Trúc Giang - VNTB
15/1/2019
15/1/2019
“Đảng
của chúng ta là Đảng lãnh đạo, chỉ đưa đường lối chứ không quyết định. Khi đưa
ra đường lối, Đảng phải thuyết phục Nhà nước có đồng ý hay không?”. Tài liệu
tuyên truyền chính trị hay lập luận như vậy khi nói về tính dân chủ ưu việt
trong nền pháp chế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Sáng 14-1, Thành ủy TP. HCM tổ chức công bố quyết định
của Bộ Chính trị về việc nghỉ hưu của cán bộ. Theo quyết định đượcông Trần Quốc
Vượng - thường trực Ban bí thư - thay mặt Bộ Chính trị ký ngày 29-10-2018, bà
Nguyễn Thị Quyết Tâm - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. HCM,
nghỉ hưu từ ngày 1-1-2019.
“Mấy em sinh viên thực tập hỏi tôi là họ không tìm
thấy quy định nào trong Luật tổ chức chính quyền địa phương về điều khoản cho phép
Bộ Chính trị can thiệp vào vấn đề lựa chọn nhân sự của Hội đồng nhân dân. Vấn đề
tuổi nghỉ hưu của đại biểu Hội đồng nhân dân cũng không thấy nêu ở điều luật
nào tương ứng… Nói chung là sinh viên thắc mắc rất nhiều quanh chuyện tuổi hưu,
kể cả vì sao bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 vẫn đương chức, còn bà Nguyễn
Thị Quyết Tâm sinh năm 1958 lại phải nghỉ hưu…”. Luật sư Nguyễn Thu Trang,
chuyên trách về tham vấn lao động, cho biết như vậy.
Cùng chia sẻ câu chuyện, luật gia Lê Đức Du, cựu hội
thẩm nhân dân, nói rằng ông đã đọc nhiều lần Chương III “Chính quyền địa phương
ở đô thị” của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, thì thấy rằng ở Điều 39
có hai ý liên quan: (1). Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm
các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở thành phố trực thuộc trung ương bầu
ra. (2). Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm Chủ
tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Ủy viên là Trưởng
ban của Hội đồng nhân dân và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố trực
thuộc trung ương. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có
thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch Hội đồng
nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động
chuyên trách.
Liên quan đến việc chọn ai sẽ là người đứng đầu Hội
đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 ghi rõ là tại kỳ họp thứ
nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng
nhân dân trong số các đại biểu Hội đồng nhân dân theo giới thiệu của chủ tọa kỳ
họp.
Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, cấp tỉnh,
thành phố phải được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Luật cũng quy định nếu
người được Hội đồng nhân dân bầu nếu vì lý do sức khỏe, hoặc vì lý do khác mà
không thể tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ thì có thể xin từ chức. Hội đồng
nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng
nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Thường
trực Hội đồng nhân dân.
Không có bất kỳ điều khoản nào cho phép sự can thiệp
của Bộ Chính trị vào các hoạt động nhân sự của Hội đồng nhân dân các cấp. Do vậy
nên với việc báo chí đưa tin ông Trần Quốc Vượng - thường trực Ban bí thư -
thay mặt Bộ Chính trị ký quyết định ngày 29-10-2018 để bà Nguyễn Thị Quyết Tâm
- phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. HCM, nghỉ hưu từ ngày
1-1-2019 chỉ đúng có một vế về chức vụ ‘phó bí thư Thành ủy’, còn chức danh chủ
tịch Hội đồng nhân dân TP. HCM lại là vấn đề của “Đảng hóa”; có nghĩa Đảng đã
trực tiếp can thiệp vào bộ máy hoạt động hình thành trên cơ sở dân cử (mặc dù
chỉ là dân cử về mặt hình thức theo dạng 'Đảng cử - dân bầu').
“Một đảng cầm quyền, ở bất cứ đâu cũng phải thâu tóm
quyền lực công. Đó là mục đích cơ bản mà sinh ra đảng chính trị. Chính điều này
giải thích vì sao những người giữ trọng trách trong các cơ quan Chính phủ khi bị
đại biểu Quốc hội chất vấn, thường đưa lý do “đã báo cáo với tổ chức Đảng” để
khước từ trả lời, hoặc giải thích cho những cách giải quyết vượt ra ngoài
nguyên tắc tôn trọng pháp luật của mình. Khi ấy cử tri có quyền nghĩ rằng, những
quan chức đó là đảng viên nên được hưởng một quyền lợi riêng, có quyền hành động
và được xử lý ngoài phạm vi của pháp luật. Trường hợp cho bà Nguyễn Thị Quyết
Tâm nghỉ hưu có lẽ nằm trong cách hiểu đó…”. Luật gia Lê Đức Du đặt vấn đề.
Một cách dè dặt, luật sư Nguyễn Thu Trang nói rằng
trên cương vị là một đảng viên, bà thấy rằng mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước
dù chặt chẽ đến mức “hóa thân” vào nhau, nhưng vấn đề đặt ra vẫn là không nên Đảng
hóa Nhà nước, và cũng tránh Nhà nước hóa Đảng.
“Không để 'nhầm lẫn' giữa quyền lực của Đảng và quyền
lực Nhà nước, không để Đảng trùm lên Nhà nước, hay Nhà nước trùm lên Đảng bằng
phương thức “nhất thể hóa”. Nếu xảy ra tình trạng đó, hệ thống quyền lực sẽ bị
rối loạn, tê liệt, mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ rất tiện dụng...”. Luật sư Nguyễn
Thu Trang chia sẻ.
Thế nhưng cách nhìn này của luật sư Trang lại lấn cấn
với ‘phản biện’ của các sinh viên đang thực tập tại Văn phòng luật của bà.
Nguyên lý của giới hạn quyền lực nhà nước là nhà nước chỉ được làm những gì mà
pháp luật cho phép. Ở Việt Nam hiện nay, “Nhà nước được tổ chức và hoạt động
theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”. (Điều 8, Hiến pháp năm 2013). Vậy thì cần
phải trả lời là cơ sở pháp lý nào để ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí
thư của Bộ Chính trị, có thể ký quyết định cho bà chủ tịch Hội đồng nhân dân
TP. HCM nghỉ hưu ở tuổi 60; trong khi bà chủ tịch Quốc hội đã 65 tuổi thì vẫn
đương chức? Nói không gọi “Đảng hóa mọi hoạt động”, thì tên gọi của sự độc tài
chính trị, độc tài Nhà nước ấy là gì?
No comments:
Post a Comment