Hòa
bình sẽ bền vững đến đâu khi được thiết kế như một thương hiệu chính trị cá
nhân?
Trúc Lam
20/01/2026
Câu
chuyện bắt đầu không quá phức tạp: Ông Trump mời Tổng thống Macron tham gia vào
“Hội đồng Hòa bình” để quản lý giai đoạn hậu chiến ở Gaza, nhưng Pháp từ chối
vì lo ngại vai trò và thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc bị xâm phạm. Thế là Trump nổi
giận, công kích cá nhân Macron và dọa áp thuế 200% lên rượu vang, champagne
Pháp. Nhưng đằng sau màn đấu khẩu ấy không chỉ là chuyện Gaza, mà là một cuộc
tranh cãi lớn hơn: Ai có quyền thiết kế hòa bình và thiết kế bằng cách nào.
Nếu
Liên Hiệp Quốc là một tòa nhà cũ kỹ với vô số hành lang, ủy ban và quy trình
khiến người ta dễ buồn ngủ, thì “Hội đồng Hòa bình” của Trump giống một
start-up ngoại giao điển hình: Cái tên nghe rất kêu, tầm nhìn toàn cầu được quảng
bá mạnh mẽ, và quan trọng nhất là vị trí CEO không thể rơi vào tay ai khác
ngoài người sáng lập. Gaza chỉ là dự án khởi nghiệp đầu tiên; tham vọng, như
Trump nhấn mạnh, không hề dừng lại ở đó.
Xét
về lý thuyết, việc lập một cơ chế quốc tế để quản lý hậu chiến Gaza không phải
ý tưởng tồi. Gaza cần tái thiết, cần giám sát, cần một cấu trúc đủ mạnh để
tránh quay lại vòng xoáy bạo lực quen thuộc. Vấn đề không nằm ở mục tiêu, mà ở
con đường. Tại sao lại cần một “Hội đồng Hòa bình” hoàn toàn mới, trong khi thế
giới đã có Liên Hiệp Quốc – dù chậm chạp, đầy khiếm khuyết, nhưng vẫn là trụ cột
trung tâm của quản trị toàn cầu và là cơ chế được thừa nhận rộng rãi nhất để xử
lý các thách thức chung? Câu trả lời rõ ràng không nằm ở hiệu quả thuần túy, mà
ở quyền lực biểu tượng và hình ảnh chính trị.
Pháp
hiểu rất rõ điều đó. Paris không nói thẳng “chúng tôi không tin ông”, mà dùng
ngôn ngữ ngoại giao: Điều lệ quá rộng, phạm vi vượt Gaza, nguy cơ xâm phạm
nguyên tắc và cấu trúc của Liên Hiệp Quốc. Dịch sang tiếng đời thường là: Cảm ơn, nhưng chúng tôi không muốn
tham gia một câu lạc bộ nơi luật chơi do một người viết, sửa và diễn giải theo
cảm hứng cá nhân.
Dĩ
nhiên Trump không quen với việc bị khước từ. Trong logic chính trị của ông, một
sáng kiến bị phản đối hiếm khi vì nó có vấn đề; thường là vì người phản đối
“không hiểu”, “không biết điều”, hoặc “không xứng đáng” tham gia! Và khi lập luận
không đủ sức nặng, thuế quan sẽ lên tiếng. Lời đe dọa áp thuế 200% lên rượu
vang và champagne Pháp là một khoảnh khắc rất… Trump: Hòa bình ở Gaza bỗng
nhiên gắn liền với giá một chai Bordeaux. Ngoại giao thế kỷ 21, hóa ra có thể
đo bằng nồng độ cồn.
Danh
sách những nước nhanh chóng hưởng ứng Hội đồng Hòa bình cũng nói lên nhiều điều.
