Tuesday, January 13, 2026

BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG… CỦA “THỜI ĐẠI RỰC RỠ” (JB Nguyễn Hữu Vinh / Facebook)

 



BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG… CỦA “THỜI ĐẠI RỰC RỠ”

JB Nguyễn Hữu Vinh

13-1-2026  04:39

https://www.facebook.com/jbnguyenhuuvinh/posts/pfbid02qamnohnUT4uMtxavQZCExvaoJ9oBqNttnqaYvwWC1wcch3ZcifrcGAmfwRgJewYrl?locale=vi_VN

 

BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG… CỦA “THỜI ĐẠI RỰC RỠ”

 

Mạng xã hội những ngày này không chỉ dừng lại ở sự xôn xao; nó đang rung chuyển bởi một cơn chấn động về đạo đức, về nhân phẩm và về cả sự bế tắc tận cùng của một thân phận người.

 

Video về người phụ nữ lột bỏ hoàn toàn xiêm y, phơi bày thứ quý giá nhất, cũng là cái riêng tư nhất của một con người ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt những sắc phục đại diện cho quyền lực nhà nước, không phải là một màn kịch rẻ tiền.

 

Đó là một tiếng thét câm lặng. Đó là sự vỡ vụn của những giới hạn cuối cùng mà một con người có thể chịu đựng.

 

Người ta có thể cười cợt, có thể chửi bới bà ta là "vô văn hóa", là "điên loạn". Nhưng nếu dừng lại một nhịp để nhìn sâu vào cái "ngón võ" lạ lùng ấy, người ta sẽ thấy một nỗi đau thắt lòng.

 

Bởi với một người phụ nữ Việt Nam, vốn dĩ từ ngàn đời đã được đóng khung trong hai chữ "kín đáo" và "tiết hạnh", thì việc phơi bày thân thể trước đám đông không bao giờ là một lựa chọn. Đó là một sự cưỡng bức từ hoàn cảnh. Khi mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa, khi mọi tiếng kêu oan đều bị vùi lấp dưới gót giày của các sắc lệnh, thì thân thể là vũ khí cuối cùng, và cũng là vũ khí thảm thương nhất mà họ có thể đưa ra để đối đầu với cường quyền.

 

𝐓𝐮̛̀ 𝐂𝐡𝐢̣ 𝐃ậ𝐮 đế𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐢

 

Hơn 80 năm trước, cụ Ngô Tất Tố xây dựng nhân vật chị Dậu với hành động quăng nắm tàn thuốc vào mặt tên cai lệ và thét lên: "Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem!". Đó là hành động bột phát của một người đàn bà nông thôn khi bị dồn vào chân tường vì sưu thuế. Chị Dậu chọn cách đánh lại để bảo vệ chồng.

 

Nhưng hôm nay, ở cái thời đại được xưng tụng là "rực rỡ", người phụ nữ ấy không đánh ai cả. Chị ta "đánh" vào chính mình. Chị ta tự làm nhục bản thân để phơi bày một sự thật nhục nhã hơn: Sự bất lực của người dân trước một hệ thống pháp luật đang vận hành như một cỗ máy nghiền nát túi tiền và nhân phẩm của họ.

 

Lời của chị Dậu năm xưa vẫn còn vang vọng đâu đây: "Thà đi tù, chứ để chúng nó ức hiếp quá không chịu được". Cái triết lý của người cùng đinh ấy dường như chưa bao giờ cũ.

Khi một chính quyền tự xưng là "của dân, do dân, vì dân" lại ban hành những mức phạt "cắt cổ", những nghị định "đánh úp" mà mục đích rõ ràng nhất là để nuôi sống bộ máy cưỡng chế bằng chính mồ hôi nước mắt của kẻ vi phạm, thì đó là một loại hình bóc lột mới, tinh vi hơn và tàn bạo hơn.

 

"𝐋𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̉ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐧𝐠" 𝐡𝐚𝐲 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚 𝐡𝐨́𝐚 𝐜𝐮̉𝐚 𝐪𝐮𝐲ề𝐧 𝐥𝐮̛̣𝐜?

 

Tại sao người phụ nữ ấy phải làm thế? Hãy nhìn vào bối cảnh: Một mức phạt giao thông có thể bằng hai, ba tháng lương tối thiểu.

 

Một lỗi vi phạm hành chính có thể khiến một gia đình nghèo mất đi cái ăn cả mùa. Và đau đớn hơn, khi người thực thi pháp luật lại được phép phạt để giữ lại tiền mà tiêu từ chính cái túi tiền héo hon ấy của dân, thì ranh giới giữa "giữ gìn trật tự" và "săn mồi" đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

 

Hành động lột đồ ấy, suy cho cùng, là một thông điệp: "Các ông đã lấy hết tiền của tôi, lấy hết hy vọng của tôi, giờ chỉ còn cái thân xác này, các ông có giỏi thì thu nốt đi mà ăn!". Đó là một sự phản kháng tuyệt vọng. Khi người ta không còn gì để mất, người ta không còn sợ hãi.

 

Sự sợ hãi đã chuyển hóa thành một thứ năng lượng hủy diệt - hủy diệt chính danh dự cá nhân để bôi tro trát trấu vào mặt cái hệ thống đang nhân danh pháp luật để tận thu.

 

Chúng ta xót xa cho hai anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi trong video. Họ có thể sẽ ám ảnh, sẽ tự kỷ. Nhưng điều xót xa hơn cho những thanh niên này, là đã góp phần vào việc đẩy người dân đến bước đừng cùng quẫn khi nhận nhiệm vụ “săn mồi”. Họ còn rất trẻ, vậy cuộc đời của họ sẽ ám ảnh, bị hãm trong những hình ảnh hôm nay sao?

