Chuyện tui bị khủng bố xảy ra vài ngày rồi, ngay sau
khi vụ cưỡng chế tàn khốc vô nhân đạo ở vườn rau Lộc Hưng vừa diễn ra, gây ra
bao cảnh tang thương cho đồng bào đã sống lâu đời ở đó, dấy lên làn song căm phẫn
trong dư luận ở khắp mọi nơi, nên tui muốn dẹp câu chuyện riêng tư nhỏ bé của
tui lại, không kể ra làm gì.
Huỳnh Ngọc Chênh gặp gỡ với bà con bên Mỹ. Ảnh FB
tác giả
Tuy nhiên có nhiều bạn bè quan tâm lo lắng hỏi han,
tui không thể nào trả lời cho từng người được, nên viết chung ra đây vậy. Hơn nữa
chuyện tui có liên quan đến nhiều người cũng cần viết ra để mọi người biết.
Sau hơn 20 giờ bay vật vã, được đáp xuống Nội Bài,
lòng tui phơi phới khi kéo va ly vào xếp hàng chờ qua cổng an ninh cửa khẩu.
Phải hơn nửa tiếng mới đến lượt bước đến bàn trình hộ
chiếu. Nhân viên an ninh chưa kịp cầm hộ chiếu tui lên thì bỗng đâu một chàng trai
mặc thường phục ào đến mừng rỡ nói: “Chào chú, chú cháu mình quen quá, mời
chú theo cháu vào đây”. Tui chưa kịp nói gì thì thêm ba bốn cậu nữa ập
đến. Tui cười nói: “Biết rồi, kéo valy giúp chú để chú đi theo”.
Vào phòng an ninh sân bay, cậu trai ấy săn
đón: “Chú không nhớ cháu à, hôm chú đi chú cháu mình đã làm việc tại
đây, nhờ cháu can thiệp lắm chú mới được đi”.
Tui chẳng nhớ chút nào vì hai lần lên sân bay đều bị
chặn lại đưa vào phòng làm việc riêng với khá nhiều người, nhưng dường như
không có anh chàng nầy.
Biên bản, giấy tờ, máy móc được đưa tới và mời tui
làm việc. Tui cười nói chẳng có việc chi để làm trừ khi có lệnh khởi tố của tòa
án. Rồi tui ngồi dựa ra sau ghế sofa nhắm mắt liu riu ngủ. lúc đó 12g30 trưa
ngày 9/1.
“Chú không làm việc với bọn cháu thì cứ ngồi đây nghỉ ngơi chờ dưới bộ lên làm việc”. Cậu phụ trách nói, rồi sai người mang gối ra cho tui nằm.
“Chú không làm việc với bọn cháu thì cứ ngồi đây nghỉ ngơi chờ dưới bộ lên làm việc”. Cậu phụ trách nói, rồi sai người mang gối ra cho tui nằm.
Ngủ đã đời trên máy bay rồi, lại thêm khi vừa cất
cánh ở Đài Loan tui đã lấy viên Viagra của bạn cho ra uống trước, chừ thuốc
phát huy tác dụng làm tui bứt rứt toàn thân không thể nào ngủ được. Vậy mà phải
chờ mãi đến 2 giờ thì cán bộ trung ương mới lên làm việc. Nhiều người lắm và
thuộc hai đoàn khác nhau vì tui thấy người đoàn nầy hỏi thẻ ngành người đoàn
kia. Sau một hồi trao đổi thầm thì, đoàn đông người kéo ra khỏi phòng, chỉ còn
lại hai nhân viên ở lại làm việc, tui nhận ra đó là người của cơ quan an ninh
điều tra bộ công an, vì tui đã từng được “làm việc” với họ vài lần rồi.
Lại mời làm việc, lại cười khẩy từ chối. tui là công
dân hợp pháp, đi du lịch nước ngoài hợp pháp, tại sao lại cưỡng chế giữ tui lại
trái phép rồi còn bắt làm việc. Anh cán bộ điều tra tên V hiểu ý tui nên khôn
khéo nói: “Thôi anh em mình ngồi trao đổi nói chuyện với nhau”. Tui ok nói:
“Đúng rồi, nói chuyện tầm phào cho vui thì tui sẵn sàng”.
