Trước khi trở về với tiếng mẹ đẻ, Dust Child, nguyên bản tiếng
Anh, đã xuất hiện bằng gần hai mươi ngôn ngữ khác trên khắp toàn cầu, chinh phục
vài giải thưởng quốc tế trong khi được bầu là sách bán chạy ngay cả ở thị trường
đọc khó tính như nước Pháp. Có thể nói, "Đời gió bụi" lập kỉ lục là
sách của tác giả Việt được dịch ra nhiều thứ tiếng trong khoảng thời gian ngắn
nhất kể từ khi xuất hiện. Chỉ riêng điều đó đã đủ gây tò mò cho bạn đọc trong
nước.
Vậy "Đời gió bụi" có gì đặc biệt?
Chắc chắn bất cứ ai cầm cuốn sách và biết qua về đoạn đường vinh
quang mà nó chu du, cũng muốn thỏa mãn ngay cho mình câu hỏi đó. Và với một người
vẫn đang chữa bệnh, sức đọc giảm sút thảm hại như tôi, thời gian cũng chỉ mất
chưa đến ba ngày.
Đây là tác phẩm văn xuôi thứ hai, của một nhà thơ từng khiến nhiều
người phải nhớ và nhắc tên mỗi khi nghĩ về biển đảo. Nó khá dễ đọc. Một thứ văn
xuôi thân thiện, ít gây hấn, đủ sâu lắng để ngấm vào lòng người. Tác giả không
tìm cách "chơi thủ pháp" để dẫn dụ người đọc như nhiều tác phẩm có tố
chất mê hoặc khác. Ngoài vấn đề con lai vẫn còn khá thời thượng, mọi chuyện
khác đều từng được biết đến qua phim ảnh, báo chí, những hồi ức từ nhân chứng cả
hai phía thời hậu chiến.
Nguyễn Phan Quế Mai đã chọn cách để các nhân vật đối chất, đối
diện trực tiếp với mình, với nhau và với thời cuộc, từ đó làm bật ra mọi bí mật
về cuộc đời họ. Tác giả đôi khi như người đứng từ xa quan sát, vô tình chứng kiến
sự việc rồi sau đó tường thuật lại. Mọi thao tác, diễn ngôn đều như muốn nói
trước rằng không có gì bí mật ở câu chuyện hậu chiến này, ngoại trừ chính những
thứ được công khai trình bày, những vấn đề nổi lên trên bề mặt, những nỗi khổ
đau mà các nạn nhân cũng như thủ phạm phải chịu đựng.
Hóa ra một cuốn sách gây chú ý, lôi cuốn bạn đọc không nhất thiết
phải làm cho nó dữ dội hoặc trở nên bí hiểm. Cách của Nguyễn Phan Quế Mai là nhẹ
nhàng kéo bạn đọc cùng tham gia câu chuyện ngay từ đầu. Những gì Phong gặp phải
khi vượt qua các hàng rào kì thị trên đường tìm cuộc sống và căn cước của mình,
cứ lộ dần ra nhiều khoảng tối tăm của một xã hội bị chấn thương ghê gớm kéo
dài. Nó cũng là chuyện của bạn, của bất cứ ai. Và trường hợp của Phong là sự nhắc
nhở rằng chúng ta vẫn chưa ra khỏi cuộc chiến.
Nguyễn Phan Quế Mai cho thấy chiến tranh không bắt đầu bằng việc
người lính khai hỏa trên thực địa. Nó bắt đầu từ sự cùng quẫn của lý trí. Nó bắt
đầu từ những toan tính điên rồ nhiều khi vô nghĩa. Kẻ bấm nút cho cuộc giết
chóc đôi khi không có, không rõ hình hài. Đây là quy luật chung và là bi kịch
chung cho cả nhân loại.
Trong ngót nghét 500 trang sách mà ta đọc thấy ngay là viết về hậu
quả cuộc chiến, tác giả rất ít nhắc đến cảnh bom rơi đạn nổ. Nếu có vài cảnh
máu me thông qua các hồi ức, thì phần nhiều giống như nghe, thấy trên phim hơn
là thực tế chiến trường. Nhưng sự thảm khốc mà chiến tranh gây ra thì bao trùm
toàn bộ tác phẩm. Nó luôn đứng chắn ngang, chen vào giữa bất cứ khi nào ta mong
đến sự tốt đẹp. Ta gặp nó ở những nơi tưởng chỉ có sự bình an. Nó diễn ra trong
mỗi cuộc đời cụ thể. Nó hiện hình khi ta bắt gặp một hành vi điên rồ, một cơn
đau nức nở, một ước muốn giản dị nhưng không bao giờ thành hiện thực. Tác giả đặt
cuộc chiến vào ngay giữa những khoảnh khắc đáng lẽ phải là, phải mang lại hạnh
phúc chất ngất.
Trang (Kim), Quỳnh, Dan, những cô gái điếm...không chỉ là đại diện
nạn nhân của bom đạn, giết chóc, nỗi ám ảnh được nhắc đến. Họ luôn là hiện thân
của vấn đề lớn hơn rất nhiều, của câu hỏi cứa vào tâm can mỗi người: Chúng ta
liệu có thể trở về với cuộc sống bình thường, khi tất cả, không nhiều thì ít, đều
bị biến dạng tinh thần, đều mang trong mình căn bệnh mang tên hậu chiến? Bởi
không cẩn thận, từ nạn nhân, chúng ta bị đẩy sang phía thủ phạm chỉ trong tích
tắc. Nó giống như những cơn loạn thần vô căn!
Chiến tranh trong tác phẩm của Nguyễn Phan Quế Mai không chỉ được
lấy ra từ kí ức, chưa khi nào chỉ còn trong kí ức. Nó vẫn đang hiện diện bằng
cách biến mỗi cuộc đời thành một bãi chiến trường ngổn ngang đổ vỡ, tuyệt vọng,
sự điên dại tiềm ẩn. Dan, cựu chiến binh Mỹ, đi tìm lại quá khứ để mong giải
thoát, để sống nốt quãng đời còn lại mà không bị dằn vặt do tội ác mình gây ra.
Nhưng ông ta hoàn toàn có thể lại gây tội ác, ít nhất là trong suy nghĩ, khi đối
mặt với sự thật. Bởi chiến tranh đã khiến ông không chỉ lạc đường, mất hướng,
mà còn luôn khiến ông sống trong tâm thế lạc loài, không biết mình có còn là
người nữa không.
Cái kết y như cổ tích của tác phẩm có thể khiến một số bạn đọc mỉm
cười hoài nghi, hoặc hụt hẫng nhưng là lựa chọn có chủ ý của tác giả: Chiến
tranh không kết thúc chỉ bằng việc ngừng giết chóc. Nó chỉ thực sự chấm dứt bằng
sám hối và tha thứ triệt để.
Đó cũng là thông điệp sẽ mãi còn rất lớn và rất cấp bách.
HÌNH :
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10236883446723541&set=pcb.10236883449083600
.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10236883447763567&set=pcb.10236883449083600
.
No comments:
Post a Comment