Thấy
gì qua vụ thanh trừng tướng lĩnh Trung Quốc cao cấp?
Phúc Lai
28/01/2026
https://baotiengdan.com/2026/01/28/thay-gi-qua-vu-thanh-trung-tuong-linh-trung-quoc-cao-cap/
Mấy
ngày qua, những tin tức “nóng” từ chính trường thượng tầng Trung Quốc đã thu
hút sự chú ý của cư dân mạng xã hội. Đại khái là, Trung Nam Hải đang có một vụ
thanh trừng. Sự kiện chấn động nhất trong 48 giờ qua tại Bắc Kinh chính là cuộc
thanh trừng toàn diện nhắm vào thượng tầng Quân ủy Trung ương (CMC). Thông báo
chính thức vừa được phát đi chiều ngày 24/1/2026.
Theo
dòng sự kiện, vừa qua có hai nhân vật quan trọng nhất vừa bị lập án điều tra
là:
+
Thượng tướng Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia), Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy
Trung ương. Đây là nhân vật mang tính biểu tượng cực lớn – ông là con trai của
một khai quốc công thần, bạn thân từ thuở nhỏ của ông Tập, và là tướng lĩnh có
thâm niên nhất, từng có kinh nghiệm thực chiến từ năm 1979.
+
Thượng tướng Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli), Ủy viên Quân ủy, Tham mưu trưởng Bộ
Tham mưu Liên hợp. Đây là người nắm quyền điều hành tác chiến thực tế của toàn
bộ quân đội Trung Quốc.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/01/1-115-1068x600.jpg
Thượng
tướng Trương Hựu Hiệp (trái) và Lưu Chấn Lập bị thanh trừng. Ảnh trên mạng
Đây
không chỉ là chống tham nhũng thông thường. Việc hạ bệ Trương Hựu Hiệp – một
trong số ít tướng lĩnh còn sót lại có kinh nghiệm thực chiến (từ thời chiến
tranh biên giới 1979) – cho thấy sự rạn nứt niềm tin tuyệt đối trong nội bộ thượng
tầng. Giới bình luận chính trị quân sự chuyên nghiệp bắt đầu nhận ra, có gì đó
giống cách Putin thanh trừng giới tướng lĩnh (sau vụ Prigozhin, sau các thất bại
chiến trường…) ông Tập đang dọn dẹp những tướng lĩnh cũ có kinh nghiệm thực chiến
để thay bằng một hệ thống trung thành tuyệt đối nhưng… thiếu kinh nghiệm chiến
trường hơn.
Câu
chuyện thực tế là gì?
Vừa
qua, chúng ta cũng thấy Trung Quốc đang phô diễn những trò vè rõ ghê. Trong khi
thế giới đang bị Trump làm sao nhãng bởi vụ Greenland, Trung Quốc vừa công bố
các đoạn phim huấn luyện về “Đòn tấn công phủ đầu”. Chẳng hạn, họ sử dụng drone
AI để chỉ thị mục tiêu cho tên lửa chính xác, lấy bài học từ chính các cuộc đột
kích của Mỹ tại Venezuela hồi đầu tháng 1 này. Đây là một màn trình diễn cơ bắp
để nắn gân chính quyền mới của Mỹ.
Thực
tế, Trung Quốc đang vấp phải những vấn đề nghiêm trọng. Số liệu vừa công bố cho
thấy tăng trưởng GDP quý 4/2025 của Trung Quốc thấp nhất trong 3 năm qua. Ông Tập
đang hô hào về “lực lượng sản xuất chất lượng mới,” nhưng thực tế là các tập
đoàn bất động sản và tiêu dùng nội địa đang hụt hơi. Trung Quốc đang rơi vào
cái bẫy giống hệt Liên Xô cuối những năm 80: Chi phí quân sự và an ninh nội bộ
tăng vọt trong khi nền tảng kinh tế dân sinh bắt đầu có các dấu hiệu của sự rệu
rã.
