Khẩu hiệu “Nói không với tiêu cực trong thi cử” là
kiệt tác của ông Nguyễn Thiện Nhân ngay khi mới nhậm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo. Nguồn cảm hứng làm nên kiệt tác này do nhà giáo Đỗ Việt Khoa mang lại cho ông sau khi công khai
cái chợ thi ở Vân Tảo. Chưa bao giờ lịch sử giáo dục Việt Nam sôi động như là
thời điểm này. Ông Nhân được tung hô vạn tuế và giáo dục Việt Nam tưởng chừng
như đã vượt cạn để sinh ra một nền giáo dục mới lành mạnh và đầy lạc quan. Đi
đâu cũng thấy khẩu hiệu “Nói không…” đỏ chót.
Kết quả là, ngay trong năm đó, báo chí đăng tin tiêu
cực diễn ra ngay trong kì thi chuyên viên của Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Rồi năm sau, tiêu cực như dịch bệnh phát tán từ Vân Tảo sang Đồi Ngô, nếu cho lộ
hết thì là tiêu cực toàn quốc. Tiêu cực đến mức Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên
Đào Ngọc Dung khi đi thi cũng lật tài liệu. Và kết cục, Bộ trưởng Nguyễn Thiện
Nhân cũng bỏ của chạy lấy người khi mới nửa nhiệm kỳ.
Tại thời điểm sôi động nhất của phong trào “nói
không”, trong một hội nghị, tôi nói: “Tiêu cực mà nói không thì ai cũng nói được.
Nhưng ở đất nước này sẽ luôn có chuyện nói một đằng làm một nẻo. Cho nên hễ
“nói không ” cái gì thì người ta “làm có” cái nấy!” Một người hỏi tôi: “Vậy
theo đồng chí thì nên có giải pháp nào hiệu quả?” Tôi nói luôn: “Muốn chống người
đi thi lật tài liệu thì hãy cho phép lật tài liệu!” Nhiều người cười ồ. Có người
mắng: “Nói ngu vậy thì nói làm gì?”
Cái thời điểm đó, cách đây cũng đã vài mươi năm,
toàn hệ thống giáo dục Việt Nam gần như chưa biết dạy học phát triển năng lực
là gì hoặc biết một cách lơ mơ. Tôi kiên nhẫn giải thích, rằng khi người đi thi
thuộc hay chép đúng như tài liệu mà được điểm cao thì hãy xem lại cách dạy, ra
đề và chấm thi. Nói gọn đó là cách giáo dục nhồi sọ mà người dạy và người học đều
là những con vẹt. Trong cách giáo dục đó, người đi thi muốn đạt điểm cao chỉ có
thể, hoặc cố mà học thuộc bài hoặc phải lật tài liệu và chép. Tôi khẳng định,
trong hai trường hợp này, đứa lật tài liệu thông minh hơn, vì sau khi trả bài
là xong, não của nó không bị nhồi những thứ mà cuộc sống tương lai của nó không
cần. Còn những đứa để trong não bao nhiêu thứ bị nhồi từ nhỏ đến lớn thì chỉ có
thể từ ngu đến điên. Và đối với người dạy, tôi nói thẳng, nếu chấm bài học sinh
trả lại giống hệt như điều mình đã dạy mà vẫn cho điểm cao thì chẳng khác nào
nhổ ra rồi liếm lại, rất mất vệ sinh!
Nói đến đó, gần như mọi người cũng không hiểu gì, thậm
chí còn chỉ trích tôi nhục mạ nhà giáo. Không ai làm nhục mình bằng chính mình tự
làm nhục. Tôi giải thích tiếp, bằng kinh nghiệm của tôi. Tôi không bao giờ dạy
theo giáo trình người ta soạn sẵn. Tôi dạy bằng chính trị thức của tôi. Và
không có tri thức nào áp đặt một chiều. Người học học tư duy phản biện và hiển
nhiên đề thi luôn là đề có vấn đề để người học phản biện. Phản biện mới khai
phóng tri thức và đi đến sáng tạo. Đề thi của tôi luôn ghi câu: “Thí sinh được
phép sử dụng tài liệu khi làm bài”. Cứ chép tài liệu xem được mấy điểm? Và với
cách ấy, giám thị không phải giương mắt cú vọ soi vào tận chỗ kín của người thi
một cách đê tiện!
Có vậy mà 20 năm qua trôi qua, nhiều nhà giáo vẫn
không hiểu gì rồi kêu ca về tiêu cực trong thi cử. Mà kêu ca cái nỗi gì khi
chính nhà giáo đi thi là chúa lật tài liệu. Trong đợt học trung cấp chính trị,
khi giảng viên trường đảng hỏi lớp: “Các thầy cô muốn ra đề mở hay đề đóng?”
Tôi đứng dậy nói ngay: “Đề mở!” Bất ngờ cả lớp ầm ầm phản ứng. Đại diện lớp đứng
lên năn nỉ: “Thầy làm ơn ra đề cho chúng em chép tài liệu ạ!”. Tôi mắng thẳng
thừng: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân, thầy cô đi thi đòi lật tài liệu thì sao
khi coi thi lại nhăm nhe bắt tài liệu học sinh?”
Gần chục năm nay, tôi không tham gia coi thi. Nhưng
có lần tới mùa thi, tôi đi vào sân trường thấy các em sinh viên ngồi dưới ánh
đèn bảo vệ lảm nhảm đọc bài như thầy chùa tụng kinh, tôi hỏi: “Sao phải học khổ
sở như trong tu viện vậy các em?” Một sinh viên cho biết, cái môn Những nguyên
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê, thầy bắt học thuộc lòng cả ba chương, học mãi
không thuộc thầy ạ!”
Tôi lại chợt nhớ năm tôi đi thi giảng viên chính,
lúc đứng bên ngoài chờ thi vấn đáp, nhìn nhiều thầy cô thi xong bước ra vã mồ
hôi, vì giám khảo đặt đáp án trước mặt và dò từng từ, thiếu từ nào trừ điểm từ
nấy. Vậy thì chết tôi rồi, vì tôi chẳng bao giờ thuộc lòng cái gì, trừ phi những
thứ dùng nhiều lần thì nhớ. Đến lượt tôi bước vào, bóc đề xong, chuẩn bị khoảng
5 phút là bị gọi lên. Tôi nhìn giám khảo đặt đáp án trước mặt với cây bút chuẩn
bị dò theo tôi trả lời là phát ớn rồi. Không hiểu sao lúc đó tôi to gan đến mức
yêu cầu thầy úp đáp án lại. Ông trố mắt hỏi vì sao? Tôi nói, thầy làm giám khảo
thì chắc chắn đã thuộc bài. Thầy nghe tôi trả lời mà phát hiện ra tôi sai chỗ
nào thì cứ trừ điểm vô tư!
Bất đắc dĩ ông ta phải úp đáp án và nghe tôi thao
thao bất tuyệt. Xong tôi hỏi: “Thầy có biết sai chỗ nào không?” He he, biết chết
liền! Ông bảo: “Anh xong rồi, ký tên và ra ngoài cho người khác vào”. Tôi không
chịu ký, vì cảnh giác ông cho điểm kém nên tiếp tục yêu cầu: “Thầy cho điểm
xong tôi mới ra. Điểm vấn đáp theo quy chế là phải công khai!” Lại bất đắc dĩ
ông phải cho điểm. Tôi nhìn rõ ông ghi số 9. Lẽ ra phải cãi, rằng tôi không sai
chỗ nào mà sao lại bị trừ một điểm. Nhưng điểm 9 là cao chót vót so với mọi người
rồi nên chấp nhận và ký tên vào bảng điểm vậy!
Vụ sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn vừa tung lên mạng
về tình trạng lật tài liệu phổ biến trong phòng thi, có lẽ làm cho Hiệu trưởng
Đỗ Ngọc Mỹ nhức đầu và lo chấn chỉnh. Nhưng theo tôi, đối tượng cần chấn chỉnh
không phải học trò mà các thầy cô. Cái gốc là phương pháp dạy học và cách đánh
giá chất lượng. Không có lý do gì ở phổ thông đã cải cách dạy học theo hướng
phát triển năng lực mà giảng đường đại học hiện nay vẫn là một tu viện thời
trung cổ!
Kết thúc bài này, mượn lời A.Einstein, tôi khuyên
các bạn sinh viên, khi đi thi nếu gặp loại đề bắt phải thuộc lòng thì không nên
bỏ cuộc mà nên… bỏ thi. Khi đó, ông Đỗ Ngọc Mỹ chịu trách nhiệm.
No comments:
Post a Comment