Thế
giới phải đối phó với Donald Trump ra sao?
Andrew Coyne | The Globe
and Mail
Posted on January 27, 2026
https://dcvonline.net/2026/01/27/the-gioi-phai-doi-pho-voi-donald-trump-ra-sao/
Cuộc “Chiến tranh Thôn tính Greenland” dường như đã chấm dứt trước
khi khởi sự, sau khi Tổng thống Mỹ được cho là đã đạt một thỏa hiệp về tương
lai của hòn đảo với Tổng Thư ký NATO — một thỏa hiệp mà a) không ai có thể mô tả
chi tiết ra sao, b) cả hai bên đều không có thẩm quyền để thương nghị, và c)
xem ra chỉ là một cách xác nhận nguyên trạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trên sân khấu trước khi phát biểu
trước cuộc họp của giới lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu tại Hội nghị thường niên
Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm thứ Tư. Evan Vucci/Associated Press
Dẫu vậy, vài tuần vừa qua không hoàn toàn vô ích. Có thể nói,
chúng gần như đã đánh dấu sự cáo chung của NATO như một liên minh quân sự khả
tín. Chúng cũng chứng minh, ở mức độ đủ để thuyết phục bất kỳ ai còn hoài nghi,
rằng Donald Trump quả thật đã hoàn toàn mất trí. Và hơn hết, chúng đóng lại
vĩnh viễn chiến lược “dỗ dành” ông ta. Sẽ không còn những nỗ lực tâng bốc, hối
lộ hay ve vuốt vị “tổng thống ấu trĩ” này nữa. Những đồng minh của Mỹ nay đã mệt
mỏi với ông Trump — và ở mức độ nào đó, với cả nước Mỹ.
Bởi thế mà phản ứng cổ võ mạnh mẽ dành cho bài diễn văn của Thủ tướng tại Davos
quả thật đặc biệt. Phải nói rằng, nó đã được ca tụng quá mức. Lời lẽ không thật
trau chuốt, tư tưởng không đặc biệt sâu sắc. Đề nghị chính của ông — rằng những
cường quốc tầm trung nên giảm lệ thuộc vào những siêu cường bằng cách buôn bán
nhiều hơn với nhau — rốt cuộc chỉ là hình thức mới của ý tưởng “friendshoring”
được hâm lại.
Ảnh hưởng của bài diễn văn, trái lại, do sự thẳng thắn, mạch lạc, và nhất là thời
điểm. Nếu Mark Carney đọc bài này sớm hơn chừng sáu tháng, phản ứng của những vị
lãnh đạo thế giới khác có lẽ chỉ là cái gật đầu mệt mỏi: “Phải, ông nói đúng,
nhưng…”. Thế mà lần này, nó lại vang dội như nửa tấn thuốc nổ. Ông Carney đã kết
tinh tâm trạng phản kháng trong hội trường, đem đến cho nó ý nghĩa, phương hướng
và hy vọng.
Thủ tướng Mark Carney phát biểu tại phiên họp thường niên của Diễn
đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hôm thứ Ba. Markus
Schreiber / The Associated Press
Ẩn dụ trung tâm của ông Carney — dụ ngôn nổi tiếng của Václav
Havel về người chủ tiệm trong một quốc gia cộng sản treo tấm bảng mang khẩu hiệu
của chế độ trên cửa sổ, dù không tin vào nó — thoạt nghe có vẻ không thích hợp.
Ý của câu chuyện ấy là: chính sự sẵn lòng của người chủ tiệm, cùng những kẻ giống
ông ta, lập lại điều mà ai cũng biết là dối trá — nói theo Havel, là “sống
trong dối trá” — mới thật sự duy trì guồng máy độc tài.
Tương tự, ông Carney mô tả “trật tự quốc tế dựa trên quy tắc”
(RBIO) đã chi phối mấy chục năm qua như “một ảo tưởng dễ chịu”, điều mà những
quốc gia giàu có giả vờ tin vào chừng nào nó còn đem lại lợi ích, nhưng giờ
đây, người ta phải thừa nhận rằng nó đã vĩnh viễn chấm dứt. Ông nói, đã đến lúc
mọi quốc gia nên “tháo tấm bảng đó xuống.”
Thế nhưng RBIO không phải là một trật tự toàn trị; nó là một tập
hợp tự nguyện giữa những quốc gia — và hơn thế nữa, nó từng vận hành khá hữu hiệu.
Nếu nay chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của nó, thì không phải vì những nước
bị trói buộc bỗng đồng loạt phản kháng, mà vì chính cường quốc từng bảo đảm cho
nó vận hành — Mỹ — đã đột nhiên và cố ý ném nó vào sọt rác.
