Thầy Minh
sư thầy Từ cũng sư, thầy minh trọc đầu thì thầy Từ cũng không có tóc. Thầy Minh
mặc áo cà sa thì thầy Từ cũng nam mô a di đà Phật. Thầy Minh thượng toạ thì thầy
Từ cũng ngồi cao. Một bên toả hào quang neon, một bên lung linh đèn led.
Thầy Minh
chủ tiệm Ba Zàng uy trấn đất Bắc thì thầy Từ thống lĩnh Giác Ngộ hùng cứ phương
Nam. Tưởng đâu nước sông không đụng nước giếng, thế nhưng nhân tại sân chùa
thân bất do kỷ, đao kiếm zô tình xui rủi hai thầy choảng nhau.
Thầy Từ
nói thầy Minh khất thực tại chùa là sai mất rồi!
Thầy Minh
phản phé: Chớ sao nhà ông khất thực, nhận tiền tận bên Lào thì ông không nói?
Thật không
hổ danh là các bậc đại đại cao thủ. Thầy Từ ra một chiêu vừa ngọt sắc vừa êm
ái, khác nào nhất dương chỉ họ Đoàn. Thầy Minh nghiêm mặt đón lấy, hoá giải dễ
dàng, lại tung hấp tinh đại pháp gia tăng cường độ trả chưởng về phía đối
phương.
Trận này
nhắm chừng vài trăm hiệp chắc chưa phân thắng bại. Ngân lượng náo loạn tăng lữ,
rung chuyển chúng sinh, rúng động ta bà, thật muôn phần thống khoái.
Theo như
tiểu sinh thấy, thầy Minh thiệt có sai rồi. Bởi vì khất thực thì thầy phải ra
giữa nhân gian mà xin, thậm chí thành tâm còn phải nhất bộ nhất bái. Thầy ôm
bình bát đứng giữa chùa rồi mời chúng sinh đến quỳ dâng tiền, khác nào thu hụi.
Còn thầy Từ
thì cũng siêng năng vô độ, khất thực mà đi đến tận bên Lào, khác nào đánh bắt
xa bờ.
Thầy Từ
chê thầy Minh thiệt phải, thầy Minh mắng thầy Từ cũng chuẩn không sai.
Như thế
thì các thầy phải đi đến tận cùng để đại chúng được tận tường chân lý. Có câu một
nước không thể hai vua, một rừng đâu thể hai cọp, một đạo sao có thể hai trùm!
Nếu cần
thiết, các thầy nên cho dàn quân bem nhau một trận cho tỏ mặt anh hào. Làm sao
đó cho cơn vui này dài hơn thì chúng sinh cám ơn lắm, chớ đời nhạt quá mà.
Vả chăng,
từ thuở có càn khôn tam cõi tới giờ và miên mãi về sau, làm sao có dịp thứ hai
được thưởng lãm các bậc cao tăng đại chiến.
Bem tới đi
hai thầy, đừng có nhùng, mất dzui !
.
No comments:
Post a Comment