Đàm phán 7 Tháng Năm:
Hà Nội trả bài ‘đu dây’ trước Washington
Minh Hải - Người
Việt
May
7, 2025 : 8:00 AM
https://www.nguoi-viet.com/sai-gon-nho/dam-phan-7-thang-nam-ha-noi-tra-bai-du-day-truoc-washington/#google_vignette
Giữa
lúc bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, Việt Nam lại được Hoa Kỳ
đưa vào nhóm sáu quốc gia đầu tiên ưu tiên đàm phán thuế quan, đây không chỉ là
cơ hội thương mại mà còn là thách thức chính sách đối ngoại “đu dây” của CSVN.
Ngày
5 Tháng Năm, 2025, tại kỳ họp thứ 9 – Quốc Hội CSVN khóa XV, Thủ Tướng Phạm
Minh Chính cho biết, Việt Nam là một trong sáu quốc gia đầu tiên cùng với:
Vương quốc Anh, Ấn Độ, Nam Hàn, Nhật Bản, Indonesia trong hơn 100 nền kinh tế được Hoa Kỳ ưu tiên đưa vào danh sách
đàm phán thương mại trong bối cảnh Washington áp dụng chính sách thuế quan mới.
Phiên đàm phán đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng Năm.
Trước
đó, ngày 1 Tháng Năm, Chính Phủ Việt Nam cử đoàn trao đổi kỹ thuật sang Hoa Kỳ
để làm việc với các cơ quan liên quan để chuẩn bị cho phiên đàm phán, do Bộ Trưởng
Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng
đoàn. Việt Nam đặt mục tiêu là hướng tới thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững,
không làm ảnh hưởng đến các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết,
trên tinh thần “lợi ích hài hòa- rủi ro chia sẻ.”
Nguồn
gốc của căng thẳng bắt đầu từ cuộc thương chiến Hoa Kỳ-Trung Quốc. Ngày 2 tháng
Tư, Hoa Kỳ áp mức thuế đối ứng lên tới 46% đối với hàng hóa từ Việt Nam. Đây là
một trong những mức thuế cao nhất mà Hoa Kỳ từng áp dụng đối với các quốc gia bị
cáo buộc có hành vi trợ giúp cho Trung Quốc gian lận thương mại. Điều này lập tức
tác động tiêu cực đến hoạt động xuất–nhập khẩu và nền kinh tế Việt Nam nói
chung, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng.
Một
tuần sau, Hoa Kỳ tuyên bố tạm thời giảm mức thuế đối ứng xuống còn 10% đối với
70 quốc gia trong đó có Việt Nam, trong thời hạn 90 ngày để các quốc gia này có thời gian chuẩn
bị và điều chỉnh các hoạt động phù hợp, đáp ứng những yêu cầu mà phía Hoa Kỳ
đưa ra. Phiên đàm phán ngày 7 tháng Năm, nội dung nằm trong khuôn khổ Việt Nam
bắt đầu tiến trình từng bước giải trình các chính sách liên quan đến thương mại
trước Hoa Kỳ.
Việc
Việt Nam là một trong sáu quốc gia đầu tiên được Hoa Kỳ ưu tiên đàm phán cho thấy
Washington đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng và cán cân
thương mại toàn cầu, hoàn toàn không muốn áp đặt mức thuế quan cao đối với Việt
Nam làm ảnh hưởng đến quan hệ thương mại hai nước.
Đáp
lại, Việt Nam cũng thể hiện thiện chí hợp tác, cầu thị trước Hoa Kỳ và mong muốn
đạt được những thỏa thuận thương mại
song phương cân bằng, bền vững và ổn định trên tinh thần “ lợi ích hài hòa- rủi
ro chia sẻ.”
Dự
đoán Việt Nam có cơ hội đạt những kết quả khả quan từ phiên đàm phán đầu tiên với
Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đằng sau cơ hội là muôn vàn thách thức dành cho Việt Nam, tiềm
ẩn nguy cơ đổ vỡ bởi chính sách “đu dây” giữa các cường quốc lớn, đặc biệt là
Hoa Kỳ và Trung Quốc khiến Việt Nam lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan.”
Trở
lại Tòa Bạch Ốc lần thứ hai, Tổng Thống Donald Trump vẫn kiên trì chính
sách cứng rắn với Trung Quốc. Vì để đạt
được kết quả thuận lợi trong cuộc thương chiến nên Trump không chấp nhận các đồng
minh hoặc các đối tác thương mại có xu hướng thân Bắc Kinh.
Vừa
được Hoa Kỳ hạ mức thuế quan xuống còn 10%, chưa đầy một tuần sau thì nhà cầm
quyền Hà Nội đã đón tiếp trọng thể người đứng đầu nhà nước Trung Quốc Tập Cận
Bình sang thăm. Hai bên còn ký nhiều thỏa thuận tăng cường “vận mệnh cộng đồng
chung,” điều mà Chính Phủ Donald Trump khó có thể làm ngơ.
Hoa
Kỳ tích cực ủng hộ các quốc gia ASEAN về vấn đề tự do hàng hải ở Biển Đông và
gia tăng hiện diện trong khu vực. Trái lại, Việt Nam không ít lần ủng hộ các
chính sách của Trung Quốc, khiến Hoa Kỳ hoài nghi Việt Nam chưa hoàn toàn đứng
về lẽ phải, chưa thành thật tuân thủ các nguyên tắc ứng xử và luật pháp quốc tế,
Thiếu
nhất quán trong vấn đề “thoát Trung” dễ khiến Việt Nam mất điểm trong mắt Hoa Kỳ,
đặc biệt đối với Donald Trump vốn thích những điều rõ ràng, không ưa chính sách
“đu dây.”
Không
ít lần Việt Nam bị Hoa Kỳ cáo buộc lợi dụng các hiệp định thương mại để lẩn
tránh thuế quan. Vào ngày 16 tháng Mười Hai, 2020, Việt Nam bị Hoa Kỳ liệt kê
vào danh sách các quốc gia có hành vi thao túng tiền tệ và gian lận thương mại.
Do
đó, trong phiên đàm phám vào ngày 7 tháng Năm, Hoa Kỳ không ngần ngại gửi thông
điệp răn đe đối với Việt Nam rằng: Đồng minh hay là đối thủ? Muốn hưởng lợi
thương mại từ Hoa Kỳ thì phải rời xa Bắc Kinh, phải minh bạch và cam kết vững
chắc, bằng không sẽ chấp nhận sức ép ngày càng lớn về áp lực thuế, vốn đầu tư,
trợ giúp công nghệ cùng nhiều lĩnh vực khác.
Thực
tế cho thấy ngoài thương mại, Việt Nam cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng của Hoa Kỳ
về các vấn đề như cải thiện tình hình nhân quyền, thành lập công đoàn độc lập…
là những lĩnh vực mà Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm trong các hiệp định thương mại
khi ký kết với Việt Nam.
Tổ
chức Theo Dõi Nhân Quyền và Ân Xá Quốc Tế thường xuyên đưa ra các báo cáo kết
luận tình hình do ngôn luận, tự do báo chí và nhân quyền ở Việt Nam vẫn tồi tệ
đã làm suy yếu các cơ hội mà Hoa Kỳ muốn dành cho Việt Nam.
Sự
thành thật là thước đo của mọi cơ hội hợp tác. Việt Nam hiện rơi vào tình thế
“lưỡng nan”: đối ngoại, chiến lược “đu dây” đang bắt đầu trả giá; đối nội, nội
bộ rối ren khi vừa phải thực hiện cải cách bộ máy-thể chế, vừa phải ổn định
tình hình nhân sự chuẩn bị cho Đại Hội Đảng lần thứ XIV. Trong bối cảnh đó,
phiên đàm phán ngày 7 tháng Năm trở thành thời khắc quyết định, nơi Hà Nội buộc
phải trả bài “đu dây” một cách dứt khoát trước Washinhton-bởi kết quả không chỉ
định hình tương lai thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, mà còn là phép thử vị thế của
Việt Nam trên chính trường quốc tế.
*****
Tăng thuế thuốc lá:
Không nên và không thể hoãn thêm nữa
Vũ
Hoàng Linh | Facebook
Cách
đây vài năm, tôi có dịp trò chuyện với một người bạn học cũ – một bác sĩ ung bướu
đã làm việc gần hai thập kỷ ở một bệnh viện tuyến cuối. Giọng anh chậm lại khi
kể về những bệnh nhân nam ngoài 40 tuổi, vẫn còn trẻ và đầy khát khao sống,
nhưng đã phải đối mặt với chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn muộn. "Gần như
ai cũng có tiền sử hút thuốc, nhiều người bắt đầu từ năm 15–16 tuổi. Hồi đấy,
thuốc lá sẵn quá, rẻ quá, và thanh niên thì học nhau, đứa nào cũng hút. Để rồi
30 năm sau, trả giá!".
Là
một người nghiên cứu kinh tế, tôi từng nghĩ vấn đề thuốc lá chủ yếu là bài toán
tài khóa: thu được bao nhiêu từ thuế, chi bao nhiêu cho y tế. Nhưng những câu
chuyện như vậy nhắc tôi rằng, phía sau các con số ấy là con người – là sự mất
mát không thể đo đếm, là gánh nặng không thể phân bổ vào một dòng ngân sách cụ
thể. Và rồi khi theo dõi tiến trình sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, tôi
càng nhận ra: nếu có chính sách nào cần được thúc đẩy nhanh, mạnh, và dứt
khoát, thì đó chính là chính sách thuế thuốc lá.
Theo
ước tính của Bộ Y tế và WHO (2024), mỗi năm Việt Nam có hơn 103.000 người tử
vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá – tức trung bình khoảng 285 người mỗi
ngày. Đó là những con số “âm thầm”, không gây giật gân như một cơn dịch, nhưng
lâu dài lại để lại hậu quả xã hội khôn lường.
Chi
phí điều trị, mất năng suất lao động, và gánh nặng cho hệ thống bảo hiểm y tế
do thuốc lá gây ra ước tính khoảng 108.000 tỷ đồng mỗi năm, chiếm hơn 1,1% GDP.
Trong khi đó, tổng thu ngân sách từ thuế thuốc lá chỉ đạt khoảng 20.000–22.000
tỷ đồng/năm. Nghĩa là, chúng ta chi ra gấp hơn năm lần so với những gì thuốc lá
đóng góp.
Tôi
biết có thể sẽ có người phản bác rằng “thuốc lá không phải nguyên nhân duy nhất
của ung thư hay bệnh phổi”. Nhưng một thực tế không thể phủ nhận là: không quốc
gia nào có thể xây dựng một hệ thống y tế bền vững nếu hàng triệu người dân tiếp
tục tiêu dùng một sản phẩm rẻ, gây nghiện và được chứng minh là độc hại như thuốc
lá.
Hiện
nay, giá bán một bao thuốc phổ biến tại Việt Nam chỉ từ 12.000 đến 25.000 đồng
– tức chỉ bằng 1/4 đến 1/5 so với nhiều quốc gia trong khu vực. Hệ quả là, việc
hút thuốc trở thành thói quen phổ biến đến mức… bình thường hóa. Người hút cảm
thấy mình không làm gì sai. Người không hút thì dần quen với việc sống trong
khói thuốc. Điều nghịch lý là nếu so với cái thời mà anh bạn bác sĩ của tôi bảo
là "thuốc lá sẵn quá, rẻ quá, nên thanh niên ai cũng hút" ấy thì sau
30 năm, thuốc lá còn sẵn hơn và rẻ hơn nữa.
Giá
rẻ là lý do đầu tiên – và cũng là lý do dễ bị lãng quên nhất – khiến tỷ lệ hút
thuốc ở nam giới Việt Nam duy trì ở mức cao: gần 43% người trưởng thành, cao
hơn hầu hết các nước Đông Á khác. Nếu thuốc lá vẫn là một món hàng dễ tiếp cận,
thì không có chiến dịch truyền thông nào đủ sức xoay chuyển thói quen.
Dự
thảo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt hiện đang đề xuất hai phương án áp dụng thuế hỗn
hợp cho thuốc lá – kết hợp thuế tỷ lệ (hiện ở mức 75%) và thuế tuyệt đối (tính
theo số lượng bao thuốc). Trong đó:
•
Phương án 1: bắt đầu thu 2.000 đồng/bao từ 2026, tăng dần mỗi năm đến 10.000 đồng/bao
vào 2030.
•
Phương án 2: bắt đầu thu 5.000 đồng/bao từ 2026, và cũng tăng đến 10.000 đồng/bao
vào 2030.
Một
số chuyên gia độc lập còn đề xuất phương án 3: bắt đầu từ 5.000 đồng và tăng dần
lên 15.000 đồng/bao vào năm 2030 – mức được coi là đủ mạnh để thay đổi hành vi
tiêu dùng. Đây cũng là phương án được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho là phù hợp.
Gần
đây nhất, tại hội thảo về thuế tiêu thụ đặc biệt tổ chức ngày 22/4, Bộ Tài
chính lại đề nghị giãn lộ trình thu thuế tiêu thụ đặc biệt với các mặt hàng rượu,
bia, thuốc tới năm 2027, thay vì năm 2026 như trong dự thảo Luật.
Theo
mô hình mô phỏng của WHO (TAXSiM), nếu thực hiện phương án 2, Việt Nam có thể
giảm được khoảng 2,9 điểm phần trăm tỷ lệ hút thuốc vào năm 2030, đồng thời thu
thêm khoảng 21.800 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách. Với phương án 3, số thu có thể
lên đến 29.000 tỷ đồng/năm, và số người hút thuốc giảm mạnh hơn nữa. Hầu hết
các nghiên cứu chỉ ra rằng, việc tăng mạnh giá thuốc thường sẽ tạo ra cú sốc về
giá, khiến nhiều người bỏ thuốc, giúp họ có động cơ và có lý do mạnh mẽ để làm
điều đó. Trong nhiều trường hợp, họ đã có sẵn mong muốn bỏ thuốc rồi và chỉ cần
có một lý do hợp lý. Trái lại, nếu giá thuốc chỉ tăng từ từ, người tiêu dùng sẽ
có xu hướng thích ứng với nó và sẽ tiếp tục nuôi dưỡng thói quen có hại cho sức
khỏe đó, và với số tiền bỏ ra cho nó ngày càng nhiều hơn.
