Thursday, January 29, 2026

CHỌN “THƯA ĐẢNG” hay CHỌN “ĐỔI MỚI ĐẢNG”? (Nguyễn Độ / Báo Tiếng Dân)

 



 

Chọn “Thưa đảng” hay chọn “Đổi Mới đảng”?

Nguyễn Độ 

29/01/2026

 

2. Chọn gì đều là quyền biểu đạt quan điểm, thái độ của mỗi cá nhân

 

Mỗi người có quyền biểu đạt quan điểm và thái độ của mình. Tương tự, tán thành hay không tán thành đi lên CNXH lẽ ra cũng là quyền của mỗi cá nhân nên chẳng cần phải dè bỉu nhau giữa hai quan điểm trái ngược. Nhưng tranh luận một cách tôn trọng, công khai, để dư luận phê phán cũng là quyền. Hơn nữa, mỗi cá nhân có quyền dùng lá phiếu để bày tỏ thái độ. Đó là trường hợp Đông Âu năm 1989 và Liên Xô năm 1991.

 

Còn hiện nay ở nước ta lại khác: Ai tán thành “đi lên CNXH” thì có toàn quyền thể hiện. Dẫu họ chỉ nói bằng lời, ví dụ nói “thưa đảng”, hay là họ chắp tay trước ngực và quỳ xuống để “thưa đảng” (giống như muôn tâu thánh thượng) … cũng OK bởi vì đó là quyền của người ấy.

 

Nếu càng khúm núm, càng có lợi thì dại gì mà không khúm núm? Càng rủ rê được nhiều người đồng ca “thưa đảng”, nếu càng được hứa hẹn lợi lộc, thì ngu gì mà không rủ rê?

 

2. Những người “thưa đảng” đều có lý lẽ của mình

 

Lý lẽ này rất sẵn, chỉ cần học môn Lịch Sử trong sách giáo khoa bậc tiểu học và trung học – viết theo quan điểm Marx-Lenin – là có thừa lý lẽ.

 

Ví dụ, họ vận dụng kiến thức Lịch Sử đã học từ thuở đeo khăn quàng đỏ, rằng biết bao đảng viên đã hy sinh để giành độc lập trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Đây là chuyện có thật, nhưng còn nhiều chuyện “có thật” khác ở cái thời chống Pháp vẫn bị cố tình ý che giấu.

 

Thời chống Pháp chủ yếu là chống xâm lược, rất chính nghĩa. Đúng! Đủ các thành phần, đủ các xu hướng chính trị, tôn giáo… đã tham gia kháng chiến chống Pháp. Cũng đúng! Chống Pháp xong, nước ta chọn chế độ gì, lẽ ra phải trưng cầu ý dân. Nhưng đây là chuyện “lẽ ra”, không dễ bàn công khai ở thời nay. Đó cũng là sự thật.

 

Còn chuyện dân “hai miền” buộc phải cầm súng bắn giết nhau như giết kẻ thù là chuyện sau khi chống Pháp thành công. Đó là cuộc chiến giữa hai miền Bắc – Nam, trong đó miền Bắc chủ động đưa hàng triệu thanh niên vượt Trường Sơn, gây chiến cách xa cả ngàn dặm. Cuộc chiến kéo dài 20 năm (1954-1975) khiến số đảng viên hy sinh gấp chục lần so với thời chống Pháp. Dưng cơ mà… số người dân chết trong cuộc chiến Bắc – Nam thì gấp hàng chục, hay trăm lần… so với thời chống Pháp, thì lịch sử nước ta không nói cho tường tận.

 

Thế là bỗng dưng… dân hai miền – dẫu là đồng bào, cùng mẹ Âu Cơ, cùng màu da, cùng ngôn ngữ… buộc phải cầm súng giết nhau!

 

Nghe nói, số lính ngoại quốc (gồm cả Mỹ, Nam Hàn, Thái Lan, Úc)… chết ở Việt Nam chỉ tính bằng đơn vị “chục ngàn” (cả thảy), còn số lính Việt và số dân Việt (hai miền) chết do cuộc chiến này phải tính bằng đơn vị “triệu”. Tỷ lệ 1/30 hay 1/50, chưa có công bố chính thức.

 

Bác nào tìm được con số tương đối chính xác, để có thể tính ra tỷ lệ, xin hãy đưa lên để mọi người thảo luận (ôn hòa, khoa học, tôn trọng lẫn nhau). Đây là cơ sở chắc nịch để kết luận:  Đó là nội chiến hay chiến tranh chống xâm lược.

 

Đề tài này cũng thú vị nhưng chưa ai trong đám “thưa đảng”, cũng không ai dám cả gan đặt vấn đề với đảng.

 

Rốt cuộc, miền Bắc chiến thắng. Lính chết trận được gọi là liệt sĩ. Lính miền Nam thua trận, bị gọi là “ngụy quân” ngay khi còn sống, cũng như sau khi chết.