+
Vụ thanh trừng đã tạo ra cho quân sự Trung Quốc vấn đề gì? Với việc hai vị tướng
trên đây bị hạ bệ, Ban lãnh đạo 7 người của Quân ủy Trung ương hiện nay lâm vào
tình trạng chưa từng có trong tiền lệ, là chỉ còn lại hai người: Chủ tịch Tập Cận
Bình và Phó Chủ tịch Trương Thăng Dân (người phụ trách kỷ luật/ chống tham
nhũng). Trước đó, vào tháng 10/2025, Phó Chủ tịch Hà Vệ Đông và Ủy viên Miêu
Hoa cũng đã bị loại bỏ bằng những cách gần giống như hai tướng lĩnh vừa qua.
Đây rõ ràng là một cuộc “thay máu” triệt để nhất kể từ sau sự kiện 1989. Ông Tập
đang xóa bỏ hoàn toàn những nhóm quyền lực cũ để tái cấu trúc quân đội trước thềm
Đại hội Đảng lần thứ 21 sẽ diễn ra vào năm 2027.
Mốc
năm 2027 còn có một sự kiện nữa: Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Bát Nhất
Quân, tức là Quân đội Nhân dân Trung Quốc bây giờ. Theo các nhà phân tích quốc
tế và báo chí nội địa, các lý do được đưa ra thì chỉnh đốn chính trị là lý do
chủ yếu, hàng đầu. Trên tờ Quân Giải phóng có bài xã luận hôm 25/1 cáo buộc hai
ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập “dung túng tham nhũng” và “giẫm đạp quy chế
Chủ tịch Quân ủy,” gây nguy hại đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Lý do “quân
đội Trung Quốc hướng tới mừng thọ môt thế kỷ” cũng quan trọng, nhưng chắc chắn
là thứ yếu hơn. Tất nhiên, ông Tập muốn đảm bảo quân đội phải hoàn toàn phục
tùng ý chí của ông, nhất là trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Đài Loan đang
leo thang và Mỹ vừa công bố Chiến lược Quốc phòng mới hôm 23/1/2026.
Phân
tích:
Có thể nói, về thời điểm việc công bố lệnh điều tra ngay trước kỳ nghỉ Tết
Nguyên đán và khi thế giới đang đổ dồn vào những phát ngôn của Trump về
Greenland giúp Bắc Kinh thực hiện cuộc thanh trừng với ít sự soi mói nhất từ dư
luận quốc tế. Sau đây là những nhận xét sâu xa hơn của tôi về kinh tế – xã hội
Trung Quốc, mong rằng nó sẽ phần nào giải thích được những vấn đề của Trung Quốc
đang gặp phải và nó đặt ra cho Tập Cận Bình những bài toán phải giải như thế
nào.
Thứ
nhất:
Vấn đề nhân khẩu học, theo một số thông tin “khó kiểm chứng”, dân số Trung Quốc
chỉ còn có non 1 tỉ 200 triệu người, tính cả dân đi lang thang khắp thế giới.
Đây là kết quả của quá trình già hóa dân số, một thời gian dài số người già chết
nhiều hơn số người sinh ra, và là kết quả trực tiếp của việc kéo dài chính sách
một con quá lâu.
Mặc
dù số liệu chính thức (số liệu “đẹp”) vẫn xoay quanh mức 1,4 tỷ, nhưng các nhà
nhân khẩu học độc lập như Dịch Phú Hiền (易富贤 – Yi Fuxian) đã đưa
ra các bằng chứng cho thấy dân số thực của Trung Quốc có thể thấp hơn rất nhiều,
chỉ còn khoảng 1,2 tỷ đến 1,28 tỷ người. Ông lập luận rằng, chính quyền Trung
Quốc đã thổi phồng số liệu sinh trong nhiều thập kỷ để duy trì hình ảnh một cường
quốc đang lên, trong khi thực tế tiềm năng nhân lực của họ đã rệu rã từ lâu.