Ở
đây câu hỏi đặt ra không phải là "có nên tăng thuế không", mà là
"chúng ta có đủ quyết tâm để chọn phương án hiệu quả nhất không?"
Với
bất kỳ chính sách nào, sẽ luôn có những mối lo: Liệu buôn lậu có tăng? Doanh
nghiệp có chịu ảnh hưởng không? Người nghèo có bị thiệt? Nhưng các kinh nghiệm
quốc tế cho thấy: tăng thuế không đồng nghĩa với tăng buôn lậu. Tại Anh, khi áp
dụng mức thuế cao, tỷ lệ thuốc lá lậu ban đầu tăng nhẹ nhưng sau đó giảm mạnh
nhờ các biện pháp quản lý quyết liệt: tăng phạt, kiểm soát biên giới, tem điện
tử. Ngược lại, ở những nước có thuế thấp nhưng năng lực kiểm soát yếu, buôn lậu
vẫn tồn tại.
Về
doanh nghiệp, tôi không nghĩ các công ty thuốc lá – với thị phần lớn, doanh thu
hàng nghìn tỷ – sẽ lâm vào khủng hoảng vì một lộ trình thuế được báo trước 5
năm. Họ có đủ thời gian để điều chỉnh giá bán, tái cấu trúc sản phẩm, hoặc thậm
chí – trong dài hạn – chuyển hướng đầu tư.
Còn
người thu nhập thấp? Thực tế là, đây chính là nhóm được bảo vệ nhiều nhất bởi
chính sách tăng giá. Vì chi tiêu cho thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn hơn trong thu
nhập của họ, nên khi giá tăng, họ sẽ có động lực mạnh mẽ để giảm hoặc bỏ thuốc.
Số tiền tiết kiệm ấy có thể được dùng cho thực phẩm, giáo dục, y tế – những điều
thiết thực hơn nhiều. Về lâu dài, những khoản thu nhập và các chi phí y tế được
tiết kiệm nhờ súc khỏe tốt hơn khi họ bỏ thuốc lá hay giảm mạnh tiêu dùng thuốc
lá sẽ lớn hơn nhiều các chi phí ngắn hạn từ giá thuốc tăng. Về toàn thể xã hội,
chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiêu chi phí sức khỏe cho người dân, bao gồm cả
những chi phí chăm sóc sức khỏe cho những người chịu tác động gián tiếp từ thuốc
lá: những người không hút thuốc nhưng bị ảnh hưởng xấu tới sức khỏe do khói thuốc.
Còn
có một luận điểm khác của những người ủng hộ phương án 1, (tức là chỉ tăng nhẹ
thuế và giãn lộ trình tăng thuế), cho rằng phương án này giúp tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng cao trong các năm tới,
theo tôi là hoàn toàn nhầm lẫn. Trong tất cà các mô hình lý thuyết cũng như thực
tiễn tăng trưởng kinh tế của các quốc gia thì vốn con người và năng suất lao động
luôn là nhân tố có yếu tố có tính chất quyết định. Và trong vốn con người thì sức
khỏe thể chất và tinh thần của người lao động luôn là yếu tố then chốt. Để có
thể có tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, Việt Nam cần có một lực lượng lao động
khỏe mạnh, có năng suất lao động cao, và để làm được điều đó, việc giảm nhanh số
người hút thuốc lá là điều kiện tiên quyết cần làm. Ở điểm này, tôi rất nhất
trí với ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm trong Thông báo 176-TB/VPTW ngày
25/4/2025 đánh giá kết quả về chăm sóc sức khỏe nhân dân và định hướng công tác
thời gian tới, trong đó ông nhấn mạnh việc xây dựng nền văn hóa lành mạnh “nói
không với rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích”.
Hơn
nữa, tôi không cho rằng việc tăng thuế thuốc lá chỉ đơn thuần là một bài toán
kinh tế. Nó là một câu hỏi đạo đức. Chúng ta đang cho phép một sản phẩm gây chết
người được bán rẻ đến mức dễ dàng tiếp cận nhất trong chuỗi tiêu dùng,với một mức
giá vào loại thấp nhất thế giới nếu tính theo tỷ lệ so với thu nhập người dân.
Và rồi chúng ta ngồi lại, tranh luận về việc “có nên tăng thêm vài nghìn đồng/bao”
hay không – trong khi chi phí chữa trị cho một ca ung thư phổi có thể lên tới
hàng trăm triệu đồng, phần lớn do bảo hiểm chi trả, tức là do ngân sách – và rốt
cuộc là do toàn xã hội gánh chịu.
Nếu
Luật Thuế được thông qua cùng với phương án giãn tiến độ mà Bộ Tài chính đang đề
nghị, mức thuế mới sẽ chỉ bắt đầu có hiệu lực từ năm 2027. Và nếu chọn phương
án 1 với mức tăng chậm, từ nay cho đến năm 2030, giá thuốc lá có thể vẫn chưa đủ
cao để thay đổi hành vi người tiêu dùng. Trong 5 năm đó, sẽ có thêm hơn nửa triệu
người tử vong, và hàng triệu người khác tiếp tục phơi nhiễm khói thuốc.
Một
đứa trẻ sinh ra hôm nay sẽ bắt đầu đi học khi chính sách này mới phát huy hiệu
lực. Chúng ta có thể nào nói với em: “Xin lỗi, khi con ra đời, người lớn còn
đang phân vân có nên tăng thuế thuốc lá hay không”?
Tôi
biết mỗi quyết định chính sách luôn phải cân nhắc nhiều yếu tố. Nhưng đôi khi,
cũng cần một chút can đảm để nói: đây là lúc để hành động. Không trì hoãn thêm
nữa.
Tăng
thuế thuốc lá là một bước đi hiệu quả, nhân văn và có cơ sở khoa học vững chắc.
Chúng ta không thiếu lý do để làm điều đó – chúng ta chỉ cần đủ quyết tâm để chọn
phương án đúng, chứ không phải phương án dễ dàng và thuận tiện cho một thiểu số.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10161019479817791&set=a.347423842790
.
*****
Nhà tu đã được ‘giải
phóng’ như thế đấy
Phạm Hùng Nghị | Người Việt
May
8, 2025 : 7:00 PM
https://www.nguoi-viet.com/sai-gon-nho/nha-tu-da-duoc-giai-phong-nhu-the-day/#google_vignette
Sau
ngày 30 Tháng Tư, 1975, ngoài các sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, công chức
cao cấp trong chính quyền bị tù đày; nhiều tu sĩ, nhất là các linh mục tu sĩ
công giáo đã bị đưa đi “cải tạo,” cưỡng ép lao động hay phân tán buộc trở về
gia đình. Nhiều cơ sở vật chất của giáo hội bị sung công, dưới nhiều hình thức,
mà tới nay sau 50 năm vấn không trao trả.
Những
con số được ghi nhận
Rất
đáng tiếc là không có một thống kê chính thức nào của các giáo phận công giáo
miền Nam, ghi nhận từ sau ngày 30 Tháng Tư đã có tất cả bao nhiêu linh mục, tu
sĩ bị giam giữ lâu dài, thậm chí chết trong các “trại cải tạo”; bao nhiêu cơ sở
vật chất bị trưng dụng.
Ngay
từ năm 1969, giáo hội công giáo tại miền
Nam có 226 trường trung học, 1,030 trường tiểu học, 48 bệnh viện, 35 viện dưỡng
lão, 8 trại cùi, 159 phòng phát thuốc từ thiện… Con số này chắc chắc có thay đổi
theo hướng tăng thêm vào năm 1975, và sau đó đã mất đi phần lớn.
Có
lẽ, đúng như nhận xét đầy bi hài là chỉ có các trại cùi là không bị ai chiếm đoạt,
vì chẳng có ông to bà lớn nào dám làm “cách mạng” nhận cho mình nơi khốn cùng ấy,
họ chỉ giữ vai trò quản lý hành chính còn chấp nhận để các nữ tu tự nguyện giam
đời mình trong đó!
Đáng
nói là, trong đó có những cơ sở quan trọng, có bề dầy lịch sử hiện vẫn còn bị
chiếm dụng với nhiều mục đích, như Tiểu Chủng Viện Huế (nay là trường cấp 2),
Giáo Hoàng Học Viện Pio X Đà Lạt (nay là nhà ở cho cán bộ, nhân viện Viện Hạt
nhân), Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt (nay là Viện Nghiên Cứu Sinh Học), Trường
Giáo Phu Ban Mê Thuột (Nay là trường cấp 2), Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang (nay
là khách sạn)…
Riêng
tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn, một thống kê chính thức cho biết: Sau Tháng Tư,
1975, số linh mục từ 414 chỉ còn 226, tức là giảm mất 188 người. Không có thống
kê chi tiết để biết chính xác số linh mục giảm sút này vì những lý do gì, nhưng
có thể trong số 188 này, ngoài số qua đời còn lại có khá nhiều vị đã bỏ ra nước
ngoài, bị bắt tù cải tạo. Đồng thời cũng có tới 400 cơ sở giáo dục, y tế, từ
thiện nhân đạo của giáo hội ở đây đã bị mất (do tịch biên, nhà nước mới chiếm dụng),
làm ảnh hưởng tới đời tu, phục vụ của nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ. Các vị này
không còn môi trường, điều kiện thích hợp để phục vụ theo ơn gọi đặc biệt của
mình, cũng không thể về phục vụ tại các giáo xứ đang thiếu người phục vụ, gắn
bó với đàn chiên (vì thủ tục hộ khẩu vô vàn khắc nghiệt với dân thường, huông hồ
gì linh mục tu sĩ).
Một
số cơ sở vật chất của giáo hội công giáo tại Sài Gòn nay đã vào tay nhà nước
như: Trụ sở tỉnh dòng Dòng Tên (số 161 Yên Đỗ, nay là Lý Chính Thắng) thành tòa
soạn, nhà in báo Tuổi Trẻ; Trung Tâm Truyền Hình Đắc Lộ (Dòng Tên) nay thành Viện
Nghiên Cứu Phát Thanh Truyền Hình; Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế Thủ Đức nay thành
bệnh viện Đa Khoa Thủ Đức; Lasan Tảbert nay thành trường Trung học Chuyên Trần
Đại Nghĩa; Lasan Hiền Vương nay thành trường Trung học Lê Lợi; Lasan Mosard Thủ
Đức nay thành trường Bổ túc Công Nông; Lasan Tân Định nay thành Trường Quản lý
Cán bộ Thành phố; Trường Cứu Thế nay thành trường Trung học Kỳ Đồng; trường
Nguyễn Bá Tòng nay thành trường trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân; Trường Regina
Mundi nay thành trường Lê Thị Hồng Gấm; Đại học Kinh Thương Minh Đức nay thành
một khoa của Đại Học Kinh Tế; Dòng Thánh Phaolo một phần thành trường Sư Phạm Mẫu
Giáo Trung Ương, một phần thành một khoa của Đại Học Sài Gòn; Khuôn viên Nhà thờ
Đồng Tiến thành cơ sở sản xuất Quận 10 ..; Bệnh viện Saint Paul nay thành Bệnh
viện Mắt Thành phố…
Săn
bắt và hạn chế các ‘chủ chăn’
Linh
Mục Phê Rô Đinh Ngọc Quế (Dòng Chúa Cứu Thế, DCCT)- đại tá tổng tuyên úy, và
Linh Mục Louis Bertrand Cao Đức Thuận nguyên đại tá tổng tuyên úy, bị đưa đi “cải
tạo” sớm cùng lúc với các linh mục tuyên úy và sĩ quan Quân Lực VNCH.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2025/05/Dinh-Ngoc-Que.jpg
Linh
Mục Đinh Ngọc Quế. (Hình: Quốc Dũng/NV)
Rồi
lần lượt, với nhiều lý do khác, chủ yếu là ngụy tạo (như tổ chức phản động,
tàng trữ vũ khí, cất giấu đô la, vàng bạc), tới các vị linh mục khác cũng bị
đưa đi “cải tạo”, nổi tiếng nhất có Linh Mục Trần Hữu Thanh (DCCT), Linh Mục
Nguyễn Văn Vàng (DCCT), Linh Mục Giuse Nguyễn Công Đoan (Bề trên Giám tỉnh Dòng
Tên Việt Nam), và một số Linh Mục Dòng Tên khác như Khuất Duy Linh, Hoàng Sỹ
Quý, Linh Mục Giuse Nguyễn Tiến Lộc (Bề trên Đệ tử viện DCCT).
Chính
quyền cộng sản nhanh chóng tìm cách trục xuất vị khâm sứ Tòa Thánh Vatican tại
Sài Gòn, các linh mục thừa sai, đưa đi tù, như Đức Tổng Giám Mục Phancisco Nguyễn
Văn Thuận;…; tạo cớ tấn công nhà thờ Vinh Sơn (quận 10) bắt tù Linh Mục Nguyễn
Văn Minh; bắt bớ nhiều linh mục, tu sĩ Dòng Đồng Công. Linh Mục Chân Tín (DCCT)
cũng bị đưa ra Cần Giờ an trí sau một loạt bài giảng sám hối vào mùa Chay Thánh
năm 1983.
Chính
quyền cộng sản cũng tìm cách dẹp bỏ các chủng viện là nơi đào tạo hàng ngũ linh
mục, giải tán chủng sinh, đưa họ về với gia đình, các nhà dòng, tu viện nam nữ
khác cũng trong tình trạng tương tự. Một số người có gia đình sinh sống tại Sài
Gòn, cố gắng duy trì đời tu nhưng gặp nhiều khó khăn, vì phần lớn các linh mục
giáo sư không còn được tập trung giảng dạy,
cũng phải phân tán vì lý do hộ khẩu.
Khoảng
hơn 10 năm đầu, các tu sĩ muốn tiếp tục “ơn gọi” đã phải tham gia phong trào
lao động sản xuất. Đại Chủng Viện Thánh Giuse (nơi đào tạo linh mục cho hầu hết
các giáo phận miền Nam), tổ chức các cơ sở đan lát các vật dụng mây-tre-lá, phần
lớn đi lao động tại các nông trường kinh tế mới ở Củ Chi, một số ít khác phải
gia nhập bộ đội, ra đời kinh doanh buôn bán lề đường xó chợ, đạp xích lô…, may
mắn lắm là có chỗ nhận làm gia sư dạy sinh ngữ; một số ít khác hoàn tục lập gia
đình.
Một
cuộc tập kích đồng thời vào các học viện nơi đào tạo linh mục, tu sĩ của các hội
dòng Đa Minh, Chúa Cứu Thế tại Thủ Đức đã làm tan rã phần lớn đội ngũ tu sinh ở
đây và tất cả các cơ sở vật chất bị chiếm dụng.
Cuộc
‘giải phóng’ không thành!
Tưởng
rằng với các biện pháp khốc liệt nhắm vào hàng ngũ nhà tu như thế, nhà nước
“cách mạng” sẽ nhanh chóng “giải phóng” được giáo hội công giáo, vốn là một
giáo hội được cho là chống cộng từ trong ý thức hệ tới các hoạt động cụ thể
trong lịch sử từ trước cho tới tận sau này; nhà nước cộng sản cũng mong muốn
làm tê liệt được các sinh hoạt của giáo hội như đã thành công phần nào tại miền
Bắc xã hội chủ nghía trước 1975.
Thế
nhưng điều đó đã không xảy ra tại miền Nam. Các tu sĩ bị buộc rời khỏi nhà
dòng, chủng viện hay học viện là các nơi đào tạo chính quy, vẫn có nơi để duy
trì ơn gọi và tiếp tục được đào tạo tại nhà riêng hay tại các giáo xứ có Cha giáo, tất nhiên phải
âm thầm, lén lút..Họ chỉ có thể mỗi tuần vài buổi vào ban ngày, chiều tối lại
phải trở về nơi có hộ khẩu. Đây là kiểu “tu chui,” vì tu bất hợp pháp!
Gần
như trong suốt 10 năm đầu sau Tháng Tư, 1975, các hoạt động đời tu bị lắng đọng,
không có các buổi lễ phong chức, khấn dòng trọng thể. Hầu hết các nhà dòng, chủng
viện vắng vẻ, các tu sinh lưu lạc, một số ít vượt biên, số còn lại gắng theo đuổi
ơn gọi và sứ vụ của mình một cách kín đáo; để đáp ứng nhu cầu chính đáng, nơi
này nơi khác đã diễn ra các vụ phong chức “chui.” Chính tôi đã hơn một lần biết
rõ trong căn phòng điều trị tại bệnh viện Saint Paul (nay là bệnh viện Mắt
Thành Phố), Đức Cha Giacobe Huỳnh Văn Của (giám mục phó Phú Cường) trong lúc điều
trị bệnh đã tiến hành phong chức như thế cho những tân chức linh mục của hội
dòng này, giáo phận kia.
Đáng
mừng là trong số khá nhiều vị được “chịu chức chui,” sau này đã có hai vị lên
làm bề trên giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Tôi
còn biết rõ, một tu sĩ Don Bosco, đã là phó tế từ Hong Kong trở về Dalat và vướng
lại đây cùng với mấy thầy khác nữa, phải cùng nhau về Liên Khương, rồi vùng
kinh tế mới Long Thành lao động… mãi gần 20 năm sau, mới được giám mục Đà Lạt
phong chức cho. Ngày phong chức bị dời đi dời lại vài lần, Cuối cùng, tới ngày
chính thức thì chỉ còn có 1-2 người thân trong gia đình ra dự, vì vẫn cứ sợ
phút cuối nhà nước lại sinh chuyện.
Một
tu sĩ khác thuộc Tu hội Tận hiến-Truyền giáo, cũng suốt 20 năm sống đơn độc
trong một căn chòi giữa rẫy cà phê, sau mỗi giờ lễ sáng ở một giáo xứ vùng Bảo
Lộc (ở đây có nhiều giáo xứ, nhưng không được phép sống với các cộng đoàn này).
Chờ đợi và chờ đợi, tới ngày được chịu chức thì đã quá tuổi 60, tóc bạc trắng cả.
Ở
giáo phận Nha Trang, có Thầy Nguyễn Chí Linh, sau này là Tổng Giám Mục Huế. Năm
1975 sau khi Giáo Hoàng Học Viện đóng cửa, thầy cũng lưu lạc về vùng Phan Rang
lao động và chờ đợi, lâu ngày quá cũng bắt đầu thấy nản, nghe có giai thoại kể
rằng Thầy đã muốn gia nhập phái “ta ru”, nhưng rồi bất ngờ được Giám Mục gọi về
cấm phòng và cho chịu chức.
Còn
các linh mục từng bị bắt bớ, đầy ải, sau nhiều năm trở về còn hoạt động mạnh mẽ
kiên cường và hiệu quả hơn. Linh Mục Nguyễn Công Đoan sau hơn 10 năm tù về làm
phó bề trên tổng quyền Dòng Tên Thế Giới, rồi giám đốc Học viện Kinh Thánh
Giêrusalem. Tổng Giám Mục Phancisco Nguyễn Văn Thuận trở thành Hồng Y Chủ Tịch Ủy
Ban Công Lý và Hòa Bình tại giáo triểu Vatican, nay đã được giáo hội xét tuyên
phong lên Bậc Đáng Kính.
*****
The Economist
Đỗ Đặng
Nhật Huy, biên dịch
08/05/2025
https://nghiencuuquocte.org/2025/05/08/the-gioi-hom-nay-08-05-2025/
Cục
Dự trữ Liên bang Mỹ giữ
nguyên lãi suất chuẩn ở mức 4,25–4,5%. Trong tuyên bố đầu tiên kể từ khi Donald
Trump công bố các mức thuế quan lớn, ngân hàng trung ương Mỹ cảnh báo về sự gia
tăng bất ổn kinh tế. Với nhiệm vụ kép là duy trì lạm phát và thất nghiệp ở mức
thấp, Fed cho biết nước Mỹ đang đứng trước rủi ro cao ở cả hai phương diện này.
Pakistan cho biết quân đội
đã được trao quyền “thực hiện các hành động tương ứng” sau khi Ấn Độ tiến hành
tấn công bằng tên lửa vào chín địa điểm ở Pakistan và khu vực Kashmir do
Pakistan kiểm soát. Ấn Độ nói chỉ nhắm mục tiêu vào “cơ sở hạ tầng khủng bố;”
Pakistan cho biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương. Căng thẳng
giữa hai quốc gia có vũ khí hạt nhân gia tăng sau khi các tay súng sát hại 26
người ở Kashmir do Ấn Độ quản lý vào tháng trước.
Khói
đen bốc lên từ Nhà nguyện Sistine — đồng nghĩa với việc 133 hồng
y đang họp kín bên trong chưa bầu được giáo hoàng mới trong vòng bỏ phiếu đầu
tiên. Việc bỏ phiếu sẽ tiếp tục tại Vatican vào thứ Năm. Ứng viên được đánh giá
cao nhất là Hồng y Pietro Parolin, cánh tay phải của cố Giáo hoàng Francis, dù
các mật nghị thường mang lại những bất ngờ. Vị hồng y người Ý 70 tuổi này cũng
đang chủ trì quá trình bầu chọn.
Tập
Cận Bình đã
đến Moscow để hội đàm với Vladimir Putin. Họ dự kiến sẽ thảo
luận về chiến tranh ở Ukraine, hợp tác năng lượng, và quan hệ với Mỹ. Ukraine
lên án chuyến thăm. Ông Tập cũng sẽ tham dự cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng của
Nga vào thứ Sáu, cùng với một số lãnh đạo khác, bao gồm cả tổng thống Brazil,
Luiz Inácio Lula da Silva.
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng bốn tên
lửa đạn đạo và 142 máy bay không người lái nhắm vào Ukraine trong đêm. Ông
Zelensky kêu gọi áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga, lập luận rằng áp
lực mạnh hơn có thể “mở đường cho ngoại giao.” Trong khi đó, Ukraine đã tấn
công Moscow bằng máy bay không người lái ba đêm liên tiếp. Một lệnh ngừng bắn
kéo dài ba ngày do Nga đơn phương công bố sẽ bắt đầu vào thứ Năm.
Novo
Nordisk cắt
giảm dự báo doanh thu năm 2025 lần đầu tiên kể từ khi ra mắt Wegovy, loại thuốc
điều trị béo phì đình đám của hãng, do cạnh tranh từ các phiên bản giá rẻ. Song
lợi nhuận vẫn vượt kỳ vọng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu tăng gần
6% nhờ kỳ vọng doanh số sẽ phục hồi khi chính phủ Mỹ cấm các phiên bản thay thế
không được cấp phép vào cuối tháng này.
Disney báo cáo kết quả
quý hai vượt mong đợi và nâng dự báo lợi nhuận cả năm, nhờ hiệu suất
tốt hơn dự kiến từ mảng phát trực tuyến và công viên giải trí. Công ty cũng
công bố kế hoạch xây dựng một công viên giải trí mới ở Abu Dhabi — công viên đầu
tiên của Disney tại Trung Đông. Cổ phiếu tăng hơn 10%. Song công ty cảnh báo rằng
“vẫn còn bất ổn” xoay quanh tác động của các mức thuế do ông Trump áp đặt.
Con
số trong ngày: 700%,
là mức tăng giá của một số mặt hàng thực phẩm tại Gaza so với trước chiến
tranh.
TIÊU
ĐIỂM
Merz
công du châu Âu
Trong
ngày đầu tiên chính thức giữ chức thủ tướng Đức, Friedrich Merz sẽ tới Paris và
Warsaw — một động thái mang tính biểu tượng thể hiện cam kết cải thiện quan hệ
với hai láng giềng quan trọng nhất của Đức tại châu Âu. Các chuyến thăm diễn ra
sau một ngày kịch tính tại Bundestag, nơi ông Merz không giành được đa số phiếu
trong vòng bỏ phiếu đầu tiên — một điều chưa từng có trong thời hậu chiến ở Đức.
Ông được phê chuẩn sau vòng hai.
Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron hy vọng sẽ tận dụng cuộc gặp để tái thiết quan hệ, vốn
đã rạn nứt dưới thời người tiền nhiệm của ông Merz, Olaf Scholz. Lời kêu gọi của
ông Merz về việc châu Âu cần trở nên “độc lập” hơn với Mỹ được Paris hoan
nghênh, cũng như quyết định loại trừ phần lớn chi tiêu quốc phòng khỏi quy định
giới hạn nợ theo hiến pháp Đức. Nhưng vẫn còn nhiều khác biệt về thương mại và
các vấn đề khác. Tại Warsaw, ông Merz sẽ cần xoa dịu lo ngại của thủ tướng Ba
Lan Donald Tusk về kế hoạch siết chặt kiểm soát biên giới của Đức.
Ai
sẽ là giáo hoàng tiếp theo?
Ai
có thể cạnh tranh với Hồng y Pietro Parolin? Cánh tay phải của cố Giáo hoàng
Francis là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí kế nhiệm. Vị hồng y 70 tuổi người
Ý có lợi thế khi đang chủ trì mật nghị bắt đầu vào thứ Tư tại Vatican.
Song
ông có hai thách thức lớn. Thứ nhất, các hồng y bảo thủ cho rằng ông quá cấp tiến.
Họ là thiểu số trong hội đồng phần lớn do Giáo hoàng Francis bổ nhiệm. Nhưng
phe bảo thủ vẫn có ảnh hưởng: các nhà tài trợ giàu có từ Mỹ có thể giúp cải thiện
tình hình tài chính đang gặp khó khăn của Vatican.
Thứ
hai, phe tự do cũng không hoàn toàn ủng hộ Hồng y Parolin, người đã dành phần lớn
sự nghiệp làm ngoại giao cho Vatican. Nhiều hồng y cấp tiến muốn một vị giáo
hoàng có kinh nghiệm mục vụ sâu sắc hơn. Các nhà quan sát Vatican cho rằng nếu
mật nghị không đạt đồng thuận sau bốn hoặc năm vòng bỏ phiếu, làn khói trắng sẽ
dành cho một người khác.
Fed
giữ nguyên lãi suất
Hôm
thứ Tư, các quan chức từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã quyết định giữ nguyên lãi
suất. Thuế quan do Donald Trump áp đặt đang bắt đầu có tác động, làm cho niềm
tin tiêu dùng đi xuống. Mặc dù các mức thuế này chưa có hiệu lực trong quý đầu
tiên, GDP vẫn giảm với tốc độ năm 0,3%.
Nhưng
nền kinh tế chưa yếu đến mức cần hạ lãi suất. Thị trường lao động vẫn vững
vàng: các doanh nghiệp tuyển thêm tới 177.000 việc làm trong tháng 4, cao hơn mức
trung bình hàng tháng của năm ngoái, còn tỷ lệ thất nghiệp đạt 4,2%, gần mức thấp
kỷ lục. Trong khi đó, lạm phát cơ bản là 3,5%, vẫn cao hơn nhiều so với mục
tiêu 2% của Fed.
Quyết
định này sẽ khiến ông Trump thất vọng, người từ lâu đã thúc đẩy chính sách tiền
tệ nới lỏng. Cuối tuần trước, ông lặp lại rằng mình sẽ không sa thải chủ tịch
Fed Jerome Powell, mặc dù trước đó từng đe dọa làm vậy. Thị trường hiện kỳ vọng
Fed sẽ cắt giảm gần 1 điểm phần trăm lãi suất trước cuối năm, khi thuế quan tiếp
tục kéo tăng trưởng đi xuống.
Nhà
báo đối đầu trí tuệ nhân tạo tại New York Times
Hàng
ngàn tờ báo đã bị “nghiền nát” bởi internet, khi nguồn thu quảng cáo bị rút cạn.
Nhưng New York Times thì không, nhờ lượng người đọc trả phí
trên khắp thế giới. Hôm thứ Tư, tờ báo cho biết họ có hơn 11,6 triệu người đăng
ký chỉ riêng bản điện tử, với doanh thu từ đăng ký tăng 14% so với cùng kỳ năm
trước trong quý đầu. Những tháng đầu nhiệm kỳ nhiều tin tức của ông Trump đã
giúp ích, nhưng nhiều người đăng ký còn vì trò chơi, công thức nấu ăn, và các nội
dung khác.
Giờ
đây, trí tuệ nhân tạo đặt ra hai mối đe dọa đối với ngành báo chí. Một là vấn đề
bản quyền: NYT đang kiện OpenAI và đối tác Microsoft vì đã huấn
luyện mô hình AI bằng các bài viết của họ mà không xin phép. Mối đe dọa thứ hai
đến từ tìm kiếm: nhiều người vào các trang tin qua kết quả tìm kiếm, nhưng các
truy vấn tìm kiếm dùng AI giờ có thể đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh, khiến người
đọc thấy không cần thiết phải nhấp chuột. Các nhà đầu tư — và nhiều tờ báo khác
— đang theo dõi cách NYT ứng phó với thực tế mới này.
******
Biển
Đông : Philippines cáo buộc Trung Quốc có hành động nguy hiểm gần bãi cạn
Scarborough
Phan Minh - RFI
Đăng
ngày: 08/05/2025 - 12:18Sửa đổi ngày: 08/05/2025 - 17:24
*****
Mỹ
: FED cảnh báo kinh tế « bất trắc » do chính sách của Trump
Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 08/05/2025 - 13:21 - Sửa đổi ngày: 08/05/2025 - 14:37
*****
Trúc Phương/Người Việt
May
5, 2025 : 7:19 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/nguoi-anh-ca-donald-trump/
Xóa
sổ hệ thống giáo dục, tấn công vào các thể chế tự do tư tưởng lâu đời của Mỹ
như Đại Học Harvard,… chính quyền Donald Trump còn đang “chỉnh sửa” lại lịch sử
Hoa Kỳ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/BL-Trump-Bao-Tang-1920x1300.jpg
Hình
của Tổng Thống Donald Trump trưng bày bên trong Bảo Tàng Viện Smithsonian
Institution ở Washington, DC. (Hình minh họa: Win McNamee/Getty Images)
Ngày
27 Tháng Ba, 2025, Trump ký sắc lệnh hành pháp “RESTORING TRUTH AND SANITY TO
AMERICAN HISTORY,” với nội dung:
“Trong
thập niên qua, người Mỹ đã chứng kiến một nỗ lực đồng bộ và rộng khắp để viết lại
lịch sử của quốc gia chúng ta, thay thế các sự kiện khách quan bằng một câu
chuyện bị bóp méo do hệ tư tưởng thúc đẩy hơn là sự thật… Thay vì thúc đẩy sự
thống nhất và hiểu biết sâu sắc hơn về quá khứ chung của chúng ta, nỗ lực rộng
khắp để viết lại lịch sử lại khoét sâu thêm sự chia rẽ trong xã hội và nuôi dưỡng
cảm giác xấu hổ về quốc gia, coi thường những tiến bộ mà nước Mỹ đã đạt được và
những lý tưởng tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn cầu”…
Lịch
sử Mỹ đang được “biên tập” lại như thế nào?
Trong
thực tế, Trump đang làm ngược lại những gì ông nói. Trên tờ The Hill, Donna
Brazile viết rằng Trump đang “tuyên chiến với lịch sử Hoa Kỳ,” khi yêu cầu hàng
loạt bảo tàng và những cơ sở khác thuộc Viện Smithsonian phải che đậy sự thật về
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cùng những hành động sai lầm khác trong những
chương quá khứ của lịch sử Mỹ.
Sắc
lệnh ngày 27 Tháng Ba, 2025, đặc biệt nhắm vào Viện Bảo Tàng Quốc Gia về Lịch Sử
và Văn Hóa Người Mỹ gốc Phi (National Museum of African American History and
Culture) và Bảo Tàng Lịch Sử Phụ Nữ Hoa Kỳ (American Women’s History Museum) –
đều thuộc Viện Smithsonian.
Đây
là sự can thiệp chính trị chưa từng có nhằm vào Smithsonian, nơi có “khu phức hợp
bảo tàng, giáo dục và nghiên cứu lớn nhất thế giới, với 21 bảo tàng, 14 trung
tâm giáo dục và nghiên cứu, và Vườn Thú Quốc Gia.”
Sắc
lệnh Trump chỉ thị Phó Tổng Thống JD Vance “xóa bỏ hệ tư tưởng không phù hợp”
(“remove improper ideology”) khỏi hệ thống Smithsonian, rằng Vance, cùng Văn
Phòng Quản Lý và Ngân Sách sẽ làm việc với Quốc Hội để cấm tài trợ “các cuộc
triển lãm hoặc chương trình làm suy yếu giá trị chung của người Mỹ, chia rẽ người
Mỹ dựa trên chủng tộc hoặc thúc đẩy các chương trình hoặc hệ tư tưởng không phù
hợp với luật pháp và chính sách liên bang.”
Như
nhiều trường hợp, chẳng hạn cuộc tấn công Đại Học Harvard, Trump cũng dùng “chiến
thuật” dọa cắt hầu bao nếu không “tuân chỉ.” Quỹ liên bang cung cấp gần 2/3
ngân sách hàng năm (khoảng $1 tỷ) cho Viện Smithsonian. Kể từ khi được thành lập
vào năm 1846 theo một đạo luật Quốc Hội, Smithsonian đã được giới sử học, các
nhà khoa học và những chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực chuyên biệt điều hành
trên cơ sở phi chính trị.
“Hệ
tư tưởng không phù hợp” là gì? Điều gì làm suy yếu các giá trị của người Mỹ? Những
thuật ngữ mơ hồ không được định nghĩa có thể ám chỉ bất kỳ điều gì mà Trump
không thích. Bất kỳ ai từng đến hệ thống Viện Bảo Tàng Smithsonian cũng biết rằng
lịch sử và sự thật được tôn trọng như thế nào. Đó là nơi đầy những hình ảnh và
thông tin lịch sử về chuyện người Mỹ bản địa bị cướp mất đất đai, rằng phụ nữ từng
bị cấm bỏ phiếu, rằng cộng đồng đồng tính, người Mỹ gốc Á, Mỹ gốc Latin và các
nhóm tôn giáo thiểu số từ lâu phải đối mặt với nạn phân biệt đối xử…
Những
điều này chẳng liên quan gì cái gọi là “sự đa dạng, công bằng và hòa nhập”
(DEI) mà Trump coi là “quỷ dữ.” Nó liên quan đến sự thật. Sứ mạng và trọng
trách lâu nay của Smithsonian là kể câu chuyện nước Mỹ, như câu chuyện các quốc
gia khác, một cách chính xác. Tốt có, xấu có. Chứ không vẽ nên một phiên bản
truyện cổ tích về quá khứ và hiện tại. Như nhà sử học John Hope Franklin
(1915-2009), học giả tiên phong về lịch sử người da màu, từng nói: “Lịch sử của
chúng ta có thể định hình tương lai của chúng ta. Chúng ta phải đối mặt với quá
khứ để tiến về phía trước.”
Sự
khác biệt giữa lịch sử và tuyên truyền
Smithsonian
không là nạn nhân duy nhất của chiến dịch viết lại lịch sử. Ngay sau khi Trump
ngồi ghế tổng thống lần hai, nhiều thông tin đã bắt đầu biến mất khỏi trang web
Tòa Bạch Ốc.
The
New York Times cho biết, các trang về Hiến Pháp, cùng với những thông tin liên quan các cựu tổng thống đã bị
xóa sạch. Hàng ngàn trang web khác của chính phủ cũng bị gỡ xuống hoặc sửa đổi,
từ nội dung về vaccine, tội ác thù hận, trẻ em thuộc gia đình thu nhập thấp, đến
thậm chí những gì liên quan cựu chiến binh… Một kho dữ liệu của Bộ Tư Pháp theo
dõi các cáo buộc và bản án hình sự liên quan cuộc tấn công Điện Capitol ngày 6
Tháng Giêng, 2021, đã bị “đục bỏ”…
Tất
cả khiến khả năng tiếp cận và đánh giá quá khứ giờ đây bị đe dọa nghiêm trọng,
trong bối cảnh niềm tin mà người Mỹ dành cho sự thật ngày càng mong manh. “Đây
không phải là cơ chế cắt giảm chi phí,” nhận xét của Kenny Evans, nhà nghiên cứu
tại Viện Chính Sách Công Baker thuộc Đại Học Rice. “Hiện tượng trượt dốc hướng
tới sự bưng bít và thiếu minh bạch là bằng chứng về sự xói mòn các chuẩn mực
dân chủ,” Kenny Evans nói thêm.
Cần
nhắc lại, ngay khi chân ướt chân ráo vào Tòa Bạch Ốc, Trump đã sa thải người đứng
đầu Cơ Quan Lưu Trữ Quốc Gia (National Archives), vốn được xem là “người bảo vệ
ký ức tập thể của nước Mỹ.” Tiếp đó, Viện Bảo Tàng và Thư Viện (Institute of
Museum and Library Services) – nơi lưu trữ hồ sơ công trên toàn quốc – bị yêu cầu
xóa bỏ “ở mức tối đa phù hợp với luật hiện hành” tất cả thông tin nào được cho
là “không thích hợp.”
“Ông
ấy (Trump) hiểu sai nghiêm trọng sự khác biệt giữa lịch sử và tuyên truyền” –
theo Kevin Kruse, giáo sư sử Đại Học Princeton – “Một lịch sử chỉ ca ngợi quốc
gia và không đưa ra chỉ trích nào, chỉ nhìn vào những khía cạnh tích cực, kể cả
những chuyện mang tính thần thoại, thì đó không phải lịch sử mà là tuyên truyền.”
Dưới
nhãn quan Trump, người Mỹ đã “vượt qua sa mạc, leo qua nhiều ngọn núi, đương đầu
vô vàn nguy hiểm không kể xiết, giành chiến thắng ở miền Tây hoang dã, chấm dứt
chế độ nô lệ, giải cứu hàng triệu người khỏi chế độ chuyên chế, đưa hàng tỷ người
thoát cảnh đói nghèo, khai thác điện, phân tách nguyên tử, đưa nhân loại lên
thiên đường (“launched mankind into the heavens”) và đặt kiến thức vũ trụ của
con người vào lòng bàn tay.” Ấy thế mà, theo Trump, một “thể chế cấp tiến và
tham nhũng” lại theo đuổi “nhiều sự phản bội,” và đám tinh hoa phản bội này đã
“đánh cắp của cải và tự do” của người Mỹ, chiều chuộng tội phạm và người nhập
cư, và giờ đây “dạy con em chúng ta phải xấu hổ về bản thân”…
Nhận
định về những gì Trump nói, Lawrence Glickman, giáo sư Hoa Kỳ học thuộc Đại Học
Cornell, bình luận: “Trump cáo buộc phe cánh tả tạo ra một lịch sử đạo đức giả.
Ông ấy không hoàn toàn sai ở điểm đó; bởi vì, như thường lệ, kiểu phóng chiếu
mà ông sử dụng luôn phản ánh lên chính ông ta.” Nói cách khác, những gì Trump
nói xấu về điều gì đó hoặc ai đó luôn đúng y khuôn khi “áp” vào ông ta.
“Người
Anh Cả” Donald Trump
Trên
The Washington Post, tác giả Sean Wilentz viết rằng “Trump hầu như không biết
gì về lịch sử Mỹ, thậm chí còn không quan tâm; và thể hiện sự thiếu hiểu biết một
cách rõ ràng.” Trump từng tỏ ra rất ngạc nhiên khi “phát hiện” Abraham Lincoln
là đảng viên Cộng Hòa (“Nhiều người không biết điều này đấy!” – Trump nói). Với
Trump, lịch sử là những câu chuyện về anh hùng và kẻ phản diện, về thiện đối đầu
với ác,… trong đó hiển nhiên ông là đại diện phe thiện, là “hiện thân những gì
tốt đẹp,” trong một nước Mỹ “đặc biệt nhất lịch sử thế giới”…
Hệt
như “tư tưởng” các nhà độc tài cộng sản, như Tập Cận Bình hay Kim Jong Un, với
Trump, lịch sử được thiết kế không phải để khai sáng mà để xây dựng lòng trung
thành và ái quốc cực đoan, trong một quốc gia “nơi mọi giấc mơ đều có thể trở
thành hiện thực,” nơi sự đúng đắn luôn chiến thắng điều sai trái và là nơi chẳng
bao giờ người dân nghe hoặc nói điều gì đó không tốt về đất nước. Trong thực tế,
chẳng điều nào như vậy liên quan lịch sử. Sự diễn ngôn lịch sử theo cách của
Trump là sự bóp méo ý thức khi nỗ lực từ chối quá khứ chỉ để định hình chương
trình nghị sự chính trị riêng của mình.
Chủ
nghĩa độc tài không bao giờ muốn tồn tại cùng với tư tưởng tự do. Nó phải thống
trị diễn ngôn xã hội và chặn đứng mọi tranh luận phản biện. Điều đó đồng nghĩa
với việc nó phải quyết định lịch sử. Tháng Tư, 1933, hai tháng sau khi Hitler nắm
quyền, ông trùm tuyên truyền Đức Quốc Xã Joseph Goebbels tuyên bố rằng “năm
1789” sẽ bị “xóa khỏi lịch sử” – tức những ý tưởng Cách Mạng Pháp, chẳng hạn tự
do, bình đẳng và nhân quyền, cần phải biến mất khỏi trí não người dân Đức…
Tất
cả lãnh đạo độc tài đều sợ sự thật lịch sử. Chế độ Cộng Sản Trung Quốc rất sợ lịch
sử. Cộng Sản Việt Nam luôn tránh né sự thật lịch sử.
Trong
tác phẩm “1984,” tác giả George Orwell viết: “Ai kiểm soát quá khứ sẽ kiểm soát
tương lai. Ai kiểm soát hiện tại sẽ kiểm soát quá khứ.” Đó là điều mà Trump
đang làm, khi phát động cuộc thập tự chinh không chỉ chống lại các chuẩn mực
pháp lý, giáo dục và cả hiến pháp… mà còn muốn trở thành Người Anh Cả (Big
Brother – nhân vật trong “1984”) khi tự cho mình quyền viết lại câu chuyện của
nước Mỹ, rằng phần nào trong lịch sử là “hợp pháp” và phần nào cần phải bị xóa
đi.
Một
phần trang web Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington tôn vinh những anh hùng quân đội
người Mỹ gốc Phi bây giờ đã không còn nữa. Thông tin về Thiếu Tá Lisa Jaster –
người phụ nữ đầu tiên tốt nghiệp Trường Biệt Kích của Lục Quân – đã bị xóa khỏi
các trang web Lực Lượng Dự Bị Quân Đội và Bộ Quốc Phòng… Vô số ví dụ tương tự
cho thấy rằng, chiến dịch “biên tập” lại lịch sử Mỹ đang được thực hiện với mức
độ phá hoại nghiêm trọng mà sau thời Trump, người Mỹ chắc chắn cần rất nhiều thời
gian mới có thể khôi phục. [kn]
*****
Breaking News: Hồng Y Robert Prevost là người Mỹ đầu tiên được bầu làm giáo
hoàng
Người Việt
May
8, 2025 : 10:02 AM
https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/mat-nghi-hong-y-bau-duoc-giao-hoang-moi/#google_vignette
VATICAN
(NV) –
Hồng Y Robert Prevost người
Mỹ vừa được Mật Nghị Hồng Y bầu làm tân giáo hoàng trong ngày bỏ phiếu thứ nhì
tại Nhà Nguyện Sistine ở Vatican hôm Thứ Năm, 8 Tháng Năm, theo CNN.
Hồng
Y Prevost, 69 tuổi, cư dân Chicago, Illinois, là người Mỹ đầu tiên trở thành
giáo hoàng từ trước tới nay. Hồng Y Prevost sẽ là giáo hoàng thứ 267, lấy tông
hiệu là Đức Giáo Hoàng Leo 14.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/TS-mat-nghi-4-1920x1280.jpg
Hồng
Y Robert Prevost, Đức Tân Giáo Hàng Leo 14, ra mắt tín đồ từ ban công Vương
Cung Thánh Đường St. Peter ở Vatican hôm Thứ Năm, 8 Tháng Năm. (Hình: Alberto
Pizzoli/AFP via Getty Images)
“Chúc
tất cả quý vị an lành,” vị tân giáo hoàng phát biểu bằng tiếng Ý khi ra mắt tín
đồ trên quảng trường St. Peter.
“Đây
là lời chúc đầu tiên của Đức Chúa Giêsu phục sinh, người chăn cừu tốt bụng đã
hy sinh thân mình vì Thượng Đế,” Đức Tân Giáo Hoàng Prevost giải thích lời chúc
của ngài. “Và tôi cũng mong lời chúc an lành này đi vào trái tim và gia đình của
chúng ta.”
Đức
Tân Giáo Hoàng Leo 14 trông rất xúc động khi vẫy chào tín đồ trên quảng trường.
Vị
tân giáo hoàng cũng bày tỏ lòng tri ân với Đức Cố Giáo Hoàng Francis, kêu gọi
tín đồ ghi nhớ di sản của vị tiền nhiệm của mình.
Sau
đó, vị tân giáo hoàng chuyển qua tiếng Tây Ban Nha – một trong vài tiếng Âu
Châu mà ngài nói được – để gửi lời chào tới “giáo phận yêu quý” của ngài ở
Peru. Đức Tân Giáo Hoàng Leo 14 từng làm việc 10 năm ở Trujillo, Peru, và làm
giám mục Giáo Phận Chiclayo, Peru, từ năm 2014 tới 2023.
Rồi
vị tân giáo hoàng cảm ơn những hồng y khác đã bầu chọn ngài làm người đứng đầu
Giáo Hội Công Giáo.
Đức
Tân Giáo Hoàng Leo 14 tuyên bố muốn làm cho Giáo Hội Công Giáo trở thành giáo hội
“xây dựng cầu nối” và tham gia đối thoại.
“Chúng
ta phải cùng nhau cố gắng trở thành giáo hội truyền giáo. Một giáo hội xây dựng
cầu nối và đối thoại,” vị tân giáo hoàng cho hay.
Đức
Tân Giáo Hoàng Leo 14 cũng kêu gọi mọi người “bày tỏ lòng nhân từ” với người
khác “và đối thoại bằng lòng yêu thương.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/TS-mat-nghi-1920x1280.jpg
Khói
trắng bốc lên trên ống khói Nhà Nguyện Sistine ở Vatican hôm Thứ Năm, 8 Tháng
Năm, báo hiệu Mật Nghị Hồng Y bầu được giáo hoàng. (Hình: Andreas Solaro/AFP
via Getty Images)
Trước
đó cùng ngày, Vương Cung Thánh Đường St. Peter gióng chuông mừng tin có giáo
hoàng mới sau khi khói trắng bốc lên bên trên ống khói Nhà Nguyện Sistine, dấu
hiệu Mật Nghị Hồng Y bầu được tân giáo hoàng. Hàng chục ngàn tín đồ trên quảng
trường St. Peter nồng nhiệt vỗ tay khi khói trắng bắt đầu bốc lên.
Đây
là lần thứ ba liên tiếp tân giáo hoàng được bầu chọn trong ngày thứ nhì của Mật
Nghị Hồng Y. Đức Giáo Hoàng Benedict 16 được bầu chọn ở vòng bỏ phiếu thứ tư. Đức
Giáo Hoàng Francis được bầu chọn ở vòng thứ năm. Đức Tân Giáo Hoàng Leo 14 đắc
cử ở vòng thứ tư.
Mật
Nghị Hồng Y, truyền thống bầu chọn người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo có từ hàng
trăm năm nay, bắt
đầu hôm Thứ Tư, với sự tham gia của 133 hồng y khắp thế giới.
Các
hồng y phải quyết định khá khó khăn: Chọn người sẽ đi theo con đường của Đức Cố
Giáo Hoàng Francis – vị giáo hoàng có tư tưởng cải tổ, ủng hộ di dân, và bảo vệ
môi trường – hoặc người sẽ đưa Giáo Hội Công Giáo đi theo con đường truyền thống
nhiều hơn.
Phản
ứng với tin có tân giáo hoàng người Mỹ, Tổng Thống Donald Trump cho hay đây là
“niềm vinh dự lớn lao cho đất nước chúng tôi.”
“Chúc
mừng Hồng Y Robert Francis Prevost vừa được bầu làm giáo hoàng,” ông Trump viết
trên mạng xã hội Truth Social của ông. “Thật vinh dự khi biết ngài là vị giáo
hoàng người Mỹ đầu tiên. Thật vui mừng, và thật là một niềm vinh dự lớn cho đất
nước chúng tôi. Tôi mong gặp Đức Giáo Hoàng Leo 14. Đó sẽ là khoảnh khắc đầy ý
nghĩa!”
Ông
Trump bị nhiều người chỉ trích sau khi Tòa Bạch Ốc đăng lên mạng xã hội X trước
Mật Nghị Hồng Y tuần này tấm hình do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra cho thấy ông
mặc trang phục giáo hoàng.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/TS-mat-nghi-2-1920x1280.jpg
Tín
đồ trên quảng trường St. Peter vui mừng khi thấy khói trắng bốc ra trên Nhà
Nguyện Sistine hôm Thứ Năm, 8 Tháng Năm. (Hình: Antonio Masiello/Getty Images)
Theo
dự trù, vị tân giáo hoàng sẽ tiếp nối con đường cải tổ của vị cố giáo hoàng tiền
nhiệm.
Đức
Cố Giáo Hoàng Francis “tôn trọng ngài và đánh giá rất cao về ngài,” ông
Christopher Lamb, phóng viên CNN ở Vatican, nói về Đức Tân Giáo Hoàng Leo 14.
“Rõ
ràng Đức Cố Giáo Hoàng Francis nhìn thấy điều gì đó ở ngài – Đức Cố Giáo Hoàng
Francis thấy ngài là nhà lãnh đạo có năng lực giỏi,” ông Lamb lưu ý.
Đức
Cố Giáo Hoàng Francis qua đời vì đột quỵ và trụy tim hôm Thứ Hai Phục
Sinh, 21 Tháng Tư, hưởng thọ 88 tuổi, sau 12 năm đứng đầu Giáo Hội Công Giáo,
theo Vatican. (Th.Long) [đ.d.]
*****
Vatican lại bầu ‘sao chổi’ mới cho
Trump
*****
Bill Gates hứa tặng hầu
hết tài sản, $200 tỷ, từ nay tới năm 2045
Người Việt
May
8, 2025 : 8:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/bill-gates-hua-tang-hau-het-tai-san-200-ty-tu-nay-toi-nam-2045/
MEDINA,
Washington (NV) –
Tỷ phú Bill Gates hôm Thứ
Năm, 8 Tháng Năm, hứa tặng hầu hết tài sản, $200 tỷ, thông qua tổ chức từ thiện
của ông từ nay tới năm 2045, theo Reuters.
Ông
Gates chỉ trích tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, và cáo buộc ông
Musk “giết chết những đứa trẻ nghèo nhất thế giới” thông qua việc cắt giảm ngân
sách viện trợ ngoại quốc của Mỹ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/TS-bill-gates-1920x1280.jpg
Tỷ
phú Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft và chủ tịch Gates Foundation, dự
phiên họp Hội Nghị Từ Thiện Á Châu ở Singapore hôm 5 Tháng Năm. (Hình: Roslan
Rahman/AFP via Getty Images)
Ông
Gates, 69 tuổi, người đồng sáng lập Microsoft, cho hay ông đang đẩy nhanh kế hoạch
tặng hầu hết tài sản và sẽ đóng cửa tổ chức Gates Foundation vào ngày 31 Tháng
Mười Hai, 2045, sớm hơn kế hoạch trước nhiều năm.
Ông
Gates nói ông tin rằng số tiền đó sẽ giúp đạt được vài mục tiêu của ông, như loại
trừ nhiều căn bệnh như bại liệt và sốt rét, chấm dứt tình trạng phụ nữ và trẻ
em chết vì những nguyên nhân có thể phòng ngừa được, và giảm nạn đói nghèo toàn
cầu.
Ông
Gates công bố thông tin này sau khi chính phủ nhiều quốc gia, gồm chính quyền Tổng
Thống Donald Trump, cắt giảm ngân sách viện trợ quốc tế vốn được dùng để ngăn
ngừa bệnh tật nguy hiểm và nạn đói.
Ở
Mỹ, tỷ phú Musk là người phụ trách việc cắt giảm đó. Ông từng công khai khoe đã
cho Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) vào “máy băm gỗ.” Khoảng 80%
chương trình USAID sắp bị cắt. Trong năm tài chính 2023, cơ quan này chi tiêu
$44 tỷ toàn cầu.
“Bức
tranh người giàu nhất thế giới giết chết những đứa trẻ nghèo nhất thế giới chẳng
đẹp chút nào,” ông Gates nói với báo Financial Times.
Trong
cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, ông Gates cảnh báo rủi ro đảo ngược hàng chục
năm tiến bộ trong việc giảm tỉ lệ người chết trong bốn tới sáu năm tới do nhiều
chính phủ cắt giảm viện trợ.
“Số
người chết sẽ bắt đầu tăng lên lần đầu tiên… Sẽ có thêm hàng triệu người chết,”
ông Gates nói với Reuters.
Ngân
sách hằng năm của Gates Foundation sẽ lên $9 tỷ vào năm 2026 và khoảng $10 tỷ từ
đó trở đi, theo ông Gates. Ông từng cảnh báo Tòa Bạch Ốc rằng tổ chức của ông
và các nhà hảo tâm không thể bù khoảng trống do các chính phủ để lại.
Tuy
nhiên, hôm Thứ Năm, ông Gates nói ông nghĩ trong 20 năm tới, “các chính phủ sẽ
quan tâm trở lại tới việc trẻ em sống sót.”
Ông
Gates và ông Musk, tổng giám đốc Tesla và SpaceX, từng đồng ý rằng người giàu
phải làm từ thiện để giúp người khác, nhưng từ đó tới nay, hai ông đụng độ nhau
vài lần.
Khi
phóng viên hỏi ông Gates rằng mới đây ông có kêu gọi ông Musk thay đổi hay
không, ông Gates cho hay Quốc Hội giờ đây có trách nhiệm quyết định tương lai
viện trợ ngoại quốc của Mỹ.
“Ông
Gates xạo quá,” ông Musk hồi đáp bản “tweet” trên mạng xã hội X của ông, trong
đó kèm đoạn phỏng vấn mà ông Gates cảnh báo về việc Mỹ cắt giảm viện trợ.
(Th.Long) [qd]
*****
Bầu
cử tổng thống Rumani : Dưới ảnh hưởng Nga – Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu ?
Minh Anh - RFI
Đăng
ngày: 08/05/2025 - 16:06
*****
Ukraina
: Nga tấn công bằng bom chính xác ngay khi lệnh ngưng bắn của Matxcơva có hiệu
lực
Trọng
Thành|Phan Minh - RFI
Đăng
ngày: 08/05/2025 - 12:12 - Sửa đổi ngày: 08/05/2025 - 17:22
*****
Điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ bỏ rơi
Ukraine?
Liana Fix và Michael Kimmage - Foreign Affairs
Nguyễn
Thị Kim Phụng, biên
dịch
https://nghiencuuquocte.org/2025/05/08/dieu-gi-se-xay-ra-neu-my-bo-roi-ukraine/
Rủi ro lớn nhất có lẽ là đối với phần còn lại
của Châu Âu.
Tổng
thống Donald Trump thích sự linh hoạt. Không nao núng khi hướng đi thay đổi,
ông không thích bị ràng buộc bởi tiền lệ trong quá khứ, hoặc bởi chính những lời
hứa của mình. Dù ông đã cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine,
và dù Washington vừa ký một thỏa thuận với Kyiv, theo đó cấp cho Mỹ một phần
doanh thu trong tương lai từ trữ lượng khoáng sản của Ukraine, Trump vẫn có thể
quyết định rời khỏi đất nước này hoàn toàn nếu ông không đạt được giải pháp hòa
bình mà ông hướng tới. Văn bản cuối cùng của thỏa thuận khoáng sản vẫn chưa được
công bố, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nó bao gồm các đảm bảo an ninh
cho Ukraine. Với cương vị là Tổng Tư lệnh, Trump có thể giảm thiểu sự hỗ trợ của
Mỹ cho Ukraine một cách đột ngột và mạnh mẽ.
VIDEO
:
Điều
gì sẽ xảy ra nếu Mỹ bỏ rơi Ukraine?
https://nghiencuuquocte.org/2025/05/08/dieu-gi-se-xay-ra-neu-my-bo-roi-ukraine/
Tuy
nhiên, một Ukraine bị Mỹ đẩy sang bên lề sẽ không phải là một Ukraine bị bỏ
rơi. Sau ba năm chiến tranh, hàng chục quốc gia hiện đang ủng hộ quân đội ngày
càng có năng lực của Ukraine. Không đồng minh nào có thể thay thế Mỹ, nhưng sự
hợp lực của tất cả các đồng minh sẽ tạo nên điểm khác biệt: Mỹ không thể chấm dứt
chiến tranh chỉ bằng cách rời đi. Dù Ukraine sẽ phải chật vật giữ vững phòng
tuyến khi không có sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng Nga vẫn không có con đường dễ dàng
nào để giành chiến thắng. Rủi ro thực sự của việc Mỹ đột ngột rút hỗ trợ không
phải là Ukraine sẽ sụp đổ ngay lập tức, mà là việc các quốc gia châu Âu riêng lẻ
có thể mất đi ý chí chính trị để chống lại Nga.
Nếu
Mỹ từ bỏ Ukraine, châu Âu sẽ phải chịu nhiều bất hạnh. Các nhà lãnh đạo châu Âu
sẽ kết luận rằng sau khi đã cống hiến hết mình cho việc bình thường hóa quan hệ
với Moscow, Washington sẽ chẳng còn hứng thú với việc cung cấp sự răn đe đáng
tin cậy mà nước này đã cung cấp trong nhiều thập kỷ. Họ sẽ xem việc chính quyền
Trump từ bỏ Ukraine là bước đầu tiên để hướng tới một châu Âu hậu Mỹ, nếu không
muốn nói là một thế giới hậu Mỹ. Trong bối cảnh này, Moscow có thể bị cám dỗ để
đe dọa châu Âu phải khuất phục, và một số nước châu Âu có thể chọn cách xoa dịu
thay vì mạo hiểm với cơn thịnh nộ của Nga.
PHÒNG
THỦ
Vì
Chính quyền Trump khó có thể tán thành một gói hỗ trợ bổ sung khác cho Ukraine,
nên trong những tháng tới, số lượng vũ khí và đạn dược chuyển từ Mỹ đến Ukraine
sẽ giảm dần. Đúng là Trump đang tìm kiếm lợi ích kinh tế từ Ukraine dưới hình
thức thỏa thuận chia sẻ doanh thu, nhưng Mỹ vẫn có thể cắt giảm hoặc dừng các hỗ
trợ nhắm mục tiêu và tình báo mà họ đang cung cấp. Dù Nga vẫn sẽ phải vật lộn để
giành chiến thắng trong cuộc chiến, nhưng họ cũng không phải lo lắng về việc
thua cuộc. Họ có thể dựa vào chiến lược gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự
của Ukraine và khủng bố người dân Ukraine để khiến họ rời khỏi đất nước. Kyiv
có nhân lực, vật lực, và sự hỗ trợ để duy trì chủ quyền trên phần lớn lãnh thổ,
nhưng các lực lượng Nga có thể chậm rãi tiến lên và dần dần giành lấy lãnh thổ,
hoàn thành mục tiêu của Putin là đưa bốn khu vực của Ukraine vào tầm kiểm soát
hoàn toàn của mình.
Vì
không có khả năng giành được lợi thế tấn công, Ukraine sẽ khó mà kết thúc cuộc
chiến theo cách của mình. Sau khi bảo vệ thành công Kyiv vào mùa xuân và mùa hè
năm 2022, Ukraine đã có những động thái táo bạo ở phía nam và phía đông, chiếm
lại thành phố Kherson và giải phóng những vùng lãnh thổ rộng lớn ở khu vực
Kharkiv. Tháng 7 năm ngoái, Ukraine thậm chí còn chiếm được một phần lãnh thổ của
Nga ở khu vực Kursk. Nhưng theo thời gian, Ukraine đã cạn kiệt khả năng tấn
công của mình, và Nga đã dần đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi Kursk. Ukraine
thỉnh thoảng thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong
lãnh thổ Nga, và việc họ làm suy yếu sức mạnh của Hải quân Nga ở Biển Đen là rất
ấn tượng, nhưng Kyiv lại thiếu nhân lực và vật lực để chiếm được một vùng lãnh
thổ rộng lớn. Theo cách gần như không thể nhận ra, Ukraine đã lặng lẽ chuyển từ
cuộc chiến rộng mở mà họ tiến hành vào năm 2022 và 2023 sang cuộc chiến phòng
thủ mà họ tiến hành kể từ cuối năm 2024.
Khi
vắng bóng Mỹ, sự hỗ trợ của các đồng minh còn lại sẽ rất quan trọng đối với
Ukraine. Các lực lượng Ukraine đã có sự đổi mới trong việc sử dụng chiến tranh
máy bay không người lái, và các nước châu Âu sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân
sự. Nhưng Ukraine sẽ phải chịu đựng sự thiếu hụt nghiêm trọng về phòng không,
chống chọi với các cuộc tấn công bằng tên lửa trên khắp các tiền tuyến mà về cơ
bản là không thể bảo vệ được. Kyiv sẽ phải phân chia định mức cho đạn dược và sẽ
mất các nguồn thông tin cập nhật từng phút trên chiến trường. Ngay cả khi người
châu Âu quyết định tăng cường hỗ trợ, việc nhắm mục tiêu sẽ cực kỳ khó khăn nếu
không có các công nghệ của Mỹ.
Giới
lãnh đạo Ukraine biết điều gì đang bị đe dọa và điều gì có thể mong đợi. Kyiv sẽ
phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về việc nên bảo vệ lãnh thổ nào. Tuy nhiên,
với lòng dũng cảm và năng lực của quân đội Ukraine cùng sự hỗ trợ liên tục từ
các đồng minh còn lại, Nga không có con đường thực sự nào để tiến về phía trước
ở Ukraine. Thương vong của người Nga sẽ không chấm dứt chỉ vì Mỹ từ bỏ Ukraine.
Cuộc chiến sẽ vẫn là một sai lầm chiến lược đối với người Nga. Dù vậy, hành động
từ bỏ của Mỹ sẽ gây gánh nặng lớn cho châu Âu, đặt ra câu hỏi về cam kết của
Washington đối với các đồng minh châu Âu, và nhiều khả năng tạo ra căng thẳng
leo thang giữa châu Âu và Nga.
MỘT
CHÂU ÂU HẬU MỸ
Chính
quyền Trump có thể nghĩ rằng số phận của Ukraine không liên quan gì đến tương
lai của liên minh NATO. Trên thực tế, Ukraine là chốt chặn của an ninh châu Âu.
Đất nước này là phòng thí nghiệm cho chính sách kiềm chế của thế kỷ 21, vốn là
chính sách xuyên Đại Tây Dương ngầm đối với Nga kể từ năm 2022. Việc Mỹ rút khỏi
Ukraine sẽ báo hiệu với Moscow rằng Washington không còn cam kết kiểm soát sự
bành trướng quyền lực của Nga ở châu Âu nữa. Khi được bật đèn xanh, Nga sẽ bị
cám dỗ muốn thử thách nền tảng của an ninh châu Âu, không nhất thiết phải thông
qua xâm lược, mà là thông qua đe dọa và tống tiền.
Tổng
thống Nga Vladimir Putin có thể nhắm vào một quốc gia thành viên Liên minh châu
Âu hoặc NATO mà ông cho là yếu hoặc có chia rẽ nội bộ, chẳng hạn như một trong
những quốc gia vùng Baltic hoặc Romania. Ông có thể bịa ra một cuộc khủng hoảng,
tuyên bố rằng một nhóm thiểu số nói tiếng Nga đang bị đàn áp ở quốc gia này, rồi
thể hiện ý muốn leo thang bằng cách phô diễn tầm bắn của tên lửa Nga. Nếu Mỹ
không muốn ủng hộ quốc gia mục tiêu, các cường quốc châu Âu lớn hơn – Pháp, Đức,
và Anh – sẽ cần phải can dự. Nhưng nếu không có Mỹ, họ có lẽ không thể buộc Nga
phải lùi bước. Kho vũ khí hạt nhân kết hợp của Anh và Pháp không đủ khả năng để
ngăn cản Moscow tham gia vào hành động tống tiền sử dụng hạt nhân trước hoặc
các mối đe dọa thông thường. Nếu không có một chiếc ô an ninh đáng tin cậy của
Mỹ dành cho châu Âu, Nga sẽ xem NATO là một con hổ giấy.
Trong
một châu Âu hậu Mỹ, Moscow sẽ thiết lập các quan hệ riêng lẻ với các nước châu
Âu, đối đầu với một số nước bằng mối đe dọa lãnh thổ và các chiến thuật vùng
xám (như các chiến dịch thông tin sai lệch), và thưởng cho những nước khác vì sự
đồng thuận của họ bằng năng lượng giá rẻ. Tình cảnh này có thể thúc đẩy một số
nước châu Âu theo đuổi sự trung lập hoặc thậm chí là quan hệ đối tác với Nga.
Khi không còn bị một thế lực cân bằng như Mỹ kiểm soát, Putin có thể tái lập phạm
vi ảnh hưởng ở châu Âu. Và sau đó, liên minh bá quyền xuyên Đại Tây Dương – con
rồng mà các nhà chiến lược Nga đã cố gắng tiêu diệt từ cuối những năm 1990 – sẽ
không còn nữa.
Chắc
chắn, Nga không có năng lực quân sự để chiếm nhiều lãnh thổ châu Âu bên ngoài
Ukraine, và điều đó rất có thể không phải là ý định thực sự của Moscow. Nhưng bằng
cách đe dọa và cám dỗ châu Âu, Putin có thể gây chia rẽ trong quan hệ xuyên Đại
Tây Dương và làm suy yếu dự án châu Âu.
TRÁI
TIM CỦA AN NINH CHÂU ÂU
Viễn
cảnh về một nước Mỹ ít cam kết hơn đã gieo rắc nỗi sợ ở châu Âu, qua đó thúc đẩy
chi tiêu quốc phòng cao hơn ở EU. Nhưng người châu Âu, bao gồm cả người Anh, vẫn
chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc phòng thủ của chính họ. Họ
không có ý chí chính trị để thực hiện một hành động chung. Họ thiếu tiền, phần
cứng quân sự (đặc biệt là các yếu tố hỗ trợ quan trọng như khả năng tình báo và
không vận), cũng như các cấu trúc chỉ huy và kiểm soát cần thiết cho bất kỳ hoạt
động phòng thủ chung nào của châu Âu. Những khả năng này sẽ không sẵn sàng
trong nhiều năm, thậm chí có thể là nhiều thập kỷ, và chiếc ô hạt nhân của Pháp
và Anh, ngay cả khi được mở rộng sang các nước châu Âu khác, cũng không thể
sánh được với Nga. Chỉ có Mỹ mới có thể đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân đáng
tin cậy.
Sau
khi bị Mỹ bỏ rơi và thiếu một liên minh quốc phòng chỉ dành riêng cho châu Âu,
một số quốc gia châu Âu có thể bị đe dọa phải ký các thỏa thuận với Moscow. Họ
có thể tái lập quan hệ thương mại hoặc nhượng bộ các yêu cầu của Nga liên quan
đến việc đồn trú quân đội và thiết bị quân sự của châu Âu. Hiện tại, ở châu Âu
đã tràn lan các đảng phái chính trị sẵn sàng chiều theo Điện Kremlin để đạt được
lợi ích ngắn hạn. Và vì kết quả mong muốn – khả năng tự vệ của châu Âu mà không
có Mỹ – có thể cần hơn một thập kỷ để đạt được, nên các công dân có thể miễn cưỡng
bỏ phiếu cho các chính trị gia hứa sẽ đầu tư vào quốc phòng ngay hôm nay.
Ngay
cả các quốc gia sẵn sàng chống lại Nga vẫn có thể bị cám dỗ để từ bỏ các nỗ lực
phòng thủ chung kéo dài của châu Âu để đổi lấy các thỏa thuận song phương ngắn
hạn với Mỹ. Ba Lan đã yêu cầu Mỹ triển khai đầu đạn hạt nhân trên đất Ba Lan
thay vì ở Tây Âu. Nếu một cuộc chạy đua tranh giành sự ủng hộ của Washington xảy
ra, Trump sẽ thích thú khi để người châu Âu đối đầu với nhau. Theo thời gian, bối
cảnh an ninh châu Âu có thể quay trở lại với tình trạng hỗn độn trước chiến
tranh, bao gồm các thỏa thuận an ninh phức tạp và khó hiểu cùng các hiệp ước trấn
an, ràng buộc một số quốc gia với nhau trong khi loại trừ những quốc gia khác.
Giữa cảnh hỗn loạn, sự xuất hiện của một cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia châu
Âu là hoàn toàn có thể. Liệu EU có thể chịu được những diễn biến như vậy hay
không, hoặc liệu EU có tồn tại được nếu không có NATO do Mỹ lãnh đạo hay không,
vẫn là một câu hỏi mở. Một châu Âu mong manh và cay đắng sẽ chỉ có lợi cho Nga.