Canada's Mark Carney accuses Trump of rupturing world order
through economic coercion #shorts
Thủ tướng Mark Carney đọc diễn văn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới,
ám chỉ quy trách cho Tổng thống Mỹ Donald Trump (dù không nêu tên) về tình trạng
rạn nứt trong quan hệ toàn cầu.
https://www.youtube.com/watch?v=nbuc93V1dXs
Không thể trở lại RBIO được nữa, ông Carney nói, vì giả định căn
bản từng nâng đỡ nó — rằng Mỹ, với tư cách một đại cường “hiền hòa”, sẽ làm hậu
thuẫn — nay không còn đúng. Mức độ hội nhập thương mại sâu rộng từng được xem
là sức mạnh của RBIO giờ đã biến thành công cụ của chủ nghĩa đế quốc.
Những siêu cường ngày càng dùng quan thuế, sự lệ thuộc của chuỗi
cung ứng, và đầu tư như những vũ khí chống lại đối tác mậu dịch của mình. Nga
và Trung Hoa khởi đầu khuynh hướng đó; nay Mỹ cũng đã nhập cuộc.
Tiếp tục hội nhập với điều mà ông Carney tế nhị gọi là “siêu quyền
lực bá chủ” chỉ là lời mời cho sự thao túng và bóc lột. Ông Carney cảnh cáo:
“Không thể ‘sống trong dối trá’ về lợi ích hỗ tương qua hội nhập, khi chính hội
nhập trở thành nguồn gốc của sự khuất phục.”
Giải pháp là gì?
ông Carney nói cám dỗ, là thu mình lại, Hạn chế nguy cơ bằng cách rút lui và hoạt
động hoàn toàn trong biên giới quốc gia. Lời giải thật sự là buôn bán nhiều hơn
với những quốc gia cùng chí hướng: “Liên minh làm việc cùng nhau từng vấn đề, với
những đối tác có đủ điểm chung để hành động chung.” Một mạng lưới trật tự dựa
trên quy tắc, nói cách khác, không phải dựa trên sự tôn trọng một bá quyền nào
cả mà trên giá trị chung và lợi ích hỗ tương.
Đó là việc đòi hỏi can đảm ở ngườ lãnh đạo một quốc gia lệ thuộc đến 75% xuất cảng
vào Mỹ (theo dữ kiện gốc). Chính điều này cũng giải thích phần nào ảnh hưởng của
lời kêu gọi.
Tin vui là: thế lực của những siêu cường có thể bị phá vỡ. Ông Carney nói, bá
quyền “không thể cứ mãi kiếm lời từ những mối quan hệ của họ.” Xa xa khỏi việc
buộc chấp nhận sự thống trị của Mỹ, quan thuế của ông Trump đang khiến những quốc
gia khác tìm cách buôn bán thay thế. Liên hiệp Âu Châu vừa ký một hiệp định
thương mại tự do với khối Mercosur ở Nam Mỹ. Một hiệp định lớn khác, giữa Liên
hiệp Âu Châu và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, đang được xúc tiến.
Dân chúng đi trên đường phố ở Nuuk, Greenland. Ông Trump đã đe dọa
áp đặt quan thuế mới lên những nước Âu Châu phản đối kế hoạch thôn tính
Greenland. Sau đó ông rút lại lời đe dọa và cũng loại trừ việc dùng vũ lực.
Evgeniy Maloletka / The Associated Press
Một bài học trong tất cả chuyện này là tầm quan trọng của tính
chính đáng. Những cường quốc tầm trung từng sẵn sàng cộng tác trong Pax
Americana miễn là Mỹ được xem như một sức mạnh thiện chí — không phải hoàn hảo,
nhưng nhìn chung là vậy. Sự ích kỷ hẹp hòi và hành động hung hăng lộ liễu của
chế độ Trump đã phá hủy uy tín đó. Không có uy tín, thiếu sự tham dự tự nguyện
của những cường quốc khác, Mỹ có nguy cơ trở thành một con hổ giấy.
Bài học khác là tầm quan trọng của hành động tập thể. Cả lịch sử thăng trầm của
Trump phản ảnh năng lực của ông ta lợi dụng những chia rẽ — trong nước Mỹ, và
giữa những nước khác — chơi kẻ này chống lại kẻ kia: chia để trị.
Thời kỳ ấy, có lẽ, đã sắp kết thúc. Cú sốc mà lời đe dọa thôn tính Greenland
gây ra dường như đã cuối cùng làm Âu Châu, chí ít là phần Âu Châu chính quy, tỉnh
ra khỏi ảo tưởng. Giới lãnh đạo Âu Châu đã đứng cùng nhau chống lại ông Trump.
Cuối cùng, ông Trump đã rút lui.
Nhưng điều đó không có nghĩa mối nguy đã biến mất. Tâm khí thất thường của ông
Trump, những lời hứa vô giá trị của ông ta — những thứ đó vẫn còn. Vấn đề
Greenland có thể tái diễn trong vòng một tháng. Hoặc những mối đe dọa khác có
thể hiện hình: thực tế, hầu như chắc chắn sẽ vậy. Vẫn còn một người điên trong
Tòa Bạch Ốc, người mà rất có thể không học được bài học nào từ episode này, và
chỉ hành động vì một nguyên tắc duy nhất là khuynh hướng tự tôn vinh mình.
Tệ hơn nữa, vấn đề không chỉ là ông Trump. Có điều gì đó đã rạn
nứt trong xã hội Mỹ — đến mức có thể bầu lên một con người hiển nhiên không đủ
tư cách như thế, không chỉ một mà hai lần. Những cơ chế kiểm soát và cân bằng vốn
được thiết lập để kiềm chế ông ta đã hiển nhiên thất bại. Ông Trump có thể ngã
dưới “bánh xe định mệnh” vào ngày mai, nhưng thế giới không thể có bất cứ bảo đảm
nào rằng Mỹ sẽ sớm trở lại trạng thái lành mạnh lâu dài.
Một kỷ nguyên mới của sự bành trướng và áp đặt của các cường quốc, như vậy,
hoàn toàn khác với trước. Trong thế kỷ vừa qua, người ta luôn có thể trông cậy
Mỹ đứng ra bảo vệ những nền dân chủ trước những chế độ độc tài đang trỗi dậy.
Trong tương lai gần, Mỹ chỉ có thể được xem như một đồng minh không đáng tin cậy
nhất, thậm chí là một đối thủ tồi tệ nhất. Lòng tin — nền tảng mà liên minh
NATO lệ thuộc vào — nay đã tan vỡ.
Cần phải làm gì?
Làm sao thế giới dân chủ có thể tự vệ, nếu không có Mỹ? Làm sao nó có thể tự vệ
trước Mỹ? Và riêng Canada — làm sao có thể sinh tồn và phát triển, giữa tình thế
mong manh ấy?
Câu trả lời là: hãy áp dụng công thức của ông Carney trên quy mô
rộng hơn. Hãy đoàn kết lại. Hãy gọi sự thể bằng đúng tên của nó. Hãy hiểu tầm quan trọng của tính
chính đáng đạo đức trong dòng chảy của lịch sử nhân loại — rằng sức mạnh cứng
(hard power) là chưa đủ nếu không có sức mạnh mềm (soft power) làm hậu thuẫn.
Nhưng đồng thời cũng phải hiểu rằng, sức mạnh mềm cuối cùng vẫn cần được bảo vệ
bằng sức mạnh cứng.
Trước mắt, điều cấp thiết là lực lượng dân chủ trong lòng nước Mỹ phải lấy lại
dũng khí. Trong năm qua, phe Trump đã chiếm ưu thế bằng tốc độ và sự cuồng tín.
Họ tấn công đồng loạt trên mọi mặt trận, bất kể luật pháp, thông lệ hay lương
tri. Phần lớn thắng thế của họ bắt nguồn từ sự thiếu tưởng tượng ở đối thủ —
không thể hình dung nổi phe Trump có thể làm đến mức nào.
Nhưng lợi thế đó không kéo dài mãi. Giống như những lãnh tụ Âu Châu, những đối
thủ nội địa của ông Trump giờ đây đã hiểu rõ hơn mình đang đối mặt với cái gì,
và phải làm gì để ngăn chặn nó. May thay, đám người quanh Trump không hẳn sáng
suốt. Rõ ràng họ đã ôm đồm quá nhiều thứ vượt ngoài khả năng — miễn là đối
phương hành động đồng tâm.
Tổng thống Mỹ hội kiến với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bên lề
phiên họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Evan Vucci / The Associated Press
Trong khi ấy, phần còn lại của thế giới dân chủ sẽ phải chấp nhận
rằng liên minh với Mỹ đã đổ vỡ không thể hàn gắn, ít nhất là trong thời điểm hiện
nay, và phải tiến lên. NATO có thể đã chết, nhưng điều đó không có nghĩa là
không thể thành lập những liên minh khác: NATO trừ Mỹ, nhưng cộng Nhật Bản, Úc,
và vài nền dân chủ khác.
Có thể liên minh mới này — gọi là Liên đoàn Dân chủ, hay bất cứ tên nào — cũng
sẽ có một chiều kích thương mại, với điều khoản mà một số người gọi là “Điều
khoản Kinh tế số 5”: quy định rằng nếu một quốc gia thành viên bị áp đặt quan
thuế, thì xem như cả khối bị áp quan thuế, và sẽ có biện pháp trả đũa tương ứng.
Còn Canada thì sao?
Trước mắt, Thủ tướng nên trung thành với lập luận của chính mình — đừng đầu tư
quá nhiều vào một hiệp ước thương mại lục địa mới. Nếu xét theo kinh nghiệm,
ông Trump chắc chắn sẽ đưa ra một loạt yêu sách phóng đại như điều kiện để đặt
bút ký. Hơn nữa, không có gì bảo đảm ông sẽ tôn trọng bất cứ cam kết nào đổi lại.
Vả lại, thương mại có lẽ chỉ là điều ít đáng lo nhất. Điều đáng
ngại hơn là toàn bộ chủ trương bá quyền của chế độ Trump, trong đó thương mại
chỉ là một trong nhiều vũ khí. Để đối phó, phải chứng tỏ rằng chúng ta có lựa
chọn khác (như qua việc tiếp xúc với Trung Hoa); có đồng minh (như những biểu
hiện đoàn kết với Âu Châu, kể cả sẵn sàng gởi binh sĩ đến Greenland nếu cần);
và có năng lực kinh tế lẫn quân sự — nghĩa là đủ sức chịu đựng thiệt hại từ Mỹ,
và nếu cần, gây thiệt hại ngược lại.
Nói cách khác, việc chấn chỉnh mức tăng trưởng kinh tế èo uột của
chúng ta không còn chỉ là điều đáng mong muốn — mà là một đòi hỏi khẩn cấp, một
vấn đề an ninh quốc gia. Không có tăng trưởng, ta sẽ yếu ớt hơn trước những thủ
đoạn tống tiền kiểu Trump. Và ta cũng sẽ không thể tài trợ cho chương trình
tăng cường quân bị quy mô lớn đã khởi sự.
Về lâu dài, phải hiểu rằng thế giới đã thay đổi tận gốc. Trong 150 năm qua,
chúng ta vẫn được an tâm rằng biên giới của mình an toàn — ba mặt được đại
dương bảo vệ, và mặt thứ tư được Đại Cộng hòa phương Nam che chắn. Nhưng hôm
nay, ai dám chắc rằng ta vẫn còn nguyên vẹn lãnh thổ hiện nay vào cuối thế kỷ
này — hay cuối thập niên này — hay thậm chí cuối năm nay?
Và chỉ cần một phần lãnh thổ bị chiếm, thì mọi điều bảo đảm đều
mất hiệu lực. Khi tiền lệ đã hình thành, những cường quốc khác sẽ thử thách tiếp,
xem chúng ta sẵn sàng bảo vệ đến đâu, và nhượng bộ đến đâu. Khi ấy, không chỉ
lãnh thổ bị đe dọa, mà cả nền dân chủ, tự do và lối sống của ta cũng lâm nguy.
Nếu ta thật sự hiểu được mức độ hiểm nghèo của tình thế hiện nay, chúng ta sẽ sẵn
lòng thực hiện những thay đổi cần thiết. Điều đó bắt đầu bằng việc vun trồng
tinh thần tự vệ, nhận thức rằng chúng ta không thể trông cậy mãi vào người khác
để bảo vệ mình, mà phải sẵn sàng tự bảo vệ lấy mình.
Điều ấy, cho đến nay, chưa từng là một phần trong tâm thế Canada. Chúng ta đã từng
ra chiến trường để bảo vệ nước khác, nhưng chưa bao giờ phải chiến đấu để bảo vệ
chính đất nước mình. Chúng ta cũng chưa từng phải hy sinh nhiều cho điều ấy.
Không một lãnh đạo Canada nào gần đây lại dám nói với quốc dân:
“Đừng hỏi tổ quốc làm được gì cho bạn — hãy hỏi bạn có thể làm gì cho tổ quốc.”
Có lẽ, giờ đã đến lúc họ nên bắt đầu nói như thế.
Người dịch: Trà Mi
© 2026 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại
bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: How must the world stand up to Donald Trump? | Andrew Coyne |
The Globe and Mail | January 23, 2026
No comments:
Post a Comment