Khi
hòa bình trở thành sân khấu và kẻ xâm lược trở thành khách mời danh dự
Trung Ngôn
20/01/2026
Việc
Nga và Belarus nhận lời mời của Trump tham gia “Hội đồng Hòa bình” ở dải Gaza
có lẽ là sự kiện khiến khái niệm hòa bình bị kéo giãn đến mức
gần như mất nghĩa!
Khi
Putin, kẻ phát động cuộc xâm lược Ukraine và là người liên tục bác bỏ mọi đề xuất
ngừng bắn, cùng với Lukashenko, đồng minh trung thành của Moscow, xuất hiện
trong danh sách “những người kiến tạo hòa bình”, thế giới buộc phải tự hỏi: Đây
là một sáng kiến ngoại giao nghiêm túc hay chỉ là một sân khấu chính trị được
dàn dựng vội vàng?
Putin
không phải là một nhân vật mơ hồ trong lịch sử hiện đại. Kể từ năm 2014, Moscow
đã biến ngoại giao thành một công cụ che đậy chiến tranh: Đàm phán để kéo dài
thời gian, ký kết để chuẩn bị cho vòng tấn công tiếp theo, và luôn dùng ngôn ngữ
hòa bình để biện minh cho bạo lực. Đằng sau mỗi vòng thương lượng là một kịch bản
quen thuộc: Leo thang được khoác áo đối thoại. Không có gì trong hành vi của
Nga suốt hơn một thập niên qua cho thấy họ xem hòa bình là mục tiêu cuối cùng,
mà nó chỉ là phương tiện.
Ngay
cả trong những thời điểm nhạy cảm nhất, Nga cũng không ngừng tấn công dân thường
Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa. Mỗi khi cụm từ “đàm phán hòa
bình” xuất hiện trên bàn hội nghị, bầu trời Ukraine lại sáng lên bởi hỏa lực.
Chỉ riêng trong năm 2025, Putin đã thẳng thừng từ chối bảy đề xuất hòa bình,
trong đó có cả đề nghị ngừng bắn nhân dịp Giáng Sinh 24/12 vừa qua, thời điểm
mang tính biểu tượng tối thiểu của nhân đạo. Với Putin, hòa bình là một từ để
nói, không phải là một điều để làm.
Thế
nhưng, nghịch lý ở đây là, chính con người đó lại được mời bước vào “Hội đồng
Hòa bình” ở Gaza. Kẻ xâm lược, người từ chối hòa bình một cách nhất quán, bỗng
nhiên được trao vai trò người gìn giữ hòa bình. Nếu đây không phải là sự đảo lộn
đạo đức trong chính trị quốc tế, thì rất khó tìm một từ nào khác chính xác hơn.
Putin
và bộ máy tuyên truyền của ông ta vẫn đều đặn cáo buộc EU và phương Tây là những
kẻ hiếu chiến, là lực lượng “kéo dài chiến tranh” vì Ukraine không chịu nhượng
đất, không chịu buông súng đầu hàng. Trong logic ấy, hòa bình chỉ tồn tại khi nạn
nhân chấp nhận mất chủ quyền lãnh thổ. Đó không phải là hòa bình, mà là sự khuất
phục! Và kế hoạch thật sự của điện Kremlin chưa bao giờ thay đổi: Kéo dài cuộc
chiến cho đến khi họ hy vọng Ukraine kiệt quệ, hoặc ít nhất là đến khi Putin
tin rằng việc dừng lại sẽ không dẫn tới sự sụp đổ chính trị của chính ông ta.
Trong
bối cảnh đó, việc mời Nga và Belarus tham gia Hội đồng Hòa bình không chỉ là một
sai lầm chiến lược, mà còn là một thông điệp nguy hiểm. Nó nói với thế giới rằng:
Quý vị có thể xâm lược, có thể bác bỏ hòa bình, có thể tấn công dân thường… và
rồi vẫn có chỗ cho quý vị trên bàn hòa bình, miễn là quý vị đủ mạnh hoặc đủ có
tác dụng về mặt chính trị. Đây là một tín hiệu tai hại đối với trật tự quốc tế
vốn đã mong manh.
Với
Trump, có thể đây chỉ là một bước đi mang tính biểu diễn. Một hội đồng càng
đông, càng “đa dạng”, càng dễ được quảng bá như một sáng kiến toàn cầu. Việc có
Nga và Belarus tham gia giúp ông ta khoe rằng mình “nói chuyện được với tất cả
mọi người”. Nhưng ngoại giao không phải là một gameshow, nơi số lượng khách mời
quan trọng hơn đạo đức và tính nhất quán. Khi mọi tiếng nói đều được mời vào
bàn, kể cả tiếng nói của kẻ gây chiến, thì bàn đàm phán đó không còn là nơi tìm
kiếm hòa bình, mà trở thành nơi hợp thức hóa bạo lực.
Đối
với Ukraine và nhiều nước châu Âu, sự kiện này không chỉ gây phẫn nộ, mà còn gợi
lại một mối lo cũ: Hòa bình đang bị biến thành một công cụ chính trị linh hoạt
đến mức trống rỗng. Nếu Hội đồng Hòa bình Gaza có thể chứa Putin hôm nay, thì
ngày mai nó có thể chứa bất kỳ kẻ xâm lược nào khác, miễn là điều đó phục vụ lợi
ích của người đứng ra tổ chức.
Hòa
bình không thể được xây dựng bằng cách mời kẻ phá hủy nó lên làm trọng tài. Và
càng không thể bền vững nếu nó trở thành một thương hiệu chính trị, nơi hình ảnh
quan trọng hơn nguyên tắc, nơi “ai được mời” quan trọng hơn “ai chịu trách nhiệm”.
Việc
Nga và Belarus bước vào Hội đồng Hòa bình ở Gaza không làm thế giới đến gần với
hòa bình hơn, mà nó chỉ cho thấy rằng, trong một số ván cờ chính trị, hòa bình
đã bị biến thành một quân cờ và những người phải trả giá vẫn luôn là các nạn
nhân của chiến tranh.
No comments:
Post a Comment