13/01/2026
https://baotiengdan.com/2026/01/13/mo-mieng-di-roi-vao-tu/
Bình
luận thời sự: “Một
đảng tự nhận là “khoa học của mọi khoa học” với hàng loạt ban, bệ, hệ thống
nghiên cứu đến thực hành… Vậy mà vẫn không đủ dũng khí để đối diện với một ‘ả đàn bà’ năm con nheo nhóc kia khi
bàn đến những vấn đề thực tế xã hội và luật pháp. Để rồi lại phải thò bàn tay
nhớp nhúa, bạo lực mà tóm lấy đẩy vào tù, thì đó là sự phá sản về mặt trí tuệ
và nhân cách”.
***
Trong
dòng chảy của lịch sử chính trị Việt Nam, có những câu nói đã trở thành “di sản”
được trưng dụng làm bình phong cho chế độ. Một trong số đó là định nghĩa của Hồ
Chí Minh: “Dân chủ là để dân được mở miệng”.
Đó
là một lời hứa về một xã hội mà ở đó, người dân không chỉ là những thực thể lao
động câm lặng, mà là những chủ thể có quyền can dự, phản biện và giám sát quyền
lực.
Thế
nhưng, thực tế ngày nay lại vẽ nên một bức tranh tương phản đến mức tàn nhẫn: Một
hệ thống khổng lồ đang dùng mọi công cụ bạo lực để “khâu miệng” những người dân
thấp cổ bé họng.
Hàng
thập kỷ qua, ngân sách quốc gia đã đổ hàng núi tiền vào các chiến dịch “Học tập
và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh”. Người ta xây tượng đài khắp nơi, đưa ảnh ông
Hồ vào chùa chiền để thờ phụng như một vị thánh, dù lý thuyết Marx – Lenin vốn
dĩ vô thần. Sự “thánh hóa” này thực chất là một nỗ lực vay mượn uy tín của quá
khứ để che đậy sự trống rỗng đạo đức của hiện tại.
Hành
vi này mang tính bất chính ngay từ gốc rễ. Bởi lẽ, trong khi rao giảng về “quét
sạch chủ nghĩa cá nhân”, những kẻ cầm quyền lại đang vinh danh cá nhân và phe
nhóm mình một cách cực đoan nhất.
Lẽ
ra, khi đã biến Hồ Chí Minh thành “huyền thoại”, thành Thánh, thành thần… thì hệ
thống này phải thực hiện mọi điều được cho là Hồ Chí Minh đã nói, đã dặn.
Thế
nhưng, dân gian có câu rằng:
“𝑳𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂́𝒄, 𝒏𝒐́ 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒍𝒂̀𝒖
𝒍𝒂̀𝒖
𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒓𝒊́𝒄𝒉 𝒅𝒂̂̃𝒏
𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒂̂𝒖 𝒏𝒐́ 𝒄𝒂̂̀𝒏”.
Và
oái oăm thay, chính điều đó được áp dụng triệt để ngay cả đối với Hồ Chí Minh,
chỉ những lời nào được coi là của Hồ Chí Minh mà đảng lợi dụng được để ru ngủ,
để trấn áp nhân dân thì đảng dùng. Còn lại thì… quên đi.
Chẳng
hạn, những câu nói này của Hồ Chí Minh sẽ chẳng bao giờ được nhắc lại và những
người đã làm theo những lời ấy, đã nhận được “Quả đắng” của đảng ở trong nhà
tù.
Rằng
là: “Hễ còn một tên xâm lược nào trên đất nước chúng ta, thì chúng ta còn phải
chiến đấu, quét sạch nó đi”. Bởi ngày nay, cả một quần đảo Hoàng Sa và một phần
Trường Sa đang dưới gót giày quân giặc và nghiệt ngã thay, bọn giặc ấy là “Bạn
vàng” của đảng và đảng chủ trương “Để con cháu sau này chúng nó đòi”.