Các con số thực tế đang thể hiện Dịch Tiên sinh tỏ ra có lý: Tỉ lệ sinh của
Trung Quốc vừa chạm đáy lịch sử trong năm qua. Năm 2025, số trẻ sơ sinh tại
Trung Quốc giảm xuống mức kỷ lục, chỉ còn khoảng 7,92 triệu (mức thấp nhất từ
năm 1738). Số người chết vượt xa số sinh khi chênh lệch tự nhiên năm 2025 là âm
hơn 3 triệu người, mà đây là những con số công bố chính thức, con số thật có thể
khác rất xa. Còn có những tin đồn đoán, chẳng hạn con số người thiệt mạng do dịch
Covid có thể đạt vài chục triệu người…
Đây
còn là hậu quả chính sách một con. Việc già hóa quá nhanh khiến lực lượng lao động
thu hẹp, đẩy Trung Quốc vào tình thế “chưa giàu hẳn đã già”.
Thứ
hai:
“Kẹt cứng” về dân trí, lượng người tái mù chữ ngày càng đông.
Đây
là vấn đề tôi quan sát thấy từ lâu, khi chứng kiến tận mắt từ năm 2000 mà Trung
Quốc không giải quyết nổi. Số người Trung Quốc chỉ nhớ được dưới 100 mặt chữ
ngày càng nhiều, có thể đạt 40%, thậm chí hơn. Tình trạng này khi chưa có bùng
nổ truyền thông số đã nghiêm trọng (vì chữ Trung Quốc quá khó nhớ), nhưng khi
bước sang kỷ nguyên số, tình trạng của toàn thế giới được giới chuyên gia gọi
là “Tái mù chữ chức năng” (functional illiteracy) hoặc cụ thể hơn trong ngữ cảnh
Trung Quốc là “Ti bộc vong tự” (提笔忘字 – Đề bút vong tự tức
“cầm bút quên chữ”). Người dùng hiện nay chỉ cần nhớ cách đọc (Pinyin) rồi chọn
chữ hiện ra trên màn hình. Họ chỉ dừng lại ở mức nhận diện mặt chữ chứ không
còn khả năng tái hiện mặt chữ từ bộ não ra bàn tay. Khi phải cầm bút viết một tờ
đơn hay một bản hợp đồng, những chữ thông dụng như “bối rối”, “cay đắng”, hay
thậm chí là “nghiên cứu” cũng trở nên khó khăn.
Ở
đây còn có một nguyên nhân quan trọng nữa: Thời đại bùng nổ truyền thông, càng
ngày càng nhiều công cụ đọc hộ, hoặc phụ thuộc các hình thức khác như video, bản
tin… nên người Trung Quốc càng ít tự đọc. Chưa hết, Trung Quốc là quốc gia có hệ
sinh thái video ngắn (Douyin, Kuaishou) và podcast phát triển mạnh nhất thế giới.
Khi một người dành 5 – 6 tiếng mỗi ngày để xem các video 15 – 30 giây, bộ não của
họ bị lập trình để chỉ tiếp nhận những thông tin “ăn liền”, giật gân và có hình
ảnh minh họa. Việc đọc một trang sách đòi hỏi sự tập trung và trí tưởng tượng để
chuyển tải ký tự thành hình ảnh. Trong khi đó, video làm sẵn điều đó. Khi có
các công cụ “đọc hộ” (AI đọc tin, bản tin tóm tắt), khả năng phân tích độc lập
và sự kiên nhẫn với văn bản dài của người Trung Quốc bị triệt tiêu.
Việc
nhớ được dưới 100 mặt chữ (trong tổng số khoảng 3.000 chữ thông dụng để đọc
báo) khiến một bộ phận lớn dân chúng trở nên mù chữ trong các tình huống không
có điện thoại ngày càng trở nên phổ biến hơn. Một nghiên cứu cho thấy, số lượng
sinh viên Trung Quốc sau khi ra trường và đi làm 10 năm chỉ nhớ được dưới 1000
mặt chữ, ngày càng nhiều. Chính quyền Bắc Kinh vẫn báo cáo tỉ lệ biết chữ trên
97%, nhưng đó là con số thống kê dựa trên việc biết đọc những câu khẩu hiệu đơn
giản. Thực tế, việc “tái mù chữ” đang âm thầm lan rộng do hệ thống giáo dục tập
trung quá nhiều vào thi cử và tư tưởng, lơ là việc rèn luyện tư duy ngôn ngữ độc
lập.
Nếu
tỉ lệ 40% trên đây là có thật (ở các vùng nông thôn thì chắc chắn cao hơn) và nếu
không ngăn chặn được nó đang ngày càng phát triển trong giới trẻ lao động phổ
thông, thì đây là một quả bom nổ chậm cho mục tiêu “Lực lượng sản xuất chất lượng
mới” của ông Tập. Một lực lượng lao động không nhớ nổi mặt chữ thì không thể vận
hành những dây chuyền công nghệ lõi tinh vi.
Thứ
ba: “Chết
tắc” về công nghệ.
Rất
nhiều công nghệ lõi Tây giữ chặt quá không ăn cắp được. Điều này tôi đã nhận ra
từ năm 1999 – 2000 khi sang Trung Quốc đàm phán mua chi tiết về lắp ráp xe máy
và ô tô, sau đó là mua một số dây chuyền sản xuất. Trung Quốc khi đó đã làm được
nhiều thứ, nhưng một số khía cạnh hết sức cơ bản, vẫn không làm được, ví dụ như
luyện kim tinh vi, hoặc sản xuất chip… Tôi đã nghĩ, nếu 20 năm sau Trung Quốc
phát triển đến mức nào đó về công nghệ, thì phương Tây lại tiến rất xa nữa.
Cách duy nhất của Trung Quốc – và họ cũng thực sự làm là vừa tìm cách ăn cắp, vừa
nghiên cứu, ăn cắp bí quyết công nghệ của Tây được 2, 3 phần thì nghiên cứu lấy
7, 8 phần còn lại… tiếc rằng chắc chắn kết quả nghiên cứu cũng chỉ được 2, 3 phần
thôi. Điều đó dẫn đến vẫn còn có những thua kém nhất định.
Hai
mẫu C919 và C909 (ARJ21) chính là những ví dụ điển hình cho việc “lắp ráp” hơn
là “sản xuất”. Ví dụ, với động cơ Trung Quốc vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào CFM
International (liên doanh Mỹ – Pháp). Các báo cáo mới nhất tháng 1/2026 cho thấy
việc Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu động cơ đã khiến COMAC chỉ giao được 13
chiếc C919 trong năm 2025 (thấp hơn 80% so với kế hoạch). Với hàng không quân sự,
Trung Quốc vẫn đang loay hoay với động cơ WS-10/WS-15 để thay thế động cơ AL-31
của Nga. Dù Nga đã lộ rõ sự yếu kém về tuổi thọ động cơ như trên đã nói, nhưng
Trung Quốc vẫn chưa thể tạo ra một động cơ có độ tin cậy và hiệu suất tương
đương với phương Tây.
Tạm kết
luận:
Mặc
dù khoảng 20 năm qua, Trung Quốc đã có những nỗ lực phi thường để khắc phục những
suy thoái về môi trường (giai đoạn “hậu đánh đổi”, trước đó là đánh đổi tàn phá
môi trường lấy phát triển), nhưng hiện tại đang nảy sinh những vấn đề khác. Sau
thời gian phát triển nóng về kinh tế, đã đến điểm bế tắc. Robot hóa nền sản xuất
đẩy một lượng người lao động lớn ra đường là một câu chuyện. Do không có quá
nhiều công nghệ lõi, nên “công xưởng của thế giới” Trung Quốc cũng chủ yếu đóng
vai trò sản xuất hàng hóa tiêu dùng, tầm thấp… dù phục vụ đại trà toàn cầu có
thể chiếm tỉ trọng lớn, nhưng lại không đóng vai trò quyết định, chỉ cần một biến
động (như thương chiến hiện nay) là khó khăn ngay lập tức.
Việc
Trung Quốc đẩy mạnh Robot hóa (tăng 40% hiệu suất tại các tập đoàn như Midea)
đang tạo ra một nghịch lý, nó làm tăng năng suất nhưng diệt việc làm. Robot
giúp hàng hóa rẻ hơn để cạnh tranh thương chiến, nhưng lại đẩy hàng triệu lao động
tầm thấp ra đường. Đồng thời, “tầm thấp vẫn là tầm thấp”: dDo không nắm công
nghệ lõi (phần mềm điều khiển, cảm biến cao cấp, chip AI tiên tiến), Trung Quốc
vẫn chỉ là nơi gia công các sản phẩm trung cấp. Khi Mỹ và phương Tây “cắt nguồn”
công nghệ, các dây chuyền robot này trở thành những đống sắt vụn hiện đại.
