Chiến
tranh thuế quan: Thế thống trị của đô la bị đe dọa ?
Minh
Anh - RFI
Đăng ngày: 01/05/2025 - 15:38 - Sửa
đổi ngày: 01/05/2025 - 15:43
Ngày 02/04/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump khơi mào cuộc
chiến thuế quan nhắm vào 180 quốc gia. Ngay lập tức thị trường chứng khoán Mỹ bị
chao đảo, đồng đô la trượt giá mất 2,62% và lãi suất trái phiếu Mỹ 10 năm cũng
bị sụt giảm trước khi tăng trở lại, ổn định ở mức 4,35%. Tỷ lệ dự trữ đô la
trên thế giới cũng có dấu hiệu sụt giảm trong hơn hai thập niên. Phải chăng đó
là những yếu tố đe dọa thế thống trị của đô la Mỹ ngày nay ?
HÌNH :
Đô la Mỹ, đồng ngoại tệ tham chiếu lớn nhất
thế giới. © Dado Ruvic / Reuters
Vị thế của đồng đô la Mỹ trên thế giới trong
hơn hai thập niên gần đây có những biến đổi. Năm 2000, đô la Mỹ chiếm đến hơn
70% nguồn dự trữ ngoại hối trong ngân hàng trung ương các nước. Tỷ lệ này nay rớt
xuống còn khoảng 60% vào năm 2024. Và tính từ đầu năm 2025, đô la mất giá đến
6% so với euro.
Đô la vẫn là đồng ngoại tệ tham chiếu
Hiện tượng này làm dấy lên nghi vấn: Phải
chăng đô la bắt đầu bị thất thế ? Và liệu thế giới có thể bỏ qua được đô
la và thay thế bằng một ngoại tệ khác trong giao dịch thương mại toàn cầu ?
Giảng viên về kinh tế Rudy Bouguelli, trường đại học Paris Cité, trên đài RFI
ngày 15/04/2025, giải thích vì sao đô la vẫn sẽ là loại tiền tệ tham chiếu.
« Khi một nước xuất khẩu hàng hóa, thực
chất là họ đang đổi hàng để lấy tiền. Sau đó, họ sẽ đầu tư số tiền này vào các
trái khoán đủ an toàn và đủ khả năng thanh khoản để có thể tích lũy của cải
theo thời gian. Và khi nước này muốn chuyển đổi số tài sản này thành hàng hóa
trong tương lai, họ sẽ bán số trái khoán đó để lấy tiền đi mua hàng.
Để quy trình này vận hành, cần có một nước có
thể phát hành đủ các trái khoán an toàn và có khả năng thanh khoản. Đây là điều
mà người ta gọi là thị trường tài chính ổn định, dồi dào, nghĩa là người ta có
thể mua và bán các loại chứng khoán mà không làm giá chứng khoán biến động mạnh.
Và nhất là đồng tiền của nước đó cũng phải tương đối ổn định theo thời gian. Và
do vậy trong hệ thống hiện nay, quốc gia đó là Hoa Kỳ ».
Cũng theo ông Rudy Bouguelli, điều này giải
thích vì sao Mỹ là « con nợ » lớn nhất thế giới :
« Hàng hóa mà Hoa Kỳ mua từ nhiều nước
trên thế giới được đổi bằng các trái phiếu do chính Mỹ phát hành. Đây là lý do
vì sao Mỹ mắc nợ nhiều như vậy. Thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ là hơn 1.000
tỷ đô la mỗi năm, tương ứng với lượng hàng hóa nhập khẩu so với số trái phiếu
mà Mỹ phát hành.
Để trả lời cho câu hỏi : Hiện nay có nước
nào có thể thay thế Hoa Kỳ và có khả năng tạo ra đủ trái phiếu an toàn mà các
nước xuất khẩu mong muốn? Người ta có thể nghĩ Trung Quốc sẽ là một giải pháp
thay thế hiển nhiên, vì đây là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng hiện
Trung Quốc vẫn chưa tỏ ra quan tâm đến việc này, bởi vì điều đó có nghĩa là họ
sẽ phải tự do hóa dòng vốn, nghĩa là họ phải cho phép dòng vốn Trung Quốc tự do
ra vào lãnh thổ. »
Đặc quyền thái quá
Một điều nghịch lý là tỷ trọng nền kinh tế Mỹ
trong thương mại toàn cầu theo ước tính chiếm khoảng từ 10-15%, nhưng tỷ lệ dự
trữ đô la trên thế giới nằm trong khoảng gần 60%. Sự mất cân đối, hay « đặc
quyền thái quá » này của Mỹ, như chỉ trích từ cố tổng thống Pháp
Valery Giscard d’Estaing, ngày càng bị nhiều nước phản đối, một phần nhờ vào sức
mạnh chính trị và quân sự của Mỹ.
Nhà nghiên cứu về tài chính David Le Bris, giảng
dạy tại Business School ở Toulouse, cũng trong chương trình của RFI ngày 15/04,
giải thích rằng tuy không còn là nhà xuất khẩu chính các loại hàng hóa sản xuất,
Mỹ vẫn là một thị trường tài chính rất lớn nếu xét đến quy mô dòng vốn đầu tư
trên thế giới:
« Cổ phiếu của Mỹ vẫn chiếm một thị
phần rất lớn, lớn hơn nhiều so với thị phần của nước này trong thương mại toàn
cầu, bởi một trong những phẩm chất của nền kinh tế Mỹ là tính linh hoạt, khả
năng đổi mới và nhất là khả năng mang lại lợi nhuận cao theo thời gian. Quả thực,
thị trường chứng khoán Mỹ có lợi nhuận cao hơn nhiều so với châu Âu. Điều này
là đúng vào thế kỷ 20, nhưng nếu chúng ta nhìn lại 20 năm qua, tình hình này vẫn
như thế. Đây là một yếu tố hỗ trợ cho vai trò lâu dài của đồng đô la cho những
năm tới. »
Tuy nhiên, trước việc Washington ngày càng sử
dụng đồng đô la như là một công cụ để trừng phạt các nước khác, cấm giao dịch bằng
đồng đô la như trường hợp Nga, Iran, Bắc Triều Tiên v.v…, giới quan sát ghi nhận
những năm gần đây, xu hướng tìm kiếm một hệ thống tài chính thay thế mang tính
đa phương hơn bắt đầu được đề cập đến nhằm phá bỏ thế bá quyền của Mỹ.
Phi đô la hóa: Nhân dân tệ, euro... có thay
thế được đô la?
Người ta bắt đầu nói nhiều đến việc phi đô la
hóa qua việc trao đổi thương mại song phương bằng đồng nội tệ tương ứng
như Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang làm. Chỉ có điều phương thức thanh toán này không phải
là không có những rủi ro. Ông Rudy Bouguelli giải thích : « Nga
đột nhiên sẽ tích lũy nợ với Thổ Nhĩ Kỳ bằng đồng lira. Tuy nhiên, trong tháng
Ba vừa qua, đồng lira của Thổ đã mất giá đến 10% chỉ trong một ngày sau vụ bắt
giữ thị trưởng Istanbul. Vì vậy, một lần nữa, khả năng tích lũy của cải theo thời
gian bị hạn chế ».
Về phần cường quốc kinh tế thứ hai thế giới,
đồng nhân dân tệ hiện chiếm chưa tới 5% nguồn dự trữ ngoại tệ thế giới tuy hàng
hóa Trung Quốc hầu như tràn ngập thế giới, nhưng tỷ lệ này cũng đang tăng dần
trong các trao đổi mậu dịch. Tuy vậy, để đồng nhân dân tệ có được một vai trò
quốc tế, theo Marc Schwartz, chủ tịch – tổng giám đốc Tiền tệ Paris, các nước
khác phải chấp nhận đồng tiền này : « Làm sao Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có
thể dùng đồng nhân dân tệ để giao dịch thương mại với nhau ? »
Còn với đồng euro thì sao ? Liệu sự suy
yếu của đô la hiện nay có sẽ là cơ may cho đồng euro ngày mai không ? Về
điểm này, ông Marc Schwartz, chủ tịch tổng giám đốc Tiền tệ Paris, trên đài
RFI, nhận xét:
« Bởi vì sự khác biệt lớn giữa thị
trường tài chính châu Âu và thị trường tài chính Mỹ nằm ở chỗ Hoa Kỳ là thị trường
tài chính lớn nhất, rộng nhất và dồi dào thanh khoản nhất thế giới, đặc biệt đối
với các loại trái khoán mà người ta gọi là các giấy nợ, trái phiếu hay tín phiếu
kho bạc. Còn châu Âu có thị trường tài chính bị phân mảnh, do vậy không có tính
thanh khoản và khả năng huy động vốn thấp ».
Tóm lại, việc thay thế đồng đô la sẽ là một
viễn cảnh xa vời. Hoa Kỳ đã mất nhiều thập kỷ thậm chí hơn một thế kỷ để soán
ngôi đồng bảng Anh, đồng ngoại tệ từng phá vỡ thế thống trị tài chính của
Amsterdam kéo dài 150 năm trong quá khứ.
No comments:
Post a Comment