Rằng
là: “Dân chủ là để dân được mở miệng”. Nhưng, Hồ Chí Minh đã quên đi một phần
sau mà nay hệ thống hậu duệ đã bổ sung. Rằng: “Mở miệng, rồi sau đó nộp 7 triệu rưỡi hoặc vào tù”.
Rằng
là: “Cán bộ là đầy tớ trung thành, tận tụy của nhân dân”. Nhưng Hồ Chí Minh đã
thiếu, rằng hệ thống đầy tớ đã đầy đọa, phá hoại và làm cho ông chủ khuynh gia,
bại sản và sẵn sàng đưa ông chủ vào tù. Đó là loại đầy tớ vô dụng và phản phúc.
Trở
lại câu chuyện nhà cầm quyền Việt Nam mở rộng phong trào từ Nam đến Bắc rình rập,
bắt phạt người dân từ mỗi cái like, từ mỗi câu comments trên mạng xã hội. người
ta thấy ở đó nổi lên điều gì? Ở đó, có hay không hệ thống “cán bộ của dân, do
dân, vì dân” hay những đảng viên trong sạch, vững mạnh… như bao lời tự sướng của
đảng?
Bản
lĩnh của một người quân tử, một kẻ làm quan là phải biết lắng nghe lời nghịch
nhĩ. Nhưng khi một hệ thống tự xưng là “vô địch”, là “tinh hoa” lại run rẩy trước
một bài viết trên mạng xã hội, thì đó không phải là sức mạnh – đó là sự yếu hèn
núp bóng bạo quyền.
Nhìn
vào hệ thống đảng và nhà nước ngày nay, người ta cảm thấy ngột ngạt trước hàng
loạt viện nghiên cứu, học viện này học viện kia, từ triết học đến Hồ Chí Minh,
từ Ban này sang ban khác rùng rùng tràn ngập và ngốn những khoản tiền dân khổng
lồ.
Một
đảng tự nhận là “khoa học của mọi khoa học” với hàng loạt ban, bệ, hệ thống
nghiên cứu đến thực hành… Vậy mà vẫn không đủ dũng khí để đối diện với một ả
đàn bà 5 con nheo nhóc kia khi bàn đến những vấn đề thực tế xã hội và luật
pháp. Để rồi lại phải thò bàn tay nhớp nhúa, bạo lực mà tóm lấy đẩy vào tù thì
đó là sự phá sản về mặt trí tuệ và nhân cách.
Nhìn
vào bộ máy công an ngày nay, người dân không khỏi kinh ngạc trước sự phình to
vô độ: từ kỵ binh đến không quân, từ thiết bị giám sát viễn thông tinh vi đến đội
ngũ dư luận viên nhung nhúc tướng tá. Một hệ thống hùng hậu, được trang bị tận
răng từ lương bổng gấp đôi dân sự đến đặc quyền lấy tiền phạt để tự chi tiêu, lại
được huy động để bắt giữ bà Hoàng Thái Hồng – một người mẹ đơn thân nuôi bốn
con nhỏ, trong đó có một bé bị tự kỷ.
Sự
bất chính hiển hiện rõ rệt ở đây: Công lý không thể được thực thi bằng cách chà
đạp lên nhân đạo. Một chính quyền vững mạnh phải coi hạnh phúc của trẻ em là ưu
tiên hàng đầu.
Khi
lệnh bắt giữ được ký, những kẻ cầm quyền có nghĩ đến tiếng khóc của đứa trẻ tự
kỷ khi đêm về thiếu hơi ấm của mẹ? Sự “quang vinh” nằm ở đâu khi chiến thắng của
một bộ máy nghìn tỷ, triệu tỷ lại là việc tống giam một người đàn bà nhếch nhác
nheo nhóc? Việc dùng đại bác để bắn một con chim sẻ không chứng tỏ sự lợi hại của
vũ khí, nó chỉ chứng tỏ sự hoảng loạn của kẻ cầm lái.
Chúng
ta thường nghe các lãnh đạo rao giảng về “chấp nhận sự khác biệt”, về “hòa giải,
hòa hợp dân tộc”. Nhưng thực tế cho thấy, đó chỉ là những thứ “ngôn ngữ trang
trí” dành cho ngoại giao.
Đó
là việc họng súng đi trước, lời nói đi sau. Chấp nhận sự khác biệt không phải
chỉ cho phép dân khen Đảng theo nhiều cách khác nhau, mà là phải chấp nhận cả
những lời chỉ trích cay đắng nhưng đúng sự thật.
Khi
họng súng của lực lượng trấn áp luôn đi trước và lệnh bắt giam được ban hành
trước khi có bất kỳ sự đối thoại nào, thì cái gọi là “hòa hợp” chỉ là sự bắt buộc
người dân phải khuất phục. Đó là hành vi rừng rú.
Đó
là tính bất chính của pháp luật. Việc lạm dụng Điều 117 Bộ luật Hình sự để biến
những ý kiến ôn hòa, phân tích pháp lý thành tội “chống phá” là một hành vi bóp
méo công lý.
Khi
một nhà nước đi rình rập từng cái Like, từng hơi thở của dân trên mạng xã hội,
xã hội đó đã biến thành một trại chăn nuôi đúng nghĩa.
Người
Việt có câu “Y phục xứng kỳ đức”. Những vị tướng tá ngực đầy huân chương, những
quan chức rao giảng đạo đức trên tivi, liệu họ có thấy xấu hổ khi đối diện với
lương tri?
Sự
bất chính còn nằm ở chỗ: Trong khi dân bị bắt vì “mở miệng”, thì chính những
lãnh đạo cấp cao lại thừa nhận hệ thống đang bị đục khoét bởi “một bầy sâu”
(Trương Tấn Sang) hay “ăn của dân không từ một thứ gì” (Nguyễn Thị Doan).
Vậy
thì, khi người dân chống lại “ổ sâu mọt” ấy, họ đang làm đúng lời dạy của Hồ
Chí Minh: “Nếu chính phủ hư hỏng, thì nhân dân cần phải phế bỏ”. Thế nhưng, kẻ
đi bắt lại là kẻ được trả lương để bảo vệ “cái bình đầy chuột”. Vậy phải chăng,
đó là ví dụ điển hình của sự lừa đảo?
Đó
là sự đảo lộn giá trị khủng khiếp nhất.
Những
ngày này, khắp nơi la liệt cờ, khẩu hiệu và đủ mọi cách có thể nghĩ ra để tiêu
tiền dân cho cái gọi là “Đại hội đảng CSVN” – một màn trình diễn khá sống sượng
cứ “đến hẹn lại lên” đốt tiền dân như đốt lá rừng.
Những
lá cờ ấy, những đống hoa ấy, những câu khẩu hiệu ấy có làm cho đảng “Vinh
quang” không khi mà trong những căn phòng chật hẹp, rách nát, bốn anh em thơ dại
đang ôm nhau ngóng mẹ và đứa bé tự kỷ không hiểu mẹ đi mãi sao không về?
Những
cuộc họp đại hội rầm rộ sắp tới với hàng ngàn “tinh hoa” tề tựu sẽ chẳng có
nghĩa lý gì nếu không một ai trong số đó dám lên tiếng trước sự bất công đang đổ
xuống đầu những đứa trẻ vô tội của bà Hồng.
Quyền
lực chính đáng được xây dựng trên sự tự nguyện và lòng dân, không phải trên nỗi
sợ hãi. Việc trấn áp những tiếng nói bất đồng có thể tạo ra một sự im lặng chết
chóc, nhưng đó là sự im lặng của sự khinh bỉ và tích tụ phẫn nộ.
Lịch
sử sẽ không ghi nhớ những lời rao giảng giả dối, nhưng sẽ ghi nhớ sự hèn nhát của
một hệ thống triệu người khi đối đầu với một người phụ nữ đơn độc.
“Y
phục” có thể lộng lẫy, nhưng “kỳ đức” đã tan nát khi chính quyền quyết định hãm
hại chính dân mình vào tận cùng của tuyệt vọng chỉ vì họ dám “mở miệng” để mong
cầu một sự tử tế.
No comments:
Post a Comment