post a Comment