3.800
tỷ đô la nợ, huyệt hiểm của Hoa Kỳ
Thanh Hà - RFI
Đăng ngày: 27/01/2026 - 14:57
« Châu Âu có Groenland và nắm giữ rất nhiều công
trái phiếu của Mỹ ». Ngân hàng Đức, Deutsche Bank nhắc nhở Washington vào
lúc tổng thống Hoa Kỳ định tung đòn thuế quan và cả giải pháp quân sự chiếm đoạt
Groenland của Đan Mạch. Châu Âu, đang nắm giữ 40 % cổ phần và công trái phiếu của
siêu cường số 1 toàn cầu. Với 10 ngàn tỷ đô la trong tay, Lục Địa Già có thể sử
dụng nợ của nước Mỹ như một công cụ để bảo vệ « chủ quyền lãnh thổ »
?
HÌNH :
Đô la Mỹ. Ảnh minh họa. AP - Ted
Shaffrey
Sau nhiều ngày đe dọa, cuối cùng tổng thống
Donald Trump dịu giọng với châu Âu trên vấn đề Groenland khi thấy lãi suất tín
dụng dài hạn 10 năm mà Hoa Kỳ tăng cao, gần đụng ngưỡng 5 %. Hôm 18/01/2026 một
quan chức của Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất của Đức nhắc đến một thực tế : « Cho
dù là một cường quốc quân sự và là nền kinh tế số 1 toàn cầu nhưng Hoa Kỳ có một
nhược điểm, khi bị phụ thuộc vào những quốc gia khác để thanh toán hóa
đơn ». Tạp chí tài chính Mỹ Forbes hôm 04/01/2026 trong bài viết mang tựa đề Mỹ
với mức nợ khổng lồ 38.000 tỷ đô la, ai là chủ nợ của chúng ta ? Khoảng từ 25 đến 32 % số tiền
đó, -tương đương với từ 950 đến 1216 tỷ đô la, do các chủ nợ nước ngoài quản
lý. Nhật Bản (1.130 tỷ đô la) Anh Quốc (807 tỷ) và Trung Quốc (750 tỷ đô la) nắm
giữ nợ công của Hoa Kỳ nhiều hơn cả. Điều đáng nói hơn cả là hiện tại Bắc Kinh
chỉ còn nắm giữ 750 tỷ đô la công trái phiếu - Treasuries của
Mỹ, tức chỉ bằng một nửa so với 10 năm trước đây.
Gánh nặng 1.000 tỷ đô la một năm để trả lãi
cho chủ nợ
Với núi nợ 38.000 tỷ đô la đó, trung
bình hàng năm Bộ Ngân Khố phải chi 1.000 tỷ đô la chỉ để trả tiền lãi cho các
chủ nợ. Do vậy Nhà Trắng đương nhiên rất quan tâm đến những trồi sụt của lãi suất
ngân hàng, lãi suất tín dụng ngắn và dài hạn mà Hoa Kỳ phải đi vay.
Theo thẩm định của hãng tin Mỹ Bloomberg,
Liên Hiệp Châu Âu mà Đan Mạch là một thành viên, cùng với Anh Quốc, Thụy Sĩ và
Na Uy đang nắm giữ khoảng 10 % tổng nợ công của nước Mỹ và nếu tính luôn cả
công trái phiếu và cổ phần của các công ty Mỹ trong tay các nhà đầu tư châu Âu
thì tỷ lệ này lên tới 40 %. Hậu quả sẽ ra sao nếu như các nhà đầu tư châu Âu
« bán đi hay chỉ cần ngừng mua thêm vào công trái phiếu bộ Ngân Khố Hoa Kỳ
phát hành ?
Washington lùi bước trước nguy cơ lạm phát
đánh mất lá phiếu của cử tri
Trên đài truyền hình tư nhân BFM TV John
Plassard thuộc ngân hàng tư Cité Gestion -Genève Thụy Sĩ cho rằng tổng thống
Donald Trump dịu dọng với châu Âu trên vấn đề Groenland trước hết là do áp lực
chính trị trong nước. Tháng 11/2026 Hoa Kỳ tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ và Nhà
Trắng tuyệt đối không muốn để cử tri bất mãn vì vật giá leo thang. Áp lực của
Châu Âu chỉ là một trong những yếu tố khiến Washington nhượng bộ.
« Lần này, mối đe dọa không chỉ xuất
phát từ việc lãi suất tín dụng đi vay dài hạn tăng đột ngột do vấn đề
Groenland. Thực ra một trong những yếu tố Hoa Kỳ phải đi vay tín dụng dài hạn với
lãi suất cao, là vì Nhật Bản. Tokyo là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Đây là áp lực mạnh
bắt Nhà Trắng phải cân nhắc. Điểm thứ nhì là hiếm khi nào Liên Âu dám nói không
với Mỹ và dám khẳng định là sẽ không nhượng bộ, không để chủ quyền của một
thành viên bị xâm phạm. Cùng lúc Donald Trump biết là sẽ phải hứng chịu hậu quả
về mặt chính trị nếu như vì trừng phạt Liên Âu dẫn tới lạm phát, gây thiệt hại
cho dân Mỹ. Hoa Kỳ chuẩn bị bầu cử giữa kỳ vào mùa thu này. Lạm phát là yếu tố
quan trọng có thể quyết định cho kết quả đợt bầu cử 2026. Hiện tại lạm phát ở Mỹ
là 2,7 % theo thống kê chính thức, thực tế đời sống đắt đỏ hơn vậy. Tỷ lệ 2,7 %
vẫn còn cao hơn mục tiêu 2 % của Nhà Trắng. Lạm phát là hạt sỏi trong chiếc giầy
của ông Trump ».
Giới tư bản thận trọng với nước Mỹ trong tay
Donald Trump
Hơn bao giờ hết, Hoa Kỳ thực sự « cần tiền »
của thế giới. Từ 1996 siêu cường kinh tế số 1 toàn cầu luôn trong thế
« thiếu hụt » và phải đi vay. Trái lại từ Nhật Bản đến Trung Quốc,
Liên Hiệp Châu Âu, Anh Quốc hay Thụy Sĩ, Canada .. là những nơi « dư thừa
vốn », « dư thừa tiền tiết kiệm ». Kinh tế trưởng của ngân hàng
Pháp Société Générale Michel Martinez so sánh : « Nếu như châu Âu bị
phụ thuộc vào các quốc gia ngoài khối về nguyên liệu thô, hay về quốc phòng,
thì trái lại châu lục này lại dư thừa vốn và đây là một lợi thế không nhỏ ».
Tháng 4/2025 vào lúc tổng thống Donald Trump
công bố Ngày Giải Phóng Hoa Kỳ, áp dụng thuế đối ứng với toàn cầu, lãi suất tín
dụng mà Mỹ phải đi vay đã đột ngột tăng cao, thị trường chứng khoán mất giá.
Trong đêm 9-10/04/2025 lãi suất tín dụng 10 năm « tăng gần nửa điểm »
trong vài giờ đồng hồ làm dấy lên viễn cảnh quốc gia mang nợ lớn nhất thế giới
phải đối mặt với một « cuộc khủng hoảng niềm tin », thiếu hụt thanh
khoản. Nhà Trắng sau đó đã buộc phải tạm hoãn cuộc chiến thương mại. Báo chí quốc
tế khi đó ghi nhận một số những « hoạt động bất thường trên các thị trường
tài chính » khi các chủ nợ của Washington « ồ ạt bán đi công
trái phiếu » của Hoa Kỳ hay tạm ngừng mua vào thêm công nợ bộ Ngân Khố Mỹ
phát hành.
