Tạ Duy Anh
20/01/2026
https://baotiengdan.com/2026/01/20/ho-la-trung-quoc/
Từ
hôm tái khám về không muốn đọc báo, rất ít lên mạng, vì thế mọi sự ồn ào bỗng
như ở thế giới khác, chả liên quan gì đến mình. Bạn bè biết tôi tịnh thất dưỡng
bệnh, cũng ít tương tác.
Bỗng
sáng nay, vừa mở mắt đã thấy tin nhắn của ông bạn: “Đại hội đảng lần này
không thấy hai cụ người Tây trên phông ông ạ. Có thay đổi đấy“.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/01/22-1-1024x658.jpg
Ảnh chụp (phần dưới) đại hội đảng 14, thiếu hai ông Tây. Nguồn:
TTXVN
Suýt thì bật cười. Nếu đúng thế thật thì cũng là sự lạ, đáng
quan sát, nhưng chưa chi đã nói đến thay đổi thì hơi… trẻ con. Tuy vậy, dù
không xem báo, tôi vẫn nhắn lại như đinh đóng cột: “Không có chuyện đó đâu, ông
xem lại đi”. “Ông làm sao thế, tôi xem kỹ mới nhắn ông” – bạn tôi nhắn. “Thì
ông cứ xem lại lần nữa đi. Tôi chả xem cũng biết là ông sai. Chưa là chưa”.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/01/2-14-1024x668.jpg
Ảnh chụp có hai ông Tây. Nguồn: TTXVN
Lát
sau, ông bạn nhắn lại: “Mẹ kiếp, ông nói đúng, tôi nhầm. Tay thợ ảnh nào đó chỉ
chụp phần dưới, trong khi hai cụ ngồi tít trên cao. Mà nhiều người nhầm như tôi
ông ạ. Ngay như ông bạn Văn Công Hùng lừng danh của ông cũng hồ hởi hụt
đấy thôi! Nhưng này, làm sao ông không xem báo mà nói chắc là tôi sai?”
Tôi
bèn kể cho anh bạn chuyện tôi suýt thắng cá cược ở Trung Quốc, cũng liên quan đến
hai cụ người Tây. Chuyện thế này:
Năm
2010 tôi đi du lịch Trung Quốc. Trong đoàn, trừ tôi ra, còn lại toàn đảng viên.
Nhân lúc đi lướt siêu thị cùng một ông từng làm bí thư chi bộ, nghe ông khen
Trung Quốc hiện đại, rỗi miệng tôi bảo: Họ là Trung Quốc mà! Gì họ chả làm được.
Hồi bé tôi đọc cuốn “Chủ nghĩa xét lại hiện đại Nam Tư”, trong đó tác giả lên
án kịch liệt sự nghi ngờ, muốn xem xét lại một số vấn đề của học thuyết Mác-Lê,
khẳng định Mác đúng tuyệt đối, Lênin đúng tuyệt đối. Tác giả còn gọi nguyên
soái Tito lừng danh là con chó liếm chân bọn tư bản, phản bội lại chủ nghĩa
Mác-Lênin; rằng hắn là kẻ tha hóa, biến chất, hèn nhát… thôi thì không còn thiếu
sự rủa sả cay nghiệt nào. Vậy mà vài chục năm sau chính họ bỏ ảnh Mác, Ănghen,
Lênin trên phông nền khi đại hội đảng, lại còn đặt hẳn một cái tên khác cho
CNXH của riêng họ…
–
Bậy, bậy…!
–
Anh bạn cựu bí thư chi bộ đỏ mặt tía tai, cứ như tôi vừa xúc phạm ông ta, cắt
ngang lời tôi – ông không phải đảng viên, chả biết đ* gì! Làm sao có chuyện đó
được. Chém đầu tôi tôi cũng không tin có chuyện đó.
Vì
nắm chắc thông tin từ khi còn ở trong nước, tôi bảo ông cựu bí thư chi bộ:
–
Tôi ngạc nhiên là một người như ông lại không được tổ chức phổ biến chuyện đó.
Vậy ta chơi một ván cá cược: Ai thua, chịu mất một chai Mao đài Phi Thiên xịn
68 độ.
–
10 chai tôi cũng chơi. Ông mua trước đi là vừa. Tôi biết ông sai, ông thua vì
chuyện ông nói gắn với vấn đề nguyên tắc đảng bất di bất dịch, chưa đảng nào
theo học thuyết Mác-Lê dám thay đổi. Chuyện ông cãi tôi nó giống như thằng chết
cãi thằng khiêng, đứa ngoài ngõ cãi đứa trong nhà…
Đến
bữa ăn tối, ông cựu bí thư chủ động đem chuyện tôi nói ra chế nhạo trước cả
đoàn và muốn mọi người làm chứng về vụ cá cược. Không ai nói gì, chỉ vài người
nhìn tôi có phần thương hại hoặc ngạc nhiên. Cũng có người bán tín bán nghi. Cuối
cùng tôi bèn gọi cậu hướng dẫn du lịch người Trung Quốc, tên là Kiệt, nói tiếng
Việt sõi như dân Hàng Đào, hỏi thẳng cậu ta. Nghe xong câu hỏi, cậu ta bèn tiện
thể diễn thuyết một hồi về CNXH mang mầu sắc Trung Quốc mà tóm lại một câu là vỏ
cộng sản (cho dễ kiểm soát) còn ruột thì đặc tư bản, trước khi chỉ vào tôi bảo:
“Bác đây nói đúng! Như tôi biết thì từ đại hội lần thứ 17 (2007), đã không có ảnh
Mác và Lênin trên phông nền”.
Mọi
người chết lặng, kèm chút tẽn tò, có người thoáng qua sự hốt hoảng. Hóa ra
không chỉ mình ông cựu bí thư chi bộ không biết chuyện đó.
Cũng
nhờ vụ cãi nhau, tất cả chúng tôi biết thêm vài chuyện kỳ lạ khác về Trung Quốc.
Ví dụ Trung Quốc không đặt tên đường theo tên các nhân vật lịch sử, vì như lời
Kiệt, để hạn chế nạn háo danh, thay vào đó dùng tên các địa phương, trừ một ngoại
lệ do Mao đích thân quyết định: Lấy tên hai anh lính Quốc dân đảng hy sinh khi
chiến đấu với quân Nhật để đặt tên cho hai đoạn đường ở thủ đô Bắc Kinh.
Nghe
tôi kể xong, ông bạn bảo:
–
Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện tôi và ông đang nói với nhau?
–
À, ý tôi chỉ muốn nói họ là Trung Quốc. Để phát triển nhanh như ông và tôi thấy
(Trung Quốc cải cách trước Việt Nam khoảng 6 đến 9 năm tùy mốc tính của cả hai
bên), từ đỏ roẹt họ sang cá vàng, sang vàng, sang xanh nước biển, thậm chí sang
đen… như trở bàn tay. Thứ trước kia là mục đích, là lý tưởng, thì nay họ coi là
công cụ, là hiệu quả, vậy thôi ông ạ.
No comments:
Post a Comment