Thế là tui sa vào cái bẫy lịch sự ngọt ngào của anh
chàng nầy lúc nào không hay. Phần vì ở gần 2 tháng bên Mỹ nói tiếng Mỹ với dân
Mỹ đến mỏi tay, còn nói với các khúc ruột vạn dặm thì trọ trẹ nghe bắt mệt tai,
nay nghe người Việt nói giọng Hà Nội chuẩn lại có lý luận nên đâm ra thích thú,
phần vì đi ngoại quốc về cũng ưa kể lể khoe khoang, rồi lại thêm viên Viagra đến
hồi tác dụng cao trào, nên tui hưng phấn kể lể tuốt luộc, hớ ra bao nhiêu chuyện
rất nguy hiểm… cho nhiều người khác.
Tui kể khi bước ra khỏi sân bay LAX, được đồng chí
Điếu Cày thân yêu mang xe trị giá 50.000 đô đến tận cửa…tẹc mi nô đón tiếp rầm
rộ như thế nào, đưa về Lít tô Sài gòn ăn phở ra sao, rồi tối đưa về nhà lên giường
nằm chung với nhau qua đêm như thế nào. Rồi tui kể được trai đẹp nổi tiếng Trịnh
Hội, nguyên phò mã của cố phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ mời mọc về nhà ăn trưa
ra sao, rồi rủ rê hợp tác nhau về VN mở quán bán bánh bao thương hiệu Trịnh Hội
ra sao…
Một anh an ninh khác ngồi cạnh xen vào: “Chú cũng
gặp các đảng phái bên đó nữa mà”. Tui lại hứng phấn lên khoe: “Đảng
phái thì gặp nhiều lắm, gặp khắp mọi nơi, nào Đảng Tân Đại Việt, Quốc Dân Đảng,
Việt Tân… gặp cả đảng Dân Chủ của Obama và đảng Cộng Hòa đang cầm quyền của mit
tờ Trump”… “Gặp Việt Tân nhiều không?”, chàng đó cắt ngang. Tui
lại phun ra: “Việt Tân là nhiều nhất vì họ đông nhất, lại hay mời tui tiệc
tùng liên tục”…
Tui say sưa kể hết chuyện nầy qua chuyện khác, thỉnh
thoảng có dừng lại để trả lời mấy câu hỏi về tổ chức VOICE của Trịnh Hội. May
quá chàng trai đẹp lúc tiếp tui chỉ bàn chuyện làm ăn và yêu đương, không nói
chi đến VOICE nên tui chẳng có chi để phun ra. Thỉnh thoảng như tình cờ họ hỏi
về quỹ 50k của người đẹp Nguyễn Thúy Hạnh. Tui lại phun ra như mưa, rằng nhờ quỹ
50k mà nhiều gia đình TNLT thoát được bi kịch cuộc đời khi lao động chính bị bắt
bỏ tù miên viễn, con cái họ có tiền sắm sách vở tiếp tục đến trường không phải
lang thang bán vé số, gia đình họ có miếng ăn, có tiền mua tàu xe thăm nuôi tù,
có tiền thuê luật sư…. Rồi bất ngờ có cậu xen vào hỏi: “Chú giúp cho quỹ
nhiều vậy đợt nầy có mang gì về cho quỹ không?”. Tui đành thú thật, bạn
bè cho nhiều lắm nhưng tui không ngu mang theo đây.
Tui huênh hoang kể lể đến 4 giờ chiều thì hai chú an
ninh mệt quá bảo tui dừng lại để một chú ra viết lại biên bản.
Chú an ninh V ấy tài giỏi thật, từ bản ghi chép câu
chuyện tràng giang đại hải của tui dài đến 15 trang giấy, sau chừng 10 phút đã
viết lại một biên bản còn lại một trang A4 chữ viết tay rất đẹp tóm tắt rất đầy
đủ sự việc chính (nếu sau nầy được ra báo tư nhân, tui sẽ tuyển chú ấy về làm
biên tập), rồi đọc cho tui nghe.