Đó
là những khó khăn về kinh tế xã hội dẫn đến xáo trộn thượng tầng chính trị. Khi
kinh tế bế tắc (GDP thực tế sụt giảm, bất động sản đóng băng), ông Tập buộc phải
siết chặt kiểm soát quân đội để ngăn chặn bất kỳ sự phản kháng nào từ giới tinh
hoa cũ. Sự xáo trộn đáng kể trong Quân ủy Trung ương là dấu hiệu cho thấy Bắc
Kinh đang ưu tiên sự sống còn của chế độ hơn là phát triển sức mạnh quân sự thực
tế.
Nhận
xét và kết luận:
Các
kênh truyền thông, nhất là các kênh phi chính thống đang đánh vào thị hiếu tầm
thường của một bộ phận không nhỏ độc giả dân chúng, mô tả Trung Quốc sụp đổ đến
nơi. Tôi nghĩ, tiềm năng của họ còn mạnh: Còn nhiều tiền, bộ máy trấn áp còn hoạt
động tốt…
Trước
đây tôi đã từng viết, nguy cơ sụp đổ và tan rã của Trung Quốc thường nghiêng về
kịch bản ly khai, khả năng cao nhất là từ Tân Cương sau đó đến Tây Tạng hoặc Nội
Mông, thậm chí Mãn Châu cũng có khả năng (khá thấp)… tất cả những trò vè Trung
Quốc diễn ở eo biển Đài Loan, thực chất là chuẩn bị cho trấn áp ly khai chứ
Trung Quốc không bao giờ có ý định thu hồi Đài Loan bằng vũ lực. Tuy nhiên, trừ
Tân Cương là khu vực mà lực lượng người Duy Ngô Nhĩ còn có thể làm nên chuyện,
những khu vực còn lại đều rất khó có biến cố lớn, trừ Tây Tạng có thể có sự can
thiệp của Ấn Độ (nhiều người Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ).
Đến
đây, mọi chuyện có vẻ khó đánh giá với chúng ta? Sở dĩ chúng ta thấy khó đánh
giá vì Trung Quốc đang ở trong một trạng thái cân bằng mong manh giữa lực ly
tâm (Áp lực kinh tế về nhân khẩu học và công nghệ… đang làm yếu đi sợi dây liên
kết giữa trung tâm và các địa phương) với lực hướng tâm (Bộ máy trấn áp của ông
Tập vẫn còn rất nhiều tiền và lòng trung thành của quân đội dù đang bị thanh trừng
vẫn bảo đảm).
Những
trò hướng ngoại như tập trận ở eo biển Đài Loan hay kể cả các hoạt động ở biển
Đông, thực chất vẫn chỉ là bình phong cho bài toán nội bộ Trung Quốc, là để chuẩn
bị cho trấn áp ly khai. Các cuộc tập trận gần đây (như cuộc “Justice Mission
2025” vừa kết thúc tháng 12 vừa qua) tập trung mạnh vào phong tỏa và đổ bộ
nhanh. Những kỹ năng này hoàn toàn có thể hoán đổi để bao vây một thành phố
đang nổi loạn hoặc cắt đứt các tuyến đường tiếp tế từ bên ngoài vào một vùng tự
trị. Về chính trị nội bộ, việc duy trì bóng ma chiến tranh ở eo biển giúp Bắc
Kinh duy trì tình trạng “khẩn cấp quốc gia,” cho phép họ duy trì một mạng lưới
kiểm soát xã hội (social credit, nhận diện khuôn mặt AI) cực kỳ gắt gao mà dân
chúng khó lòng phản kháng.
Đối
với bài toán ly khai, chính quyền Bắc Kinh sẽ tiếp tục “nén lò xo” đối với Tân
Cương, Tây Tạng, Nội Mông… Tân Cương là nơi dễ có biến nhất vì yếu tố tôn giáo
và sắc tộc (Duy Ngô Nhĩ) có sự kết nối với Trung Á. Tuy nhiên, hiện nay Trung
Quốc đã biến Tân Cương thành một trọng điểm an ninh với mật độ camera và đồn cảnh
sát cao nhất thế giới. Sức mạnh của người Duy Ngô Nhĩ hiện bị phân tán; nguy cơ
ly khai ở đây chỉ thực sự bùng phát nếu hệ thống tài chính của Bắc Kinh không
còn đủ tiền để nuôi bộ máy cảnh trị này. Với Tây Tạng và vai trò của Ấn Độ… Đầu
năm 2026, quan hệ Trung – Ấn ở biên giới vùng Ladakh vẫn rất căng thẳng. Ấn Độ
đang dần từ bỏ chính sách “không can thiệp” để hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho cộng đồng
người Tạng lưu vong. Tây Tạng là “tháp nước của châu Á”, nếu khu vực này có biến,
nó sẽ đánh thẳng vào an ninh nguồn nước của toàn bộ Trung Quốc.
Về
câu hỏi, “những biến cố này liệu có ảnh hưởng gì đến chính sách của Trung Quốc
với cuộc chiến tranh của Putin ở Ukraine không?” Theo tôi, chính sách của ông Tập
vẫn như vậy, có thể không giảm đi sự hỗ trợ cho Putin, hoặc nói chính xác nếu
có giảm đi là do Nga khó khăn hơn về tiền… nhưng chắc chắn không tăng thêm, tức
là bỏ mặc để Putin tiếp tục khó khăn. Như vậy, có thể hình dung chính sách của
Tập với Putin sẽ là “duy trì hơi tàn” hơn là “bơm thêm oxy”. Việc thanh trừng
các tướng lĩnh quân sự (như Trương Hựu Hiệp – người có mối quan hệ sâu với giới
quân sự Nga) sẽ làm gián đoạn các kênh trao đổi kỹ thuật mật. Ông Tập không dại
gì đẩy mạnh viện trợ lúc này vì sợ “gậy ông đập lưng ông” – vũ khí viện trợ cho
Nga nếu Nga có mệnh hệ gì, chúng có thể bị tuồn ngược lại cho các nhóm phản đối
trong nội bộ Trung Quốc. Như chúng ta đã nhận định, Nga Putin đang cạn tiền.
Trung Quốc sẽ tiếp tục mua dầu giá rẻ để hút máu nền kinh tế Nga, nhưng sẽ
không “bao cấp” cho cuộc chiến của Putin.
Về
quân bài Kim Jong-un, tôi nghĩ ông Tập sẽ răn đe để Kim không tỏ ra quá độc lập
như trong thời gian qua, đang gây cảm giác Trung Quốc đang bị mất phên dậu ở
Đông Bắc. Những hành động của Kim đối với cuộc chiến tranh của Putin ở Ukraine,
đang thể hiện một sự độc lập thái quá. Việc Kim Jong-un đưa lính sang Ukraine
và ký hiệp ước phòng thủ với Nga mà không thông qua Bắc Kinh, là một cái tát
vào vị thế “đại ca” của ông Tập. Trước sau cũng sẽ phải răn đe. Sau cuộc thanh
trừng nội bộ, ông Tập có thể sẽ dùng các đòn bẩy kinh tế (cắt giảm viện trợ
năng lượng, siết chặt biên giới) để nhắc nhở Kim rằng, có thể kiếm chác được từ
Putin ít công nghệ vũ khí (và cả vinh quang ảo để tuyên truyền) cơm gạo để tồn
tại thì vẫn cứ là Trung Quốc. Ông Tập cần một Triều Tiên làm vùng đệm, chứ
không phải một Triều Tiên làm tay sai cho Putin để kéo rắc rối về sát biên giới
Trung Quốc.