 

Và rồi ai xót xa cho người đàn bà kia? Ai xót xa cho hàng triệu người dân mỗi ngày ra đường với tâm thế như ra chiến trường, không phải sợ tai nạn, mà sợ những "chốt chặn" nơi mà túi tiền của họ là đích ngắm?

 

𝐌ộ𝐭 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲ề𝐧 "𝐕𝐢̀ 𝐝â𝐧" 𝐡𝐚𝐲 "𝐕𝐢̀ 𝐭𝐮́𝐢 𝐭𝐢ề𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝â𝐧"?

 

Một chính quyền thực sự vì dân phải là nơi mà người dân cảm thấy được bảo vệ, chứ không phải bị rình rập. Một hệ thống pháp luật văn minh phải lấy mục tiêu giáo dục và điều chỉnh hành vi làm trọng, chứ không phải lấy việc "phạt thật nặng để giữ lại tiền tiêu" làm tôn chỉ.

 

Khi mức phạt cao gấp hàng chục lần thu nhập, luật pháp không còn là công cụ để duy trì trật tự xã hội nữa. Nó trở thành một thứ công cụ của sự cưỡng đoạt. Và khi sự cưỡng đoạt đạt đến mức "tận thu", nó tất yếu dẫn đến sự phản kháng "tận cùng". Quy luật "con giun xéo lắm cũng quằn" là một quy luật tự nhiên, không một thể chế nào có thể đứng ngoài.

 

Nhìn lại lịch sử, những giai đoạn mà quan lại hăng hái đi thu thuế, thu phạt vượt quá sức dân, đều là những giai đoạn báo hiệu cho sự suy tàn về đạo đức xã hội. Bà Nghị Xuân tại Quốc hội hôm nay hay bà Nghị Quế ngày trước, khoảng cách trăm năm về thời gian dường như không khỏa lấp được cái tư duy "ăn cùng diệt tận".

 

Thay vì tìm cách nâng cao dân trí, cải thiện hạ tầng, người ta lại chọn cách "răn đe" bằng túi tiền. Nhưng họ quên rằng, khi cái túi tiền trống rỗng, cái bụng đói cào cấu, thì sự răn đe chỉ tạo ra những con người bất cần đời.

 

𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐡ồ𝐢 𝐜𝐡𝐮ô𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐭𝐢̉𝐧𝐡

 

Người phụ nữ trong đoạn video ấy chắc chắn sẽ đối mặt với vòng lao lý. Chị ta sẽ bị khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ" hoặc "Gây rối trật tự công cộng". Máy móc pháp luật sẽ vận hành trơn tru để trừng phạt chị ta.

 

Nhưng có phiên tòa nào xét xử cái nguyên nhân đã đẩy chị ta đến hành động ấy không? Có bản án nào dành cho những chính sách tàn bạo đã bóp nghẹt sự sống của người dân nghèo không?

 

Cái "miếng võ cuối" này không phải là lần đầu, và nếu chính sách không thay đổi, nó sẽ không phải là lần cuối. Nó xuất hiện ở những vụ cưỡng chế đất đai, ở những cuộc khiếu kiện dân oan kéo dài hàng thập kỷ.

 

Thân thể người phụ nữ, trong những trường hợp này, trở thành tờ đơn khiếu nại cuối cùng được viết bằng da thịt.

 

Đây là một nỗi sỉ nhục.

 

Không phải sỉ nhục cho riêng người phụ nữ ấy, mà là sỉ nhục cho một xã hội luôn tự hào về "văn minh", về "kỷ nguyên mới". Một kỷ nguyên mà ở đó người dân phải lột đồ để cầu xin sự công bằng hoặc để thể hiện sự bế tắc, thì đó là một kỷ nguyên tối tăm nhất của nhân phẩm.

 

𝐊ế𝐭 𝐥𝐮ậ𝐧

 

Đừng nhìn đoạn video ấy bằng con mắt của một kẻ phán xét đạo đức thuần túy. Hãy nhìn nó bằng trái tim của một người Việt biết đau trước nỗi đau của đồng bào. Hãy hỏi tại sao một người mẹ, một người vợ lại chấp nhận vứt bỏ mọi liêm sỉ để đứng trần truồng giữa phố?

Câu trả lời không nằm ở sự "vô văn hóa" của chị ta, mà nằm ở sự "vô cảm" và "tàn nhẫn" của những chính sách đang thực thi.

 

Khi người dân bị đẩy đến bước đường cùng, họ không còn gì để sợ.

 

Và khi một dân tộc không còn biết sợ hãi trước sự trừng phạt vì họ đã mất tất cả, thì đó chính là lúc những kẻ cầm quyền phải bắt đầu biết sợ.

 

Bởi vì, như cụ Nguyễn Trãi đã nói: "Lật thuyền mới biết dân như nước". Sức nước có thể hiền hòa nuôi dưỡng, nhưng cũng có thể trở thành cơn sóng dữ cuốn trôi tất cả những gì ngăn cản con đường tìm đến sự sống của nó.

 

Đừng để thêm một người phụ nữ nào phải sử dụng đến "miếng võ" đau đớn ấy nữa.

 

Hãy trả lại cho luật pháp cái thiên chức bảo vệ con người, thay vì biến nó thành cái cần câu cơm cho một nhóm lợi ích mang sắc phục.

 

13.01.2026

𝐉.𝐁 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐕𝐢𝐧𝐡

 

HÌNH : https://www.facebook.com/photo?fbid=25924768127191200&set=a.107886919306008&locale=vi_VN

 

26 BÌNH LUẬN  

 

VIDEO : https://www.facebook.com/reel/1263896788894272

 

 

 




No comments: