Mai V. Phạm
07/12/2019
“Lập luận cho rằng
không được chỉ trích Tổng thống, hoặc luôn ủng hộ Tổng thống dù đúng hay sai,
không chỉ là không yêu nước và hèn hạ, mà còn là phản bội người dân Mỹ về mặt đạo
đức.” – Cố Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt viết năm 1918.
Sùng bái cá nhân
(cult of personality) là sự ngưỡng mộ, tôn kính gần như không giới hạn, đối với
một cá nhân nào đó. Sùng bái cá nhân thường được các nhà nước độc tài chuyên chế
tận dụng để đánh bóng hình tượng của một lãnh tụ thông qua bộ máy tuyên truyền,
rồi nuôi dưỡng lòng tôn sùng và kính trọng với lãnh tụ đó.
Sản phẩm tiêu biểu
của các chế độ độc tài là hình tượng của một lãnh tụ “muôn vàn kính yêu”
và không thể bị chỉ trích. Mao Trạch Đông, Stalin, Kim Ill-sung, Hồ
Chí Minh… là những lãnh tụ cộng sản khét tiếng, được chế độ cộng sản đánh bóng
bằng các giai thoại dối trá để tạo ra tượng đài “sống mãi trong quần chúng
ta”.
Đảng cộng sản Việt
Nam tồn tại đến ngày nay một phần nhờ vào nỗ lực xây dựng hình tượng HCM. Sùng
bái lãnh tụ là một trong những công cụ đắc lực giúp đảng giảm bớt làn sóng chỉ
trích không ngừng của quốc dân. HCM được đảng cộng sản nâng lên bậc “hiển
thánh” qua văn học, phim ảnh, kịch nói, âm nhạc, gán cho tên gọi gần gũi “bác Hồ”
(không phải bác Minh như cách gọi thân thuộc của người Việt Nam). Đến tận ngày
nay, hình tượng HCM là không thể bị xâm phạm đối với nhiều người.
Chỉ cần dành vài tiếng
đồng hồ là người ta có thể tìm kiếm được nhiều bài viết trung thực, phản ánh sự độc tài và hung ác của HCM trên các trang
web đáng tin cậy. Lạ thay, số người dám chỉ trích đảng, nhưng vẫn ca ngợi “bác Hồ” còn
rất nhiều, trong lẫn ngoài nước. Điều này chứng tỏ rằng, đảng cộng sản
Việt Nam đã rất thành công trong việc mị dân, tẩy não.
Đặc điểm dễ nhận ra
của những người mắc chứng cuồng lãnh tụ rằng lãnh tụ luôn luôn đúng. Nếu
có sai, thì đó luôn là lỗi của người khác. Đó cũng là căn bệnh của khá nhiều
người cuồng tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo các chuyên gia tâm lý, các lãnh tụ được tôn sùng như
HCM và Donald Trump thường mắc chứng Rối loạn Tự kỷ Ái thị (Narcissistic Personality Disorder): Họ luôn xem bản thân là
vĩ đại, hoàn hảo, vì thế không chấp nhận ý kiến trái chiều và luôn
đòi hỏi sự phục tùng tuyệt đối.
Vài điểm
tương đồng giữa ‘bác Hồ’ vs ‘bác Trump’ – cuồng ‘bác Hồ’ vs cuồng ‘bác Trump’
HCM đã từng dùng
bút danh Trần Dân Tiên để viết tiểu sử của mình, tự ca ngợi
mình, coi mình là “cha già dân tộc”. Còn Donald Trump cũng không khác HCM là mấy
khi tự tạo ảnh bìa giả của tạp chí TIME danh tiếng, để treo tại
các câu lạc bộ golf của mình. Không những thế, báo Washington Post còn công bố
bản thu âm chứng minh Trump đã dùng tên giả “John Miller” gọi
điện thoại cho tạp chí People, để khen ngợi bản thân vào năm 1991. Đáng sợ hơn,
trong hơn 11 ngàn tweet kể từ khi nhậm chức tổng thống cho tới nay, có hơn 2 ngàn tweet Trump đã viết để tự ca ngợi bản
thân mình. Nếu so sánh thành tích yêu bản thân thái quá, thì “bác Hồ” chưa chắc
đã hơn “bác Trump”.
Phần lớn người Việt
biết “luật rừng” của nhà cầm quyền cộng sản: Thành phần chống đảng, chống
bác Hồ là phản động, là chống phá đất nước. Nghĩa là đối với đảng cộng sản,
người Việt có thể chống đạo đức luân lý, chống lẽ phải, chống
Cha, chống Mẹ…, nhưng tuyệt đối không được chống đảng và “bác Hồ”, bất
chấp núi tài liệu chứng minh đảng và “bác Hồ” cai trị Việt Nam bằng bàn tay nhuốm
máu dân oan. Tương tự, Trump tấn công bất kỳ ai phê bình mình, và đội cho họ
chiếc mũ “phản quốc”,
“không trung thành”
với nước Mỹ.
Lực lượng dân luận
viên yêu “bác Hồ” nhai đi nhai lại ngụy biện: “Không thích chế độ cộng sản
thì ra nước ngoài mà sống”. Tương tự, thành phần cuồng “bác Trump” lại hát
bài “Không thích Trump thì đừng ở Mỹ”. Không cần phải là khoa học gia
cũng dễ dàng nhận ra điểm tương đồng đến đáng sợ của thành phần yêu “bác Hồ” và
cuồng “bác Trump”: Không được phép ghét lãnh tụ mà họ cuồng tín. Lạ
hơn, trong số nhóm cuồng “bác Trump” lại có người tự nhận đấu tranh cho dân chủ
– nhân quyền, nhưng sử dụng tật ngụy biện mọi rợ của dân luận viên để bao biện.
Vì sao
sùng bái lãnh tụ?
Có nhiều lý do về sự
sùng bái, nhưng chủ yếu dựa trên thông tin nắm được về lãnh tụ và tiêu
chuẩn đạo đức của mỗi người. Hoặc cũng có thể vị lãnh tụ mà họ tôn
sùng giống họ: Chuyên chế và không ngại dùng mọi thủ đoạn, dối trá để đạt
được mục đích. Có người thắc mắc, tại sao ngày xưa đảng Cộng sản và “bác Hồ”
lại dễ dàng bị dụ dỗ, lừa gạt được nhiều người Việt? Câu trả lời có thể dễ dàng
tìm thấy thông qua Donald Trump.
Lenin (1870 – 1924)
là người đặt nền móng cho chế độ độc tài cộng sản ở Liên Xô, từng nói: “Một
lời nói dối được lặp đi lặp lại đủ nhiều, sẽ trở thành sự thật”. Thật vậy,
khi người ta liên tục bị tẩy não, rồi nhồi sọ bởi dối trá,
nhưng không một ai cung cấp cho họ sự thật, thì mãi mãi não bộ của họ chỉ chứa
đựng gian dối. Hơn nữa, cách đây hơn 70 năm, việc tra cứu thông tin đa chiều,
trung thực, còn rất khó khăn. Hoặc cũng có người biết rõ bộ mặt thật của lãnh tụ,
nhưng không dám thừa nhận vì sợ, vì cái tôi. Đó có thể là lý do tại sao đến giờ
nhiều người vẫn một lòng tôn sùng “bác Hồ” bất chấp con người thật của ông ta.
Còn trong thời đại
thông tin số ngày nay, hãy thử lược qua vài sự thật (facts) về Donald Trump:
– Donald Trump “nói
láo hơn vẹm” (hơn 13 ngàn lần nói dối, từ lúc nhậm chức tổng thống),
có những phát ngôn thiếu
hiểu biết, kích
động bạo lực, cản
trở công lý, kỳ
thị chủng tộc.
– 170 nhà khoa học
chính trị đánh giá Trump là “tổng thống tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ” và 70% người Mỹ đồng thuận rằng, Trump không phải là
gương tốt cho trẻ em trong một bản thăm dò mới.
– John Gartner, Tiến
sĩ, là một nhà tâm lý học, giảng dạy tại Trường Đại học Y khoa Johns Hopkins suốt
28 năm, viết trong cuốn sách của mình về Trump, rằng: “Trump
mắc chứng ái kỷ ác tính (maglinant
narcissism), một chẩn đoán độc hại và nguy hiểm hơn nhiều so với chứng Rối loạn
Tự kỷ Ái thị”. Tiến sĩ Gartner mô tả: Trump luôn cho rằng ông ta biết
rõ mọi thứ hơn bất cứ ai và không có sự đồng cảm với ai khác ngoài chính mình;
ông nguyền rủa và miệt thị báo chí, dân tộc thiểu số, người nhập cư, và bất cứ
ai không đồng ý với mình; ông liên tục nói dối, vi phạm các quy tắc và luật
pháp, lợi dụng người khác, và không tỏ ra hối hận.
– Peter Wehner là
thành viên đảng Cộng hòa nổi tiếng, từng là giám đốc phụ trách các bài diễn
văn, đồng thời là cố vấn của Tổng thống Ronald Reagan, Bush Cha, và Bush Con viết:
“Mỗi một ngày Donald Trump làm tổng thống là một ngày của ô
nhục. Và một ngày của hiểm họa.”
– Jeff Flake, Thượng
nghị sĩ uy tín của đảng Cộng hòa, tiểu bang Arizona từ năm 2013 – 2019, viết: “Tôi tin rằng sự miệt
thị liên tục của Trump đối với nhánh tư pháp, sự căm
ghét đối với Quốc hội, sự khinh rẻ sự thật đang làm tổn hại đến
các định chế dân chủ của chúng ta, cũng như sự thô lỗ ngoan
cố của ông ta đối với các đối thủ chính trị và sự tàn ác đối với các
đối thủ bại trận đang làm suy đồi văn hóa chính trị của chúng ta”.
Để liệt kê toàn bộ
bằng chứng sai phạm của Trump chắc phải cần ít nhất vài trăm trang giấy. Vì
khuôn khổ bài viết có hạn, người viết không thể làm điều đó. Tóm lại, đông đảo
trí thức, các tổ chức dân sự, và phần lớn cử tri Mỹ không
ủng hộ Donald Trump. Một người tồi tệ như Trump mà còn dụ dỗ được vô số
người nghe theo trong thời đại Internet, thử nghĩ vài chục năm trước đây, khi
tuyên truyền thống trị, thông tin bị kiểm duyệt, cũng dễ hiểu khi đông đảo người
tin sái cổ và tôn thờ đảng và HCM.
Lời Kết
Nhiều người cho rằng
“không nên phản đối Trump vì ông được phần lớn dân Mỹ bầu chọn”. Lập luận
này phản dân chủ và thiếu hiểu biết. Thực tế, Trump chỉ được khoảng 27%
cử tri Mỹ bầu chọn (là một con số rất nhỏ), thua Hillary Clinton gần
3 triệu phiếu. Trump liên tục lạm quyền, dối trá, vi phạm các chuẩn mực đạo đức,
thì phản đối là nghĩa vụ công dân và trách nhiệm đạo đức.
Có người cười phê
bình những người cuồng “bác Hồ”, nhưng ngoảnh mặt, họ lại cuồng “bác Trump”. Có
những người lên án thành phần “yêu đảng, yêu bác Hồ”, nhưng ngoảnh mặt, họ lại
miệt thị những ai chống đối “bác Trump”. Cách hành xử của họ giống nhau đến lạ?!
Điểm chung của họ là không bao giờ thừa nhận họ cuồng.
Lãnh tụ không
bao giờ chấp nhận chỉ trích và dùng quyền lực để trù dập, bịt miệng bất
đồng chính kiến. Còn “lãnh tụ” như “bác Hồ” lẫn “bác Trump”, có xứng đáng được
tôn trọng? Chỉ vì ‘bác’ bạn tôn sùng làm 1% điều bạn cho là đúng (thực tế không
phải vậy), bạn mặc kệ nhắm mắt trước 99% hành vi phản dân chủ và vô đạo đức của
‘bác’, thì bạn dựa trên cái gì để đòi dân chủ?
Sở dĩ lãnh tụ độc
tài có thể tẩy não và lừa gạt được một số người là vì phần lớn người cuồng tín
từ chối thông tin trung thực, không muốn chất vấn thông tin có hại với lãnh tụ,
chỉ nghe tin tốt về lãnh tụ, và tin chắc rằng “ai có thể sai, chứ lãnh tụ
không thể sai”. Với tâm thế đó, những người này dần nhốt mình vào đáy giếng
của niềm tin mù quáng, bịt tai và nhắm mắt trước sự thật và đánh giá của các
chuyên gia uy tín, để thỏa cơn cuồng tín.
Chà đạp sự thật và
mặc kệ đạo đức luân lý để cuồng “bác” nào cũng độc hại, có thể làm tê liệt khả
năng suy nghĩ độc lập. Tóm lại, sùng bái lãnh tụ một cách mù quáng là một mầm
ung thư não. Nó cần phải được cắt bỏ để trở thành người tự do.
No comments:
Post a Comment