Để
tránh nguy cơ chia rẽ và xung đột ở châu Âu, chính quyền Trump không nên đẩy
Ukraine ra vùng ngoại vi của châu Âu. Cũng không nên chỉ nhìn nhận Ukraine dưới
góc độ kinh tế. Thay vào đó, Washington nên xây dựng dựa trên thỏa thuận khoáng
sản vừa được ký, và cam kết bảo vệ an ninh lâu dài cho Ukraine. Một Ukraine có
chủ quyền và có khả năng tự vệ sẽ giúp ổn định toàn bộ khu vực – đây vốn là lợi
ích cốt lõi của Mỹ.
Kể
từ khi giành được độc lập khỏi Liên Xô vào năm 1991, Ukraine đã thường xuyên bị
từ chối một vị trí quan trọng trong cấu trúc an ninh của châu Âu. Tại hội nghị
thượng đỉnh NATO ở Bucharest năm 2008, liên minh đã hứa sẽ cho Ukraine gia nhập,
nhưng lời hứa đã bị lãng quên một cách tàn nhẫn. Trong nhiều vòng đàm phán ngoại
giao vào năm 2014 và 2015, sau khi Nga tiếp quản Crimea và xâm nhập vào khu vực
Donbas của Ukraine, Pháp và Đức đã dành nhiều nỗ lực vào việc chấm dứt xung đột
một cách hời hợt, hơn là giải quyết các vấn đề cơ bản của an ninh khu vực. Hậu
quả là, chỉ tám năm sau, Nga đã phát động một cuộc xâm lược tàn bạo, gây ra những
gợn sóng bất an trên khắp châu Âu. Ngày nay, tình trạng của Ukraine chắc chắn nằm
ở trung tâm của an ninh châu Âu.
Nếu
không có Mỹ bên cạnh ở Ukraine, châu Âu sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất
khả thi. Các nước châu Âu sẽ phải lấp đầy khoảng trống trong các khoản đầu tư
an ninh và quốc phòng của chính họ, cũng như của Ukraine. Nguồn lực hạn chế hoặc
áp lực từ Washington nhằm điều chỉnh quan hệ với Moscow có thể khiến châu Âu cắt
giảm hỗ trợ cho Kyiv, và làm suy yếu an ninh lâu dài của chính họ trong quá
trình này. Hơn nữa, việc Mỹ từ bỏ Ukraine sẽ làm phức tạp thêm khả năng răn đe
Nga của NATO. Hiện tại, Moscow đang bị trói buộc ở Ukraine và không đủ khả năng
theo đuổi các nỗ lực bành trướng hơn nữa. Nhưng nếu chính quyền Trump quyết định
rằng Ukraine không xứng đáng với quan hệ đối tác và hợp tác của Mỹ, thì tham vọng
của Putin sẽ chỉ tăng lên – cùng với đó là chi phí răn đe Nga trong tương lai.
Nếu Washington quay lưng với Ukraine ngay lúc này, châu Âu có thể trở thành cuộc
khủng hoảng nuốt chửng nhiệm kỳ thứ hai của Trump.
------------------------------------------
Liana
Fix là Nghiên cứu viên Châu Âu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại và là tác giả cuốn
sách “Germany’s Role in European Russia Policy: A New German Power?”
Michael
Kimmage là Giáo sư Lịch sử tại Đại học Công giáo Mỹ và là tác giả cuốn
sách “The Abandonment of the West: The History of an Idea in American Foreign
Policy.”
*****
The Economist
Đỗ Đặng
Nhật Huy, biên dịch
08/05/2025
https://nghiencuuquocte.org/2025/05/08/the-gioi-hom-nay-08-05-2025/
Cục
Dự trữ Liên bang Mỹ giữ
nguyên lãi suất chuẩn ở mức 4,25–4,5%. Trong tuyên bố đầu tiên kể từ khi Donald
Trump công bố các mức thuế quan lớn, ngân hàng trung ương Mỹ cảnh báo về sự gia
tăng bất ổn kinh tế. Với nhiệm vụ kép là duy trì lạm phát và thất nghiệp ở mức
thấp, Fed cho biết nước Mỹ đang đứng trước rủi ro cao ở cả hai phương diện này.
Pakistan cho biết quân đội
đã được trao quyền “thực hiện các hành động tương ứng” sau khi Ấn Độ tiến hành
tấn công bằng tên lửa vào chín địa điểm ở Pakistan và khu vực Kashmir do
Pakistan kiểm soát. Ấn Độ nói chỉ nhắm mục tiêu vào “cơ sở hạ tầng khủng bố;”
Pakistan cho biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương. Căng thẳng
giữa hai quốc gia có vũ khí hạt nhân gia tăng sau khi các tay súng sát hại 26
người ở Kashmir do Ấn Độ quản lý vào tháng trước.
Khói
đen bốc lên từ Nhà nguyện Sistine — đồng nghĩa với việc 133 hồng
y đang họp kín bên trong chưa bầu được giáo hoàng mới trong vòng bỏ phiếu đầu
tiên. Việc bỏ phiếu sẽ tiếp tục tại Vatican vào thứ Năm. Ứng viên được đánh giá
cao nhất là Hồng y Pietro Parolin, cánh tay phải của cố Giáo hoàng Francis, dù
các mật nghị thường mang lại những bất ngờ. Vị hồng y người Ý 70 tuổi này cũng
đang chủ trì quá trình bầu chọn.
Tập
Cận Bình đã
đến Moscow để hội đàm với Vladimir Putin. Họ dự kiến sẽ thảo
luận về chiến tranh ở Ukraine, hợp tác năng lượng, và quan hệ với Mỹ. Ukraine
lên án chuyến thăm. Ông Tập cũng sẽ tham dự cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng của
Nga vào thứ Sáu, cùng với một số lãnh đạo khác, bao gồm cả tổng thống Brazil,
Luiz Inácio Lula da Silva.
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng bốn tên
lửa đạn đạo và 142 máy bay không người lái nhắm vào Ukraine trong đêm. Ông
Zelensky kêu gọi áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga, lập luận rằng áp
lực mạnh hơn có thể “mở đường cho ngoại giao.” Trong khi đó, Ukraine đã tấn
công Moscow bằng máy bay không người lái ba đêm liên tiếp. Một lệnh ngừng bắn
kéo dài ba ngày do Nga đơn phương công bố sẽ bắt đầu vào thứ Năm.
Novo
Nordisk cắt
giảm dự báo doanh thu năm 2025 lần đầu tiên kể từ khi ra mắt Wegovy, loại thuốc
điều trị béo phì đình đám của hãng, do cạnh tranh từ các phiên bản giá rẻ. Song
lợi nhuận vẫn vượt kỳ vọng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu tăng gần
6% nhờ kỳ vọng doanh số sẽ phục hồi khi chính phủ Mỹ cấm các phiên bản thay thế
không được cấp phép vào cuối tháng này.
Disney báo cáo kết quả
quý hai vượt mong đợi và nâng dự báo lợi nhuận cả năm, nhờ hiệu suất
tốt hơn dự kiến từ mảng phát trực tuyến và công viên giải trí. Công ty cũng
công bố kế hoạch xây dựng một công viên giải trí mới ở Abu Dhabi — công viên đầu
tiên của Disney tại Trung Đông. Cổ phiếu tăng hơn 10%. Song công ty cảnh báo rằng
“vẫn còn bất ổn” xoay quanh tác động của các mức thuế do ông Trump áp đặt.
Con
số trong ngày: 700%,
là mức tăng giá của một số mặt hàng thực phẩm tại Gaza so với trước chiến
tranh.
TIÊU ĐIỂM
Merz
công du châu Âu
Trong
ngày đầu tiên chính thức giữ chức thủ tướng Đức, Friedrich Merz sẽ tới Paris và
Warsaw — một động thái mang tính biểu tượng thể hiện cam kết cải thiện quan hệ
với hai láng giềng quan trọng nhất của Đức tại châu Âu. Các chuyến thăm diễn ra
sau một ngày kịch tính tại Bundestag, nơi ông Merz không giành được đa số phiếu
trong vòng bỏ phiếu đầu tiên — một điều chưa từng có trong thời hậu chiến ở Đức.
Ông được phê chuẩn sau vòng hai.
Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron hy vọng sẽ tận dụng cuộc gặp để tái thiết quan hệ, vốn
đã rạn nứt dưới thời người tiền nhiệm của ông Merz, Olaf Scholz. Lời kêu gọi của
ông Merz về việc châu Âu cần trở nên “độc lập” hơn với Mỹ được Paris hoan
nghênh, cũng như quyết định loại trừ phần lớn chi tiêu quốc phòng khỏi quy định
giới hạn nợ theo hiến pháp Đức. Nhưng vẫn còn nhiều khác biệt về thương mại và
các vấn đề khác. Tại Warsaw, ông Merz sẽ cần xoa dịu lo ngại của thủ tướng Ba
Lan Donald Tusk về kế hoạch siết chặt kiểm soát biên giới của Đức.
Ai sẽ
là giáo hoàng tiếp theo?
Ai
có thể cạnh tranh với Hồng y Pietro Parolin? Cánh tay phải của cố Giáo hoàng
Francis là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí kế nhiệm. Vị hồng y 70 tuổi người
Ý có lợi thế khi đang chủ trì mật nghị bắt đầu vào thứ Tư tại Vatican.
Song
ông có hai thách thức lớn. Thứ nhất, các hồng y bảo thủ cho rằng ông quá cấp tiến.
Họ là thiểu số trong hội đồng phần lớn do Giáo hoàng Francis bổ nhiệm. Nhưng
phe bảo thủ vẫn có ảnh hưởng: các nhà tài trợ giàu có từ Mỹ có thể giúp cải thiện
tình hình tài chính đang gặp khó khăn của Vatican.
Thứ
hai, phe tự do cũng không hoàn toàn ủng hộ Hồng y Parolin, người đã dành phần lớn
sự nghiệp làm ngoại giao cho Vatican. Nhiều hồng y cấp tiến muốn một vị giáo
hoàng có kinh nghiệm mục vụ sâu sắc hơn. Các nhà quan sát Vatican cho rằng nếu
mật nghị không đạt đồng thuận sau bốn hoặc năm vòng bỏ phiếu, làn khói trắng sẽ
dành cho một người khác.
Fed giữ
nguyên lãi suất
Hôm
thứ Tư, các quan chức từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã quyết định giữ nguyên lãi
suất. Thuế quan do Donald Trump áp đặt đang bắt đầu có tác động, làm cho niềm
tin tiêu dùng đi xuống. Mặc dù các mức thuế này chưa có hiệu lực trong quý đầu
tiên, GDP vẫn giảm với tốc độ năm 0,3%.
Nhưng
nền kinh tế chưa yếu đến mức cần hạ lãi suất. Thị trường lao động vẫn vững
vàng: các doanh nghiệp tuyển thêm tới 177.000 việc làm trong tháng 4, cao hơn mức
trung bình hàng tháng của năm ngoái, còn tỷ lệ thất nghiệp đạt 4,2%, gần mức thấp
kỷ lục. Trong khi đó, lạm phát cơ bản là 3,5%, vẫn cao hơn nhiều so với mục
tiêu 2% của Fed.
Quyết
định này sẽ khiến ông Trump thất vọng, người từ lâu đã thúc đẩy chính sách tiền
tệ nới lỏng. Cuối tuần trước, ông lặp lại rằng mình sẽ không sa thải chủ tịch
Fed Jerome Powell, mặc dù trước đó từng đe dọa làm vậy. Thị trường hiện kỳ vọng
Fed sẽ cắt giảm gần 1 điểm phần trăm lãi suất trước cuối năm, khi thuế quan tiếp
tục kéo tăng trưởng đi xuống.
Nhà báo
đối đầu trí tuệ nhân tạo tại New York Times
Hàng
ngàn tờ báo đã bị “nghiền nát” bởi internet, khi nguồn thu quảng cáo bị rút cạn.
Nhưng New York Times thì không, nhờ lượng người đọc trả phí
trên khắp thế giới. Hôm thứ Tư, tờ báo cho biết họ có hơn 11,6 triệu người đăng
ký chỉ riêng bản điện tử, với doanh thu từ đăng ký tăng 14% so với cùng kỳ năm
trước trong quý đầu. Những tháng đầu nhiệm kỳ nhiều tin tức của ông Trump đã
giúp ích, nhưng nhiều người đăng ký còn vì trò chơi, công thức nấu ăn, và các nội
dung khác.
Giờ
đây, trí tuệ nhân tạo đặt ra hai mối đe dọa đối với ngành báo chí. Một là vấn đề
bản quyền: NYT đang kiện OpenAI và đối tác Microsoft vì đã huấn
luyện mô hình AI bằng các bài viết của họ mà không xin phép. Mối đe dọa thứ hai
đến từ tìm kiếm: nhiều người vào các trang tin qua kết quả tìm kiếm, nhưng các
truy vấn tìm kiếm dùng AI giờ có thể đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh, khiến người
đọc thấy không cần thiết phải nhấp chuột. Các nhà đầu tư — và nhiều tờ báo khác
— đang theo dõi cách NYT ứng phó với thực tế mới này.
******
Ý
nghĩa của việc tân Giáo hoàng là người Mỹ
The Economist, “What
it means to have an American on the throne of St Peter”, 08/03/2025
Viên
Đăng Huy, biên dịch09
https://nghiencuuquocte.org/2025/05/09/y-nghia-cua-viec-tan-giao-hoang-la-nguoi-my/
Cuối
cùng thì Donald Trump đã không được chọn làm Giáo hoàng, dù ông từng nói đùa
như vậy. Nhưng vào ngày 8 tháng 5, các hồng y của Giáo hội Công giáo La Mã đã bầu
một người Mỹ, phá vỡ điều cấm kỵ về việc đồng nhất một siêu cường quốc địa
chính trị với một quyền lực tinh thần.
Khó
có khả năng tổng thống Mỹ sẽ vui mừng với việc Hồng y Robert Prevost được chọn.
