19/01/2019
Dù quốc sự Hoa Kỳ đa đoan trắc trở giữa hai đảng Dân
Chủ và Cộng Hòa nhưng ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng dự trù thăm viếng cộng
đồng Việt tại hai miền Nam Bắc CA. Theo chương trình ông đến miền Bắc vào ngày
thứ bẩy 19 tháng 1-2019. Cùng tham dự có thêm ông đại diện cho bộ ngoại giao.
Trong số quan khách hiện diện có ông Nguyễn Đạc Thành thuộc hội VAF phụ trách
thuyết trình về diễn tiến trùng tu Nghĩa Trang quân đội Biên Hòa. Cũng hiện diện
tại vùng San Jose có bà dân biểu Zoe Lofgren. Ngày chủ nhật 20 tháng 1-2019 buổi
hội thảo tương tự sẽ tổ chức tại miền Nam CA. Hai buổi họp mặt mở rộng cho báo
chí và cộng đồng do các bạn trẻ tổ chức. Sau đó ông đại sứ trở lại San Jose dự
một chương trình thu hẹp tại tư gia do một nhóm thân hữu tổ chức.
Đại Sứ - Cờ Vàng - Dân Biểu
Tuy nhiên vào giờ chót ông đại sứ và phái đoàn không đến dự vì trở ngại công vụ. Lý do được đưa ra công khai và hợp lý. Tuy nhiên, bên trong có thể còn lý do tế nhị khác cũng cần phải đề cập đến. Giữa ông đại sứ Mỹ tại Hà Nội và bà dân biểu Hoa Kỳ tại San Jose đã có ngăn cách một lá cờ Vàng. Ông đại sứ là công chức cao cấp của bộ ngoại giao Hoa Kỳ trong chức vụ đại diện cho chính phủ tại quốc gia có bang giao chính thức. Nhất cử nhất động đều phải theo chỉ thị của chính phủ. Vì vậy ông quản ngại khi phải tham dự trên diễn đàn cờ Vàng của cộng đồng Việt ty nạn cộng sản tại Hoa Kỳ. Phần bà dân biểu tại San Jose, một nhân vật dân cử trên 30 năm phục vụ cử tri trong đó người Mỹ gốc Việt là một thành phần quan trọng.
Mặt khác bà cũng là người có tinh thần chống Cộng tích cực, đã tạo thành tích quan tâm và giúp đỡ các nhà tranh đấu cho dân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Bà Lofgren đã thông báo cho ông đại sứ biết sẽ không tham dự hội nghị nếu không có cờ vàng. Quan điểm bầy tỏ rất rõ ràng và dứt khoát. Như vậy giữa ông đại sứ và bà dân biểu đã có lá cờ Vàng ngăn cách. Phải chăng đây cũng là lý do ông đại sứ đã hủy bỏ buổi họp mặt. Tùy độc giả suy diễn.
Chân
lý ở cả 2 bên.
Theo thông lệ, các vị đại sứ Hoa Kỳ trên khắp thế giới hàng năm vẫn về thăm gia đình và quê hương. Chuyến đi vừa là công vụ báo cáo lên ông bộ trưởng ngoại giao, đồng thời cũng đến thăm viếng những cộng đồng người Mỹ vẫn còn lưu luyến quê cha đất tổ. Cuộc gặp gỡ của các cộng đồng sắc tộc thường rất thân tình và không có vấn đề khó khăn trong nghi lễ. Nhưng đối với cộng đồng Việt, vấn đề nghi lễ chào cờ và sự hiện diện của lá cờ Vàng hết sức quan trọng. Đây là dịp người Việt ty nạn cộng sản bày tỏ tinh thần chống Cộng để vị đại diện nước Mỹ có thể mang hình ảnh này trong tâm tư khi trở về Việt Nam giao thiệp với chính quyền Hà Nội. Tất cả các vị đại sứ đến thăm cộng đồng Việt trong nhiều năm qua thường cố tránh hình ảnh đứng dưới ngọn cờ Vàng. Các vị này vừa phải theo huấn lệnh bất thành văn của bộ ngoại giao Hoa Thịnh Đốn và cũng không muốn khó ăn khó nói với các viên chức chính quyền Hà Nội.
Trong khi đó bà dân biểu San Jose vốn là nhà tranh đấu số 1 về dân quyền tại Hoa Kỳ và nhân quyền tại Việt Nam, bà có lý do khác phải theo đuổi. Trong 30 năm qua, bà là người can thiệp và giúp đỡ di dân trên đường vào quốc tịch. Đặc biệt đối với cộng đồng đấu tranh Việt Nam, văn phòng bà có một danh sách rất dài về thành tích giúp các trường hợp tỵ nạn Việt gặp khó khăn trên đường tìm tự do. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là một trường hợp điển hình. Không quân Nguyễn Quý An. Nhảy dù Bùi Quyền và còn rất nhiều trường hợp khác. Quan điểm của bà khi giãi bầy cùng ông đại sứ đã đề cập đến hoàn cảnh của di dân gốc Việt ty nạn cộng sản. Bà lo ngại về việc những người bị tống xuất về Việt Nam. Bà thông cảm với cộng đồng tỵ nạn Việt Nam vinh danh lá cờ Vàng. Lá cờ của tự do dân chủ trong lòng người Việt mà bà đã từng đứng bên nhau với cộng đồng trong nhiều thập niên. Sau cùng bà cho biết sẽ không có mặt trong hội truờng với ông đại sứ nếu không có bóng cờ Vàng.
Theo thông lệ, các vị đại sứ Hoa Kỳ trên khắp thế giới hàng năm vẫn về thăm gia đình và quê hương. Chuyến đi vừa là công vụ báo cáo lên ông bộ trưởng ngoại giao, đồng thời cũng đến thăm viếng những cộng đồng người Mỹ vẫn còn lưu luyến quê cha đất tổ. Cuộc gặp gỡ của các cộng đồng sắc tộc thường rất thân tình và không có vấn đề khó khăn trong nghi lễ. Nhưng đối với cộng đồng Việt, vấn đề nghi lễ chào cờ và sự hiện diện của lá cờ Vàng hết sức quan trọng. Đây là dịp người Việt ty nạn cộng sản bày tỏ tinh thần chống Cộng để vị đại diện nước Mỹ có thể mang hình ảnh này trong tâm tư khi trở về Việt Nam giao thiệp với chính quyền Hà Nội. Tất cả các vị đại sứ đến thăm cộng đồng Việt trong nhiều năm qua thường cố tránh hình ảnh đứng dưới ngọn cờ Vàng. Các vị này vừa phải theo huấn lệnh bất thành văn của bộ ngoại giao Hoa Thịnh Đốn và cũng không muốn khó ăn khó nói với các viên chức chính quyền Hà Nội.
Trong khi đó bà dân biểu San Jose vốn là nhà tranh đấu số 1 về dân quyền tại Hoa Kỳ và nhân quyền tại Việt Nam, bà có lý do khác phải theo đuổi. Trong 30 năm qua, bà là người can thiệp và giúp đỡ di dân trên đường vào quốc tịch. Đặc biệt đối với cộng đồng đấu tranh Việt Nam, văn phòng bà có một danh sách rất dài về thành tích giúp các trường hợp tỵ nạn Việt gặp khó khăn trên đường tìm tự do. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là một trường hợp điển hình. Không quân Nguyễn Quý An. Nhảy dù Bùi Quyền và còn rất nhiều trường hợp khác. Quan điểm của bà khi giãi bầy cùng ông đại sứ đã đề cập đến hoàn cảnh của di dân gốc Việt ty nạn cộng sản. Bà lo ngại về việc những người bị tống xuất về Việt Nam. Bà thông cảm với cộng đồng tỵ nạn Việt Nam vinh danh lá cờ Vàng. Lá cờ của tự do dân chủ trong lòng người Việt mà bà đã từng đứng bên nhau với cộng đồng trong nhiều thập niên. Sau cùng bà cho biết sẽ không có mặt trong hội truờng với ông đại sứ nếu không có bóng cờ Vàng.
Chúng
ta trông cậy gì vào sứ quán.
Qua câu chuyện ông đại sứ và lá cờ biểu tượng của người Việt lưu vong, chúng ta suy nghĩ ra sao để hành động cho hợp lý. Dù muốn hay không, trong cộng đồng Việt vẫn có hàng trăm ngàn người về thăm quê hương. Khi trở về với đất nước, người Việt ngày nay đã trở thành khách lạ. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và tòa tổng lãnh sự tại Sài Gòn vẫn là nơi hết sức quan trọng khi có biến cố dù là chuyện cá nhân hay chính trị. Xa hơn nữa, tòa đại sứ là nơi trực tiếp can thiệp giúp đỡ các nhà tranh đấu tại Việt Nam, dù rằng họ không phải là công dân Mỹ.
Lại nghĩ xa hơn một bước nữa, Hoa Kỳ không có nhu cầu chiếm đất Việt Nam, chuyện thật rõ ràng. Nhưng Trung Hòa ngày xưa và Trung Cộng ngày nay thì không bao giờ bỏ tham vọng chiếm đóng và đồng hóa Việt Nam. Chặn đứng người Tàu trên con đường Nam Tiến chỉ còn trông cậy vào Hoa Kỳ. Tòa đại sứ Hoa Kỳ chính là tiền đồn của người Mỹ gốc Việt chúng ta. Công việc này phải giao phó và trong cậy vào ông đại sứ. Vinh danh cờ Vàng tại Hoa Kỳ là công việc của chúng ta. Nhưng không cần phải lôi kéo ông đại sứ Mỹ vào đứng dưới ngọn cờ Vàng. Đừng làm khổ người công chức của chính chúng ta trông nhiệm vụ trên tuyến đầu của công cuộc đấu tranh chính trị và ngoại giao ở quê hương cũ. Lần tới, các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ muốn thăm dân cho biết sự tình, xin tổ chức đơn giản trong tình cảm cộng đồng. Không cần làm khổ nhà ngoại giao của chính đất nước chúng ta. Hãy làm cho buổi gặp gỡ trở thành buổi nói chuyện tâm tình để xem người đại diện nước Mỹ đã chinh phục được lòng dân Việt đến mức nào.