Biên bản nhắc đến mấy sự việc chính là tui ngủ với
Điếu Cày, ăn trưa với Trịnh Hội, tiếp xúc với Việt Tân, trong đó có phần rất
quan tâm đến trai đẹp Trịnh Hội và VOICE và chuyện quỹ 50K của Nguyễn Thúy Hạnh.
Còn mấy chuyện tui đi ăn nhậu, chụp chim, đến kinh thành Hoa Lệ Ước hôn vào dấu
chân mấy em tài tử mà tui mê trên đại lộ danh vọng không thấy ghi vào.
Sau đó chú V bảo tui ký vào. Tui vui vẻ nói: “Ký
thì ký chứ khó gì, nhưng nếu tui ký vào thì nhục nhã lắm”. Chú kia chen
vào: “Có chi mà nhục chú?”. Tui nói: “Nhục nhã cho các anh
và nhục nhã cho nhà nước nầy chứ không phải cho tui. Một đất nước mà ông Phúc bạn
tui vẫn ra khoe với thế giới là rất dân chủ và tôn trọng nhân quyền lại tự dưng
bắt một công dân đáng tôn kính như tui phải ký biên bản tường trình lại sự việc
đi ăn chơi của mình sau khi đi du lịch về thì còn chi thể diện quốc gia”.
Biết tui nói nhẹ nhàng thân ái nhưng rất kiên quyết,
nên mấy chú đành không buộc tui ký nữa, tuy nhiên giữ lại hộ chiếu và điện thoại
và bảo tui ngày mai đến cơ quan an ninh điều tra bô công an tại số 3 Nguyễn Gia
Thiều để làm việc tiếp vì công việc hôm nay chưa xong.
Tui nói: “Các chú giữ mấy cái đó của tui và
mai buộc tui đi làm việc nữa là vi phạm nhân quyền đấy”. Một chú nói rất là
đe dọa: “Chúng tôi giữ máy và mời chú làm việc là vì có thông tin chú
đã qua Mỹ tiếp xúc nhóm trí thức để bàn việc gì đó mà ngày mai chú sẽ rõ”. Tui
nói: “Cho là có tiếp xúc, có bàn bạc đi thì cũng chẳng có gì sai pháp luật nếu
như các chú không tìm ra bằng chứng là kết quả bàn bạc của tui là sự ra đời
cương lĩnh chính trị rồi mang tiền, súng về lật chế độ”.
Định ko chịu về, để ở lại đòi cho được điện thoại,
nhưng lo Viagra uống sớm quá sẽ mất hết tác dụng nên đành bỏ hết về thôi. Mất
gì cũng không đáng quan ngại bằng mất tác dụng Viagra. Mịa kiếp thằng bạn Mỹ,
hà tiện chỉ cho tui có một viên, nếu nó rộng rãi cho tui một vỉ thì tui quyết
tâm ở lại đấu đến khuya.
Các chú ấy thấy tui chịu ra về nên vui vẻ đưa tui ra, đi tìm hành lý trong kho, mang hai kiện hành lý nặng trên 100 pound ra thẳng bên ngoài không qua hải quan rồi gọi taxi, khiêng hành lý lên xe cho tui.
Hú hồn, một valy 50 pound (23kg) của tôi chứa toàn tiền đô, nó qua máy soi hải quan thì tiêu đời. Các chú mất cảnh giác quá.
Tui lên xe lòng phơi phới. Xe chạy bon bon trên đường
cao tốc cho đến khi qua khỏi cầu Nhật Tân thì kẹt cứng. Sau hai giờ dài hơn hai
thế kỷ tui mới về được đến nhà.
Đang lo ngay ngáy nàng đi hoạt động không có ở nhà.
Nhưng ô kìa, nàng đang nằm trên giường cười e thẹn: “Biết anh chỉ bị câu lưu
vớ vẩn nên em không thèm đi đòi người, chỉ lo đi tắm thôi”.
Tui không nói không rằng, vất hết valy, lao vào nàng
như cơn lốc…
Nhưng ngay sau đó thì thất vọng ê chề. Tui nổi điên
ngồi dậy chửi nhà cầm quyền, chửi bộ công an, chửi mấy cậu an ninh không tiếc lời.