Với
Nhật Bản, ông Tập sẽ chủ động giảm căng thẳng với bà Thủ tướng Nhật Sanae
Takaichi – người vừa nhậm chức với đường lối cứng rắn là một bước đi mang tính
sống còn. Trung Quốc cần đầu tư và công nghệ từ Nhật để cứu vãn nền kinh tế
đang bế tắc. Một cuộc đối đầu trực diện với Nhật lúc này chỉ làm trầm trọng
thêm tình trạng “chết tắc về công nghệ” trên đây chúng ta đã bàn. Bằng cách hòa
hoãn với Nhật, ông Tập hy vọng sẽ làm suy yếu sự liên kết của liên minh Mỹ – Nhật
– Hàn, tạo ra khoảng trống để Trung Quốc dễ thở hơn trong thương chiến.
Như
vậy là, khi một hệ thống độc tài đối mặt với những bế tắc về kinh tế và nhân khẩu
học như đã phân tích, mối đe dọa lớn nhất không đến từ dân chúng, mà đến từ những
người nắm giữ súng ống, xe tăng… Việc ông Tập ra tay với Trương Hựu Hiệp và Lưu
Chấn Lập chính là kế hoạch dập tắt khả năng hình thành các “sứ quân” hiện đại –
điều mà chúng ta đã phân tích kịch bản “cát cứ” nếu Nga sụp đổ. Cũng có thể đây
là đòn phủ đầu cho một kế hoạch đảo chính.
Theo
giả thuyết này, ông Tập hành động nhằm phá vỡ sự kết nối giữa “uy tín thực chiến”
và “quyền chỉ huy” nắm binh quyền thực tế. Trương Hựu Hiệp là người duy nhất
trong Thường vụ Bộ Chính trị có số chiến đấu thực tế. Trong quân đội, uy tín của
một tướng lĩnh trận mạc luôn cao hơn hẳn những “tướng văn phòng”. Bằng cách loại
bỏ tướng Hiệp, ông Tập cắt đứt sợi dây liên kết tâm lý có thể dẫn dụ các quân
khu địa phương đi theo một “minh chủ” thay thế. Khi không có một nhân vật có đủ
trọng lượng đứng ra phất cờ, các tướng đang trấn giữ vùng biên ải dù có muốn li
khai cũng sẽ e dè vì sợ bị các đơn vị khác tiêu diệt.
Hiện
nay, ngân sách dành cho lực lượng Vũ cảnh (PAP) – lực lượng chuyên trách trấn
áp nội bộ và chống li khai – vẫn được ông Tập ưu tiên hàng đầu. Họ Tập cũng đã
chuyển quyền điều hành Vũ cảnh trực tiếp về Quân ủy Trung ương từ vài năm trước.
Việc thanh trừng Lưu Chấn Lập lần này, mà Lập vốn là người nắm sơ đồ tác chiến
đã đảm bảo rằng không ai có thể điều động các lực lượng tham gia vào một kế hoạch
đảo chính hay tạo phản địa phương mà ông Tập không biết.
Tóm
lại, ông Tập đang có một vị thế vững chắc trong một màn sương mù, hay vững chắc
nhưng cô độc. Có thể ông ta đã dập tắtđược âm mưu, nhưng cái giá phải trả là bộ
máy chỉ huy tối cao đang bị hổng (chỉ còn 2/7 ủy viên Quân ủy hoạt động bình
thường). Điều này cũng có nghĩa là Trung Quốc sẽ cực kỳ thận trọng trong các
hành động quân sự bên ngoài (như kế hoạch Đài Loan) vì họ đang dồn toàn bộ trí
lực để kiểm soát nội bộ sau đợt “sang chấn chính trị” này.
________
Chú
thích:
Dịch Phú Hiền là nhà nhân khẩu học nổi tiếng (hiện đang làm việc tại Đại học
Wisconsin-Madison, Mỹ), người đã dành nhiều năm để “bóc trần” sự dối trá trong
các số liệu dân số chính thức của Bắc Kinh. Cuốn sách tiêu biểu của ông có tên
là “Nước lớn trong tổ trống” (Big Country with an Empty Nest), một công trình
mà thông qua nó người đọc có thể thấy rất tương đồng với những nhận định của
mình về sự suy sụp nhân khẩu của Trung Quốc.
No comments:
Post a Comment