Vị Giáo hoàng mới đã gửi đi thông điệp đầu tiên về ý định của mình khi chọn tên
hiệu là Leo XIV: một sự tôn kính đối với vị Giáo hoàng cuối cùng mang tên này,
người trị vì từ năm 1878 đến 1903. Giáo hoàng Leo XIII là một người có tư tưởng
tiến bộ theo tiêu chuẩn thời đại của ông. Nổi tiếng với những nỗ lực hòa nhập với
thế giới hiện đại, ông là cha đẻ của học thuyết xã hội Công giáo và là tác giả
của một thông điệp quan trọng, Rerum Novarum (Tân sự).
Nhưng
các hồng y cũng bỏ phiếu cho sự thống nhất và thỏa hiệp. Giáo hoàng Leo nổi tiếng
là người kín đáo và dè dặt. Ông không phải là một người cấp tiến. Những hồng y
bầu chọn ông đã gạt bỏ những ứng viên thân cận hơn với phe tự do trong Giáo hội,
và thay vào đó quyết định chọn một người mà họ tin rằng có thể thu hẹp được hố
sâu ngăn cách giữa những người cấp tiến và những người bảo thủ trong Công giáo.
Phát
biểu mạnh mẽ và lưu loát bằng tiếng Ý từ ban công trung tâm của Vương cung
thánh đường Thánh Phêrô, vị Giáo hoàng mới 69 tuổi đã bắt đầu bài phát biểu đầu
tiên của mình với tư cách là Giáo hoàng bằng những lời “Bình an cho tất cả anh
chị em”. Lặp đi lặp lại trong bài phát biểu sau đó, Đức Leo XIV với làn da rám
nắng và đeo kính đã nhắc đến khái niệm hòa bình, đi kèm với các khái niệm công
lý, bác ái và, trong một trường hợp, một Giáo hội “mở cửa cho tất cả mọi người”.
Bài
đang hot
Vị
Giáo hoàng sinh ra ở Chicago này hầu như không phải là một người Mỹ điển hình.
Ông đã dành phần lớn cuộc đời mình ở Peru với tư cách là một nhà truyền giáo,
phục vụ như một cha xứ, giáo viên và sau đó là giám mục. Ông trở thành công dân
Peru vào năm 2015 và do đó có hai quốc tịch. Giáo hoàng Leo XIV đã lãnh đạo
dòng tu Augustino mà ông thuộc về. Và trong hai năm qua, ông phụ trách một
trong những bộ phận quan trọng nhất của Vatican, nơi giám sát việc xem xét các ứng
cử viên giám mục.
Trong
số những câu hỏi cấp bách nhất mà các hồng y cử tri phải trả lời là liệu, trong
một thời điểm đầy biến động của tình hình quốc tế, họ có muốn một vị Giáo hoàng
sẵn sàng sử dụng uy quyền đạo đức của Giáo hoàng theo cách mà người tiền nhiệm
của ông đã làm hay không, để thách thức các nguyên tắc của cánh hữu dân túy mới,
đặc biệt là về vấn đề di cư. Khi bầu chọn Đức Leo XVI, người đã trích dẫn Đức
Francis trong bài phát biểu đầu tiên của mình, họ đã chọn một sự tiếp nối đáng
kể với cách tiếp cận của vị Giáo hoàng quá cố. Việc chọn một người Mỹ có tư tưởng
toàn cầu khác thường như vậy dường như là một hành động chống đối trực tiếp ông
Trump và chủ nghĩa dân tộc cực đoan của ông ta. Trên X, một nền tảng truyền
thông xã hội, khi đó Hồng y Prevost đã chỉ trích Phó Tổng thống J.D. Vance về
quan điểm của ông đối với vấn đề nhập cư. Ông cũng đã đăng lại một bài đăng lên
án thái độ của tổng thống đối với Kilmar Abrego Garcia, người đã bị trục xuất từ
Mỹ về El Salvador.
Vị
Giáo hoàng người Mỹ chia sẻ những lo ngại về môi trường của người tiền nhiệm và
ủng hộ việc phân quyền Giáo hội mà Giáo hoàng Francis đã khuyến khích (trong giới
hạn chặt chẽ). “Quyền thống trị thiên nhiên” – nhiệm vụ mà Chúa đã trao cho
nhân loại – không nên trở thành “bạo ngược”, ngài đã nói tại một hội thảo ở
Rome năm ngoái. Nó phải là một “mối quan hệ tương hỗ”.
Nhưng
Đức Leo XIV kiên quyết phản đối việc phụ nữ được phong chức thánh làm phó tế,
chứ đừng nói đến linh mục. Và ông có khả năng sẽ không chào đón những người đồng
tính như người tiền nhiệm của mình. Trong một bài phát biểu năm 2012 trước các
giám mục, ông bày tỏ sự tiếc nuối về việc cổ xúy “sự thông cảm đối với những niềm
tin và hành vi trái với phúc âm”, trích dẫn ví dụ như “lối sống đồng tính” và
“các gia đình thay thế bao gồm các cặp đồng giới và con nuôi của họ”.
Mật
nghị một lần nữa xác nhận câu nói “người vào mật nghị là hồng y, người ra là
giáo hoàng”. Pietro Parolin, Quốc vụ khanh của Đức Francis, là ứng cử viên sáng
giá nhất theo đánh giá của giới cá cược. Kết quả cũng trái ngược với những dự
đoán về một cuộc bầu cử kéo dài. Giáo hoàng Leo đã được chọn ở kỳ bỏ phiếu thứ
tư một ngày sau khi mật nghị khai mạc. Ngài trở thành người thứ 267 ngồi trên
ngai thánh Phêrô vào thời điểm khủng hoảng và thay đổi. Nhưng trong suốt hai
thiên niên kỷ tồn tại, các Giáo hoàng đã chứng kiến rất nhiều điều tương tự.
FacebookLinkedInEmailMessengerWhatsAppTelegramPrintShare
*****
TIẾN TỚI CUỘC ĐẠI CHIẾN
GIỮA TRUNG QUỐC VÀ HOA KỲ (PHẦN MỘT)
Jean-Michel Valantin[*] - Le Grand continent
Phạm Như Hồ dịch
- phantichkinhte123.com
4.5.25
https://www.phantichkinhte123.com/2025/05/tien-toi-cuoc-ai-chien-giua-trung-quoc.html#more
Ở
hai bên bờ Thái Bình Dương, hai gã khổng lồ đang chuẩn bị cho trận chiến.
Hàng
triệu máy bay không người lái, hàng nghìn tàu chiến, vệ tinh, trung tâm dữ liệu
và thuế quan... Những yếu tố của cuộc đối đầu, một phần, đã có rồi. Chúng cần
được nghiên cứu kỹ lưỡng để biết được chiến tranh công khai sẽ như thế nào.
Tập
đầu tiên của cuộc điều tra sâu rộng của Jean-Michel Valantin.
Trên
không, hàng ngàn máy bay không người lái được trang bị AI tiến hành chiến tranh
mà không cần sự chỉ huy của con người, hoạt động giống như một siêu quân đội
không có người lãnh đạo.
Chúng
quyết định mọi thứ, hạ cánh và bay từ một tàu sân bay khổng lồ được chế tạo
riêng cho chúng.
Chúng
sắp bao vây Đài Loan...
Khi
cuộc đối đầu trở nên gay gắt, chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể diễn
ra dưới hình thức nào?
Chúng
tôi công bố phần đầu tiên của cuộc điều tra để chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới.
Để nhận các tập tiếp theo trong hộp thư điện tử của bạn, hãy đăng ký Le Grand Continent.
----------------------------------------------------
Vào đầu tháng 12 năm
2024, một tàu sân bay mới của Trung Quốc “xuất hiện” tại cảng Quảng Châu. Dài
200 mét và rộng 40 mét, tàu chiến khổng lồ này thể hiện những đặc điểm kỹ thuật
dường như đặc trưng của tàu sân bay cho máy bay không người lái cũng như cho
máy bay[1].
Chính
phủ Trung Quốc vừa đặt hàng một triệu máy bay không người lái cảm tử cho các
ngành công nghiệp quốc gia.
Cùng
thời điểm đó, Lầu Năm Góc mới đang xây dựng một trí tuệ nhân tạo chuyên thiết kế các
kế hoạch chiến tranh ở Châu Âu và Châu Á.
Về
phần mình, hải quân Trung Quốc đang tăng cường số lượng các cuộc diễn tập quy
mô lớn xung quanh Úc và Đài Loan.
Vào
tháng 2 năm 2025, Tổng thống Trump tuyên bố tăng 20% thuế quan đối với
hàng hóa từ Trung Quốc, được cộng vào nhiều mức tăng đã được áp đặt kể từ tháng
3 năm 2018, khi ông phát động cuộc chiến thuế quan và xuất khẩu công nghệ chống
lại Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Bắc
Kinh đáp trả bằng cách tuyên bố tăng thuế từ 10% đến 15% đối với các sản phẩm
nông nghiệp của Mỹ, khi mà lĩnh vực nông nghiệp là đặc biệt nhạy cảm đối với
chính quyền Trump.
Từ
ngày 2 đến ngày 4 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Trump đã công bố một loạt thuế
quan, áp dụng mức thuế phụ thu 145% đối với các sản phẩm Trung Quốc nhập khẩu
vào Hoa Kỳ.
Bắc
Kinh trả đũa bằng cách áp thuế bổ sung 125% đối với các sản phẩm của Mỹ.
Vào
giữa tháng 3 năm 2025, Pete Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, đã ban hành một
bản ghi nhớ cho các cơ quan của mình. Mệnh lệnh của ông rất đơn giản: ưu tiên lập
kế hoạch cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc[2].
Tại
Trung Mỹ, các cuộc đàm phán về việc mua lại các cảng Thái Bình Dương và Đại Tây
Dương của Kênh đào Panama của quỹ đầu tư Mỹ BlackRock từ quỹ CH Hutchinson của
Hồng Kông - do tỷ phú Trung Quốc Lý Gia Thành làm chủ - đã bị Bắc Kinh đình chỉ
với lý do bảo vệ “Con đường tơ lụa mới”[3].
Với thuật ngữ này, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn nói đến loạt cơ sở hạ tầng
hàng hải và đất liền liên lục địa khổng lồ do Trung Quốc xây dựng từ năm 2013 -
cho phép nhiều khu vực lục địa vận chuyển mọi loại sản phẩm của họ đến Trung Quốc.
Nhưng dự án khổng lồ này cũng trải dài từ Trung Quốc đến Châu Á, Châu Phi, Châu
Âu và Trung Đông[4].
Ngoài
những thông báo ồn ào và những lời lẽ gay gắt, những tháng đầu năm 2025 được
đánh dấu bằng sự leo thang cụ thể trong cuộc đối đầu giữa Bắc Kinh và
Washington.
Bất
chấp sự phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc kể từ những năm 1980, Hoa Kỳ và Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa dường như đang đi vào những động thái chiến tranh đa ngành
và đa lĩnh vực, đặc biệt là quân sự.
Khi
các cuộc khủng hoảng khác nhau nối tiếp và chồng lên nhau, chúng tạo ra những
hiệu ứng lai tạp nuôi dưỡng các chiến lược cũng mang tính lai tạp – vốn kích hoạt
chúng.
Những tháng đầu năm 2025 được đánh dấu bằng
sự leo thang cụ thể trong cuộc đối đầu giữa Bắc Kinh và Washington.
Jean-Michel
Valantin
Do
đó ta có quyền đặt ra câu hỏi: Liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc sắp gây chiến với nhau
không? Hay có thể là cuộc chiến này đã bắt đầu từ lâu rồi?
Khi
hai cường quốc thực hiện các chính sách lớn và nhanh chóng để quân sự hóa trí
tuệ nhân tạo, thì một cuộc xung đột như vậy có thể diễn ra dưới hình thức nào?
Xé
tan Chimerica: Từ thời tiền chiến đến cuộc chiến tranh thương mại mở
Phát
động lại cuộc chiến tranh thương mại
Danh
sách dài Ngày Giải
phóng/Liberation Day của Donald Trump bao gồm mức tăng thuế 34% đối với hàng
hóa Trung Quốc, được cộng vào mức tăng 20% được áp đặt hồi tháng 3, tức là hơn
54% trong vòng một tháng.
Vào
tháng 3 năm 2025, Bắc Kinh đáp trả bằng cách tăng thuế hải quan của Trung Quốc
đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ từ 10% đến 15% trước khi tăng mức thuế
phụ thu 145% vào ngày 10 tháng 4. Vào ngày 11 tháng 4 năm 2025, chính phủ Trung
Quốc tuyên bố sẽ áp thuế 125% đối với tất cả các sản phẩm của Mỹ. Bộ Thương mại
Trung Quốc cũng tuyên bố kiểm soát xuất khẩu đất hiếm sang Hoa Kỳ, bao gồm
gadolinium, một loại quặng được sử dụng trong nghiên cứu hình ảnh y tế, laser
và nghiên cứu về đông lạnh[5].
Mặc
dù có thể rất ngoạn mục, nhưng chuỗi sự kiện này trên hết tương ứng với việc vượt
thêm một cấp độ nữa của sự leo thang đối lập Trung Quốc và Hoa Kỳ, trong cuộc
chiến tranh thương mại và công nghệ được phát động vào tháng 3 năm 2018 trong
nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump[6].
Cuộc
thập tự chinh chống Chimerica của Donald Trump
Nhưng
kể từ đầu những năm 1980, việc các ngành công nghiệp của Mỹ chuyển sang Trung
Quốc - để tận dụng mức lương thấp của đông đảo công nhân Trung Quốc - đã mang lại
cho “Trung Quốc” có sở cho năng lực công nghiệp sản xuất và xuất khẩu sản phẩm
sang Hoa Kỳ. Kết quả là sự đan xen giữa hai nền kinh tế đến mức nhà sử học
Niall Ferguson có thể mô tả đó như là sự lai tạo. Từ đó xuất hiện “Chimerica”,
thực thể kinh tế kỳ lạ này hiện là của chung của cả hai cường quốc[7].
Nhưng
Chimerica cũng là động cơ của “Cú sốc Trung Quốc/China shock” ở Hoa Kỳ[8].
No comments:
Post a Comment