Vì các người vi phạm nhân quyền mà tui phải như thế nầy. Toàn bộ chất thuốc
trong người tui chẳng trụ lại đúng chỗ, khi làm việc với mấy chú an ninh, chúng
theo đường miệng phun ra hết. Tủi thân quá, tui ngồi khóc thút thít như trẻ nhỏ,
buồn cho số phận già nua của mình. Nàng phải dìu tui nằm xuống trở lại, an ủi vỗ
về và hát câu quan họ để ru tôi vào giấc ngủ.
Tui đánh một giấc đến 8 giờ sáng hôm sau mới dậy, chẳng
một chút jetlag gì cho sang. Vội vã chuẩn bị súng ống để đi chụp chim. Nhiều em
chim di cư về HN gần 2 tháng nay đang chờ tui. Nhưng bỗng chợt nhớ lại, 9 giờ
phải có mặt ở cơ quan điều tra an ninh bộ công an để làm việc, bao nhiêu hăm hở
tụt hết. Ngồi bên ly cà phê đấu tranh mãi, cuối cùng đành xếp súng ống vào cốp
xe, lái chiếc Tesla 90.000 đô, tự động hoàn toàn, của cô cháu xinh đẹp Nancy Hạnh
Vy Nguyễn mới tặng, xuống công an làm việc.
Đường HN kẹt cứng nên mãi đến 9g30 tui mới đến nơi.
Hai chú an ninh sốt ruột ra đứng trước cơ quan chờ sẵn.
Họ mời tui vào cơ quan, nơi là hang hùm đã từng nhiều
lần bắt cóc Đoan Trang về làm việc đến nhừ tử. Đã từng bắt cóc Nguyễn Thúy Hạnh
về nhốt và làm việc từ sáng đến 12 giờ khuya làm nàng bị ngất xỉu phải đưa đi cấp
cứu. Tui lạnh lưng khi bước qua phòng hỏi cung số 1 nơi Thúy Hạnh từng bị giam,
rồi qua phòng hỏi cung số 2, nơi tui bị bắt nhốt trái phép và bị một tay an
ninh mất dạy xưng là vụ phó chi đó chửi mắng tục tĩu khi tui cùng Dũng Trương
xuống đòi người. Rồi phòng hỏi cung số 3, nơi Dũng Trương bị một đám an ninh
côn đồ đánh đến gãy răng và trọng thương khắp người rồi chở về vứt ở đầu hẻm gần
nhà. Cơ quan an ninh điều tra bộ công an mà như hang ổ của bọn mafia.
Biết tui sợ hãi trước mấy phòng hỏi cung, chú V đưa
tui vào phòng họp khang trang để tui an tâm. Chú ấy nói, còn một số việc nữa,
anh em mình trao đổi cho xong.
Chú bảo tui kể tiếp chuyện đi Mỹ, còn gặp ai nữa
không. Tui chưa hết cơn sợ nên lặng yên không nói gì. Thế là chú ấy nhắc đến một
lô cuộc gặp của tui ở bển nữa mà hôm qua do tui kể chuyện chim cò nhiều quá làm
các chú ấy rối quên nêu ra. Chú nhắc tui về chuyện gặp nhà văn Tưởng Năng Tiến,
giáo sư Phạm Minh Hoàng, nữ nghệ sĩ Kim Chi và cô cháu xinh đẹp Nancy Hạnh Vy
Nguyễn. Rồi tiếp tục hỏi về quỹ 50k của Nguyễn Thúy Hạnh, hỏi về út cưng của
tui.
Tui sung sướng khoe ngay,
Tui được nhà văn Tưởng Năng Tiến mời cùng Điếu cày
và giáo sư Phạm Minh Hoàng từ Pháp mới qua, uống rượu quý, rồi chở đi hầu tui
chụp chim ở thung lũng Silicon suốt ngày trời. Tại đây tui chụp được nhiều con
chim rất đẹp.
Tui khoe được nữ nghệ sĩ Kim Chi mấy lần mời đi ăn
và gặp gỡ các người đẹp khác.
Tui khoe được Nancy dùng xe điện Tesla tự động trị
giá 90.000 đô đưa đi chơi khắp nơi và đưa về nhà, tự tay nấu món nhậu đãi tui.