Lần này, vào lúc Donald Trump dọa đánh thuế
vào bất kỳ một quốc gia nào chống đối Mỹ thâu tóm Groenland, hai quỹ đầu tư một
của Thụy Điển và một của Đan Mạch rầm rộ thông báo nhanh chóng bán đi trái phiếu
Kho Bạc Mỹ phát hành họ đang nắm giữ. Cho dù trên thực tế những quyết định này
đã được đưa ra trước đòn hù dọa gần đây nhất của Donald Trump và về mặt quy mô
(quỹ đầu tư Đan Mạch AkademikerPension thông báo « thanh lý » 100 triệu
đô la công trái phiếu của Mỹ còn quỹ hưu trí Thụy Điển Alecta đã bán phần lớn
trong số 11 tỷ đô la nợ Mỹ mà họ còn nắm giữ hồi đầu 2025) quyết định của hai
quỹ đầu tư Bắc Âu này không thấm vào đâu nhưng đây là một lời nhắc nhở
Washington rằng châu Âu là chủ nợ của Mỹ và có thể dùng công cụ này để trả đũa
nếu chủ quyền quốc gia của một nước trong Liên Âu bị đe dọa, cho dù mối đe dọa
đó xuất phát từ một nước đồng minh
Cũng trên đài BFM TV Wilfrid Galand tổng giám
đốc công ty tài chính Montpensier đưa ra một yếu tố khác để giải thích mức độ
phụ thuộc của Mỹ vào tư bản châu Âu :
« Chúng ta đang sống trong thế giới cần
nguyên liệu để vận hành, mà nguyên liệu của nền kinh tế Hoa Kỳ là nợ. Tức là Mỹ
rất cần tín dụng để bảo đảm tăng trưởng. Điều đó có nghĩa là chỉ cần lãi suất
tín dụng bị đẩy lên cao là tất cả mọi người, ngay cả ông Trump cùng trong trại
thái bất an. Điều này từng xảy ra hồi tháng 4/2025 khi ông tuyên bố Ngày Giải
Phóng nước Mỹ và áp dụng thuế đối ứng với toàn cầu. Khi đó lãi suất Mỹ phải đi
vay đã bị đẩy lên cao và chính điều này khiến tổng thống Mỹ lùi bước. Lần này,
về góc độ kinh tế mà nói phản ứng của châu Âu dứt khoát hơn hẳn, trong lúc ưu
tiên của Donald Trump là vấn đề lãi suất. Ông muốn thu hẹp khoảng cách giữa lãi
suất ngắn hạn với lãi suất dài hạn, để thúc đẩy tiêu thụ và nhất là thúc đẩy thị
trường địa ốc. Donald Trump có thể thúc ép Cục Dự Trữ Liên Bang, đòi FED điều
chỉnh lãi suất chỉ đạo của ngân hàng. Nhưng lãi suất dài hạn mà Hoa Kỳ phải đi
vay không tùy thuộc vào ngân hàng trung ương Mỹ hay vào tổng thống Trump. Điều
bất thường ở đây, là vào lúc kinh tế Mỹ có khuynh hướng tăng trưởng tốt và
tháng 9/2025 ngân hàng trung ương Mỹ đã hạ lãi suất chỉ đạo. Với hai yếu tố
này, nhẽ ra lãi suất tín dụng dài hạn phải thấp. Nếu như các chủ nợ của Hoa Kỳ
đòi tín dụng cao, có nghĩa là họ không mấy tin tưởng vào kinh tế Mỹ, không an
tâm về khối nợ của Hoa Kỳ. Điều này cũng cho thấy kinh tế Mỹ quá phụ thuộc vào
tín dụng, vào khả năng đi vay nợ. Điều đó bắt buộc Donald Trump phải chú
ý ».
3 trở ngại khi sử dụng vũ khí tài chính để phản
công
Tuy nhiên, trước mắt tất cả các nhà phân tích
cùng nhận định ồ ạt bán đi công trái phiếu của Hoa Kỳ để « phạt » Mỹ
muốn thâu tóm Groenland là « không thực tế ». Florence Pisani kinh tế
gia cơ quan tư vấn tài chính Candriam-trự sở taik Luxembourg giải thích :
Vấn đề thứ nhất, trong trường hợp của châu Âu, cho dù là một chủ nợ lớn, nhưng
khác với Trung Quốc, « phần lớn công trái phiếu và cổ phiếu của Mỹ do các
thực thể tư nhân châu (ngân hàng tư nhân, quỹ đầu tư tư nhân hay các hãng bảo
hiểm…) nắm giữ » Điều đó có nghĩa là khả năng để chính phủ Anh, Đức hay
Pháp, Thụy Sĩ… can thiệp có hạn.
Lý do thứ hai khiến bất kỳ một chủ nợ nào
cũng phải suy nghĩ rất kỹ trước khi « ồ ạt bán đi cổ phần và công trái phiếu
của Hoa Kỳ » bởi vì các chủ nợ đều rất cần Mỹ : bán đi một khối lượng
lớn và trong một thời gian ngắn cổ phần và công trái phiếu Hoa Kỳ, sẽ gây xáo
trộn nền kinh tế số 1 toàn cầu. Thử hỏi nếu các nước châu Âu bán ra cùng lúc một
phần trong số 10.000 tỷ đô la nợ của Mỹ đang nắm giữ trong tay, thì ai có đủ sức
để mua lại số nợ này ? Vả lại, ai cũng biết, chỉ cần « Mỹ hắt hơi, thế
giới cảm lạnh », tức là khủng hoảng tài chính hay kinh tế xuất phát từ Hoa
Kỳ ảnh hưởng tiêu cực đến các nền kinh tế của châu Âu, của Canada và hai chủ nợ
lớn ở châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc. Trong chiều ngược lại, châu Âu, Nhật Bản
hay Trung Quốc, Canada là những nước dư thừa vốn tiết kiệm do vậy mới là
« chủ nợ lớn của Mỹ », vậy nếu tẩy chay cổ phần và công trái phiếu
của Hoa Kỳ thì làm thế nào để kiếm lãi từ các khoản vốn dư thừa đó ?
Cuối cùng, Washington cũng là chủ nợ của các
nước châu Âu và đang nắm giữ đến 1/3 kho dự trữ vàng của Đức …. Do vậy nếu bị
« tấn công » bằng đòn tài chính, chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ phản công …
Hiện tại không một định chế tài chính nào, không một quốc gia nào, cho dù là
Trung Quốc hay Nhật Bản dám thách thức Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ. Trong hoàn cảnh
đó, dùng nợ của Mỹ để chống Mỹ là dạng « vũ răn đe » và chỉ sử dụng
trong thế đường cùng như Tobias Gehrhe thuộc nhóm nghiên cứu CERI của Châu Âu
ghi nhận.
« Sell America »
Song nói như vậy không có nghĩa là các chủ nợ
của Hoa Kỳ hoàn toàn bị bó tay. Trong 1 thập niên, nợ của Mỹ do Trung Quốc nắm
giữ đã giảm đi phân nửa. Bắc Kinh chỉ còn quản lý 750 tỷ đô la công trái phiếu
của Hoa Kỳ. Những căng thẳng về địa chính trị, cuộc chiến thương mại và cạnh
tranh Mỹ -Trung thúc đẩy Đảng Cộng Sản Trung Quốc bán bớt công trái phiếu của
Hoa Kỳ. Nhật Bản từ tháng 4/2025 khi đã bị tổng thống Trump tuyên chiến trên mặt
trận thương mại đã áp dụng chính sách « sell America » không còn giữ
quá nhiều công trái phiếu Bộ Ngân Khố Mỹ phát hành. Dù vậy với hơn 1.000 tỷ đô
la công trái phiếu của Mỹ, Tokyo hiện là chủ nợ lớn nhất của Washington.
Giới trong ngành cũng đã quan sát một số động
thái tương tự từ phía các nhà đầu tư châu Âu, những cũng phải nói « nợ của
Mỹ » vẫn có sức thu hút lạ thường. Ngân hàng Anh Barclays ghi nhận :
trong thời gian tháng 6-11/2025 cộng đồng quốc tế đã mua vào thêm 67 tỷ đô la cổ
phiếu và công trái phiếu của Mỹ. Tức là các nhà đầu tư vẫn rót thêm vốn vào cho
quốc gia mang nợ nhiều nhất trên hành tinh. Ngay cả trong trường hơp của Trung
Quốc, chuyên gia kinh tế Brad W. Setser thuộc cơ quan tư vấn Council on Foreign
Relations -trụ sở tại New York, ghi nhận : đành rằng vì xung khắc với
Washington, Bắc Kinh đã bán đi nhiều công trái phiếu của Mỹ nhưng « qua trung
gian của Bỉ và Luxembourg, một phần tư bản của Trung Quốc vẫn chuyển hướng đổ
vào Hoa Kỳ ». Ông kết luận « nhìn chung từ 2015 khối lượng nợ của Mỹ
mà Trung Quốc nắm giữ vẫn ổn định »
No comments:
Post a Comment