Hungary, Belarus, Kazakhstan, Maroc … toàn những cái tên không nổi tiếng vì sự
nhạy cảm với chủ nghĩa đa phương hay sự độc lập của các thể chế quốc tế. Đây
không hẳn là một “liên minh hòa bình”, mà giống một nhóm quốc gia hiểu rõ lợi
ích của việc đứng gần trung tâm quyền lực mới. Khi Mỹ mời, câu hỏi của họ không
phải là “cơ chế này có hợp pháp hay minh bạch không”, mà là “tham gia thì được
gì?”
Ngược
lại, Canada, Anh và phần lớn Liên minh châu Âu không có hứng thú tham gia.
Không phải vì họ thờ ơ với số phận của Gaza, mà vì họ đã quen sống trong một trật
tự nơi luật lệ (dù rắc rối và khó chịu) vẫn quan trọng hơn sự tùy hứng của một
cá nhân. Với họ, Hội đồng Hòa bình của Trump gợi lại một câu hỏi cũ nhưng chưa
bao giờ lỗi thời: Nếu hôm nay chấp nhận một cơ chế song song với Liên Hiệp Quốc
vì Gaza, thì ngày mai cơ chế đó sẽ can dự vào Ukraine, châu Phi hay châu Á bằng
cách nào?
Không
thể tách sáng kiến này khỏi bối cảnh chính trị nội bộ Mỹ. Bầu cử giữa kỳ đang đến
gần và Trump cần một vai diễn lớn: Nhà lãnh đạo toàn cầu, người mang lại hòa
bình, người “làm được điều mà các tổng thống khác chỉ hứa”. Việc mời Macron và
các lãnh đạo thế giới khác giống như dựng một sân khấu quốc tế để ông ta chứng
minh rằng mình vẫn là trung tâm của vở diễn. Và khi một diễn viên từ chối bước
lên sân khấu ấy, cơn giận dữ bùng phát!
Nhưng
cái giá phải trả không nhỏ. Quan hệ Mỹ – châu Âu vốn đã chồng chất căng thẳng
vì thuế quan, quốc phòng và khác biệt chiến lược, bây giờ lại thêm một vết nứt
mới. Đe dọa đồng minh bằng công cụ kinh tế để ép tham gia một sáng kiến chính
trị không xây dựng lòng tin, mà nó chỉ nhắc họ rằng trong thế giới của Trump,
tình bạn luôn đi kèm điều khoản và thời hạn sử dụng.
Ở
tầng sâu hơn, tranh cãi quanh Hội đồng Hòa bình phản ánh sự xung đột lớn của
chính trị thế giới hiện nay: Giữa chủ nghĩa đa phương chậm chạp nhưng có quy tắc,
với một kiểu “đa phương mới” – nơi cường quốc lập ra cơ chế riêng, chọn đối tác
theo ý mình và gọi đó là hợp tác quốc tế. Trump không phải người đầu tiên theo
đuổi con đường này, nhưng ông ta là người nói to nhất và làm ồn ào nhất.
Cuối
cùng, câu hỏi cốt lõi không chỉ là “Hội đồng Hòa bình” có mang lại hòa bình cho
Gaza hay không, mà là: Nếu hòa bình được thiết kế như một thương hiệu chính trị
cá nhân thì nó sẽ bền vững đến đâu? Một sáng kiến phụ thuộc quá nhiều vào cái
tôi của người khởi xướng thì nó sẽ tồn tại được bao lâu khi người đó rời sân khấu?
Có
lẽ đó là lý do Pháp và nhiều nước châu Âu chọn nói “không”. Không phải vì họ chống
hòa bình, mà vì lịch sử đã dạy họ rằng những cấu trúc quốc tế sinh ra từ sự bốc
đồng của quyền lực thường kết thúc bằng chính sự thất vọng của những người từng
đặt nhiều kỳ vọng nhất vào chúng.
--------------------------
Việt
Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza
VnExpress
Chủ
nhật, 18/1/2026, 21:14 (GMT+7)
https://vnexpress.net/viet-nam-nhan-loi-moi-tham-gia-hoi-dong-hoa-binh-dai-gaza-5007114.html
No comments:
Post a Comment