Các chú an ninh cũng mê gái đẹp nên tập trung hỏi tui về Nancy hơi nhiều. Các
chú hỏi tui quen biết Nancy thế nào. Có vẻ an ninh VN quan tâm đến mối quan hệ
của tui với Nancy nên hồi năm 2016, khi nàng trốn về VN để biểu tình phản đối
Formosa rồi bị bắt giam, an ninh cũng hỏi nàng về mối quan hệ với tui.
Các chú hỏi có quen biết gì nhà văn Tưởng Năng Tiến
trước đây không, tui nói chưa hề gặp, chỉ đọc nhau mà biết nhau, quý nhau nên
tìm đến nhau. Rồi tại sao lại gặp giáo sư Phạm Minh Hoàng tại Cali, tui khai tại
hai đứa tui quen thân nhau hồi anh Hoàng mới ra tù ở VN, nghe anh ấy là Việt
Tân nên tui tò mò đến làm quen, thấy anh ấy lịch lãm, trí thức và rất dũng cảm
nên tâm phục. Hôm anh ấy bị cưỡng bức trục xuất qua Pháp, anh ấy buồn ghê lắm,
vợ chồng tui phải an ủi ảnh rất nhiều. Nay thấy ảnh có mặt ở Cali thì mừng quá
nên tìm gặp.
Quỹ 50K không liên quan gì đến chuyện tui đi Mỹ,
nhưng các chú cứ hỏi đi hỏi lại. Tui nói tui chỉ liên quan đến người cầm quỹ
50K chứ không liên quan đến quỹ, vì tính tui ham tiền, thấy tiền nhiều hay nảy
tà tâm nên không dám đụng vào. Các chú nói “Quỹ ấy nguy hiểm lắm”, tui nói “Quỹ
ấy tốt lắm”. Các chú đề nghị hôm nào tui đưa Nguyễn Thúy Hạnh xuống để các chú
làm việc về quỹ 50k. Tui ok ngay nhưng nói: “Ở nhà toàn Nguyễn Thúy Hạnh
ra lệnh và tui tuân theo răm rắp, chứ chưa bao giờ tui dám ra lệnh ngược lại, để
lần nầy về lấy can đảm làm thử xem”.
Té ra còn bao cuộc tiếp xúc của tui với gần trăm người
khác, các chú chẳng biết gì. Các chú chỉ lần theo facebook của tui mà hỏi dò chứ
chẳng tài giỏi gì. Hì hì.
Sau đó là màn yêu cầu ký biên bản. Tui nói bắt giam
tui đi. Các chú ấy nói ai dám làm thế. Tui nói vậy để tui về chụp chim, chứ tui
mà ký vào đây thì xấu hổ cho nhà nước lắm.
Hiểu ý tui, hai chú an ninh trả lại hộ chiếu và điện
thoại cho tui rồi lễ phép tiễn tui ra xe.
Tóm lại từ an ninh sân bay đến an ninh bộ, chú nào
cũng đúng mực, ngọt ngào và tôn trọng tôi lắm lắm, nhờ vậy mà tui khai ra sạch
sành sanh, không như thằng mất dạy trước đây đã từng nhốt tui vào phòng hỏi
cung số hai rồi nạt nộ tục tĩu khi tui đi đòi vợ bị bắt cóc.
Vậy thì bộ công an khủng bố tui chỗ nào? Khủng bố ở
chỗ bắt một công dân đáng tôn kính như tui sau khi đi du lịch hợp pháp về phải
làm việc suốt hai buổi ngay sau khi vừa bước xuống máy bay sau một chuyến bay
dài trên 20 giờ, và nhất là sau khi tui đã uống Viagra đang rất nôn nóng về
nhà.
Đó là khủng bố cấp nhà nước, là vi phạm nhân quyền cấp
quốc gia.
Nhân tiện xin cám ơn tất cả bạn bè ở Cali đã giúp đỡ,
chứa chấp, đón tiếp tui trong những ngày bơ vơ ở Cali mà tui không tiện nêu tên
ra đây vì an ninh chưa biết đến.
Hội
Cựu tù nhân chính trị họp mặt 2019.
No comments:
Post a Comment