 

Do thắng trận, đảng tự cho mình có quyền dắt toàn dân “đi lên CNXH” trong phạm vi cả nước. Từ đó, nước ta có tên là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

 

Toàn dân ta trở thành công dân nước XHCN, có rất nhiều quyền ghi trong hiến pháp. Ví dụ, quyền biểu tình, quyền tự ứng cử… Nhưng lại có những quyền mà người dân ngày càng tỏ ra chểnh mảng, thờ ơ… khiến đảng phải hối thục dân tận hưởng. Ví dụ quyền bầu cho một danh sách – do đảng chọn giúp – để có thứ quốc hội “do dân, của dân, vì dân”. Nhờ vậy, cơ quan dân cử nước ta có tới 99% đảng viên. Từ kết quả này, đảng có thể kết luận: Đó là do dân đã sáng suốt lựa chọn.

 

Nhưng cái quyền thiết thực nhất và được ham hố nhất là… quyền sang các nước tư bản (ngay ở châu Á: Nhật, Hàn, Đài, Singapore) để bán sức lao động. Quyền này tuy không ghi ở Hiến Pháp, nhưng cả đảng và cả dân đều thực hiện tối đa từ mấy thập niên liên tiếp. Đây là ví dụ rất chính xác chứng minh “ý đảng phù hợp với lòng dân”. Nếu đúng vậy, đây mới thật là đặc trưng XHCN (so với TBCN)?

 

Được giáo dục “lao động là vinh quang” (càng cực nhọc, càng thấp hèn là càng vinh quang?), do vậy dân ta rất ham đi bán sức lao động, để làm những công việc rẻ mạt mà dân bản xứ không thèm làm. Dẫu vậy, nhưng công dân nước CHXHCNVN cứ giành giật nhau mà xin làm. Và thực tế, quyền này đã cứu nhà, cứu nước và cứu đảng.

 

Tóm lại, “thưa đảng” là quyền. Và đương sự có những lý do của mình để được hưởng quyền này.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/01/1-118.jpg

Cư dân mạng lan truyền, Trung tá Lê Trung Thủy hứa trả 350 triệu để ca sĩ Anh Tú viết bài “Thưa Đảng”, ông Thủy báo cáo lên cấp trên trả 550 triệu, nhưng chỉ đưa cho Anh Tú 200 triệu. Tú ca ngợi Đảng nhưng bị chính “đảng viên” móc túi. Nguồn ảnh: NKYN

 

3. Còn “không thưa đảng” cũng là quyền, chứ sao?

 

Và những người này cũng có lý lẽ để cắt nghĩa. Chỉ có điều khi nói ra thứ quan điểm cá nhân này phải hết sức cẩn thận. Không được phép nói công khai như phe “thưa đảng”.

 

Chả là, cụ Marx dạy: Tư hữu là bóc lột, muốn tiến lên thiên đường XHCN cần xóa bỏ tư hữu. Do vậy, phải thực hiện cải cách ruộng đất, phải đánh tư sản, phải lùa bọn “sản xuất cá thể” vào hợp tác xã… để diệt mầm mống phát sinh tư bản.

 

Đó cũng chính là những biện pháp bắt buộc để tước bỏ tư hữu. Nếu cần, cứ dùng bạo lực, nhưng đây là bạo lực xuất phát từ thiện chí. Nhưng kết quả lại trái ngược với ý tốt. Trên thực tế, ở bất cứ đâu, hễ xóa bỏ tư hữu, là y như rằng: Máu, nước mắt, mồ hôi tuôn ra suốt mấy chục năm, trên con đường “đi lên CNXH”. Chính thời gian dài tới ba chục năm đã giúp cho thảm họa bị hòa loãng, kéo dài, khiến thế hệ sau không có dịp chứng kiến nỗi bất hạnh của thế hệ trước. Muốn hiểu mức độ thảm họa, xin cứ nhìn Campuchia khi đảng thực hiện “tiến nhanh” (trong vòng 4 năm) lên CNXH là đủ thấy.

 

Nhưng… hóa ra, Tuyên Ngôn Nhân Quyền (1948) khẳng định rằng Tư Hữu là quyền Con Người. Tước đoạt tư hữu là chống Con Người.

 

Giữa Tuyên ngôn CS và Tuyên Ngôn Nhân Quyền chỉ có một cái đúng. Ai chọn cái nào cũng là quyền.

 

Do vậy, những người nhận ra điều này (thậm chí là nạn nhân bị tước đoạt tư hữu) cũng có quyền “không thưa đảng”.

 

Thậm chí, họ có quyền “ĐM đảng”. Khi nói công khai, thì ĐM đảng là “Đổi Mới đảng” – để khỏi bị rắc rối.

 

-------------------

2  comments

 

Nguyễn Văn Phước

HIEN NAY TOAN LANH DAO KHONG AI BIET CNCS LA GI CA ? MANG TINH DANG DE LUA NHAU MA CAM QUYEN THOI .

 

Giao Huynh

Rất mong thế hệ trẻ ngày hôm nay tiếp cận nền công nghiệp 5G ,hiểu được bản chất của chủ nghĩa Cộng Sản ,một chủ thuyết lừa bịp ,và dối trá
Mang lá cờ Búa Liềm nhồi sọ giới trẻ ,thử hỏi những người gọi là lãnh đạo nhà nước Việt Nam có Ai trong số đó xuất thân từ giai cấp Công Nông ?.
Hỡi tuổi trẻ Việt Nam hãy Thức Tĩnh nhìn lại để khỏi bị những kẻ Mị Dân Lừa Bịp
Rất mong thay .






No comments: