Ngày 1/1/2019 đánh dấu
ngày có hiệu lực của (cái gọi là) luật An ninh mạng.
Có thể đâu đó sẽ có một bộ
phận facebooker lao xao vì sợ bị kiểm soát, bị bắt vì luật này. Còn với tôi thì
1/1 đơn giản là một ngày đầu năm mới.
Tôi chẳng tin cái đảng ăn
tàn phá hại này và bộ máy công an của nó sẽ bịt được miệng chúng tôi, bởi vì
nhiều lý do:
1. Tự do có nguyên tắc là
một khi đã tồn tại và “gây nghiện” rồi thì rất khó bị tiêu diệt. Nếu muốn nhồi
sọ, bịt miệng bịt mắt dân tuyệt đối, nhà cầm quyền phải cấm mạng Internet ngay
từ đầu. Còn đến lúc này, khi người dùng Việt Nam đã quen với Internet và mạng
xã hội, đã nghiện, bắt họ trở về trạng thái câm mù điếc như trước kia là điều bất
khả thi.
2. Với năng lực quản lý tồi
tàn của mình, nhà cầm quyền độc tài chẳng hy vọng làm được cái gì triệt để. Hơn
thế nữa, cõi mạng toàn cầu không phải cái ao làng để chúng thích chọc nước đá
bèo lúc nào cũng được. Thực tế là Việt Nam đâu phải Trung Quốc, có muốn làm giá
với nhà đầu tư trên thế giới thì cũng nên xem lại nhan sắc mình. Google,
Facebook và các công ty cung cấp dịch vụ khác chẳng có lý gì phải cúi đầu thúc
thủ để nhà nước Việt Nam “mang về để dưới chân mình”.
3. Đảng Cộng sản giờ đây
đã hiện nguyên hình là một lũ người tăm tối, ngu muội, đang phè phỡn trong thứ
quyền lực mà chúng cướp được của nhân dân, và đang vẫy vùng trong quyền lực ấy
vào những năm tháng giãy chết của chúng. Những người nào vốn sợ tà quyền thì đã
sợ rồi. Còn những người nào vốn đã không sợ thì càng chẳng có lý do gì để sợ những
kẻ họ đã quá khinh bỉ.
4. Không ai có thể nắm chặt
tay từ tối đến sáng, không kẻ độc tài nào có thể kiểm soát 100% đời sống của
nhân dân, kể cả trong chế độ toàn trị như Việt Nam. Đơn giản là chúng không đủ
nguồn lực, nhất là trong tình trạng kinh tế sa sút, ngân sách thâm hụt, lòng
dân đổ vỡ ở Việt Nam hiện nay.
Tóm lại, ai sợ thì cứ sợ,
không cần phải cố giấu, cũng không cần “nghe ngóng xem tình hình thế nào”. Suy
cho cùng, sợ là một cảm xúc, sống đúng với cảm xúc của mình cũng là điều tốt.
Và ai khinh đảng Cộng sản,
khinh luật ANM cũng vậy, cứ việc khinh và cứ viết tiếp, nói tiếp. Có lý gì để
ta sợ những thứ ta quá khinh bỉ?
No comments:
Post a Comment