Trong không khí thân hữu, chắc chắn chúng ta sẽ nghe được nhiều tin tức lý thú. Mặt khác, nếu cần bày tỏ tinh thần quyết liệt chống Cộng dưới ngọn cờ vàng, xin dùng trăm ngàn phương tiện khác đang mở ra trong buổi bình minh của thế kỷ 21. Hãy gửi cho tòa đại sứ nhiều thư tín, Email kèm hình ảnh và thật nhiều tin tức. Khi biểu tình chống Cộng hay biểu dương phản đối các giới chức chính quyền Hà Nội chúng ta dùng cờ Vàng. Nhưng không dùng cờ Vàng để gián tiếp xua đuổi nhà ngoại giao cao cấp của chính nước Hoa Kỳ của chúng ta. Để kết luận bài báo đặc biệt này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn và khen ngợi tinh thần chống Cộng quyết liệt dưới ngọn cờ Vàng của bà dân biểu Zoe Lofgren. Ông đại sứ và bà dân biểu, cả 2 người đều mang sứ mệnh khác nhau và có những hành động khác nhau, nhưng cả hai đều phục vụ cho nước Mỹ và dân Mỹ. Kể cả người Mỹ gốc Việt.
Qua câu chuyện ông đại sứ và lá cờ biểu tượng của người Việt lưu vong, chúng ta suy nghĩ ra sao để hành động cho hợp lý. Dù muốn hay không, trong cộng đồng Việt vẫn có hàng trăm ngàn người về thăm quê hương. Khi trở về với đất nước, người Việt ngày nay đã trở thành khách lạ. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và tòa tổng lãnh sự tại Sài Gòn vẫn là nơi hết sức quan trọng khi có biến cố dù là chuyện cá nhân hay chính trị. Xa hơn nữa, tòa đại sứ là nơi trực tiếp can thiệp giúp đỡ các nhà tranh đấu tại Việt Nam, dù rằng họ không phải là công dân Mỹ.
Lại nghĩ xa hơn một bước nữa, Hoa Kỳ không có nhu cầu chiếm đất Việt Nam, chuyện thật rõ ràng. Nhưng Trung Hòa ngày xưa và Trung Cộng ngày nay thì không bao giờ bỏ tham vọng chiếm đóng và đồng hóa Việt Nam. Chặn đứng người Tàu trên con đường Nam Tiến chỉ còn trông cậy vào Hoa Kỳ. Tòa đại sứ Hoa Kỳ chính là tiền đồn của người Mỹ gốc Việt chúng ta. Công việc này phải giao phó và trong cậy vào ông đại sứ. Vinh danh cờ Vàng tại Hoa Kỳ là công việc của chúng ta. Nhưng không cần phải lôi kéo ông đại sứ Mỹ vào đứng dưới ngọn cờ Vàng. Đừng làm khổ người công chức của chính chúng ta trông nhiệm vụ trên tuyến đầu của công cuộc đấu tranh chính trị và ngoại giao ở quê hương cũ. Lần tới, các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ muốn thăm dân cho biết sự tình, xin tổ chức đơn giản trong tình cảm cộng đồng. Không cần làm khổ nhà ngoại giao của chính đất nước chúng ta. Hãy làm cho buổi gặp gỡ trở thành buổi nói chuyện tâm tình để xem người đại diện nước Mỹ đã chinh phục được lòng dân Việt đến mức nào.
Trong không khí thân hữu, chắc chắn chúng ta sẽ nghe được nhiều tin tức lý thú. Mặt khác, nếu cần bày tỏ tinh thần quyết liệt chống Cộng dưới ngọn cờ vàng, xin dùng trăm ngàn phương tiện khác đang mở ra trong buổi bình minh của thế kỷ 21. Hãy gửi cho tòa đại sứ nhiều thư tín, Email kèm hình ảnh và thật nhiều tin tức. Khi biểu tình chống Cộng hay biểu dương phản đối các giới chức chính quyền Hà Nội chúng ta dùng cờ Vàng. Nhưng không dùng cờ Vàng để gián tiếp xua đuổi nhà ngoại giao cao cấp của chính nước Hoa Kỳ của chúng ta. Để kết luận bài báo đặc biệt này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn và khen ngợi tinh thần chống Cộng quyết liệt dưới ngọn cờ Vàng của bà dân biểu Zoe Lofgren. Ông đại sứ và bà dân biểu, cả 2 người đều mang sứ mệnh khác nhau và có những hành động khác nhau, nhưng cả hai đều phục vụ cho nước Mỹ và dân Mỹ. Kể cả người Mỹ gốc Việt.
Giao
Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393
No comments:
Post a Comment