Trung
Quốc xâm chiếm trên thực tế, Việt Nam chỉ phản đối suông?
Diễm
Thi, RFA
2021-07-10
Bản đồ Việt Nam bao
gồm hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, được trưng bày tại Bảo tàng Quân đội,
Hà Nội. Ảnh chụp ngày 10 tháng 7 năm 2013.
Theo bản tin từ Hoàn cầu Thời báo hôm 6 tháng
7 năm 2021, tàu nghiên cứu mới nhất và lớn nhất của Trung Quốc có tên “Đại học
Tôn Trung Sơn” sẽ đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong tháng 10 tới để thúc
đẩy thăm dò các vùng biển giàu tài nguyên; nghiên cứu “hơi nước của ranh giới
phía tây của Biển Đông cũng như các vùng biển lân cận nhằm cung cấp hỗ trợ khoa
học cho việc phòng chống thiên tai”.
Con tàu được coi là phòng thí nghiệm di động cỡ
lớn trên biển này dài 113m, rộng hơn 19m được đóng tại nhà máy đóng tàu Giang
Nam - Thượng Hải và mới được bàn giao cho các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học
Tôn Trung Sơn vào tháng trước.
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 8 tháng 7 năm
2021, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước thông tin
Trung Quốc sắp đưa tàu nghiên cứu khổng lồ đến Hoàng Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Lê Thị Thu Hằng tuyên bố: “Mọi hoạt động thăm dò, khảo sát và nghiên cứu
khoa học tại quần đảo Hoàng Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là xâm phạm
chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam, là bất hợp pháp và vô giá trị”.
Theo nhận định của nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh
Kim Phúc, mỗi lần Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông là Việt Nam chỉ có phản
đối miệng, ngoài ra không có hành động phản kháng nào khác. Ông nói:
“Chuyện phát ngôn của Bộ ngoại giao Việt Nam so với
thực tế ngoài Biển Đông thì ai cũng lấy làm lạ là Việt Nam luôn luôn bị gò ép,
luôn luôn bị ăn hiếp, bị lấn áp nhưng tại sao người phát ngôn chỉ có một cách
là phản đối miệng, còn hành động quân sự, chiến lược quốc phòng như thế nào thì
người dân rất mù mờ. Chưa bao giờ có ai nói một cách công khai là Việt Nam sẵn
sàng đối phó với Trung Quốc. Việt Nam chỉ nói có đủ quyết tâm, đủ tiềm lực để
đánh bại mọi âm mưu xâm lược một cách chung chung. Ai xâm lược Việt Nam thì
cũng không biết!”
Có giải thích rằng, cách phản ứng của Việt Nam
là để giữ vững quan hệ hữu hảo, không cho Trung Quốc cơ hội vin vào bất cứ cớ
nào gia tăng tình hình căng thẳng trên Biển Đông. Trong khi đó, Việt Nam vẫn âm
thầm chuẩn bị lực lượng quân sự và quốc phòng để sẵn sàng đối phó với mọi âm
mưu xâm lược. Cũng có nhiều người đánh giá, Việt Nam không thể làm gì khác vì
phụ thuộc quá nặng vào Trung Quốc cả chính trị lẫn kinh tế.
Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia Úc về Việt Nam
và vấn đề Biển Đông phân tích thêm với RFA qua email:
“Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc phản
đối và bác bỏ việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, khi
Trung Quốc cử một tàu nghiên cứu tiến hành các hoạt động. Nếu Việt Nam im lặng,
sau này Trung Quốc có thể lập luận rằng Việt Nam đã chấp nhận các yêu sách về
“chủ quyền không thể tranh cãi” trên Biển Đông bao gồm cả Hoàng Sa.
Thay vào đó, Việt Nam có thể trình một bản ghi
nhớ bổ sung (aide-memoir), ghi chú bằng lời nói hoặc công hàm cho Đại sứ quán
Trung Quốc tại Hà Nội. Nếu vấn đề được coi là rất nghiêm trọng, Việt Nam nên
yêu cầu Đại sứ tại Bắc Kinh phản đối chính thức với Bộ Ngoại giao nước này.”
VIDEO : Phim tài liệu
ngắn: Lịch sử tranh chấp Hoàng Sa
https://www.youtube.com/watch?v=GMn76e3xsLk
Cũng liên quan Hoàng Sa, mới tháng trước, Tân
Hoa Xã đưa tin chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã triển khai dự án gắn thẻ
tên nhằm ghi nhận các loài thực vật ở hơn 10 đảo và cấu trúc thuộc quần đảo
Hoàng Sa của Việt Nam. Đến nay, 500 loài thực vật đã được gắn tên.
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 24 tháng 6
năm 2021, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng lại tuyên bố: “Việt Nam
có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối
với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Các hành
vi dưới mọi hình thức vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo, quyền
chủ quyền và quyền tài phán của mình đều vô giá trị, không được công nhận”.
Trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối các
hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, thì trên đất liền, lãnh đạo cao cấp của
Việt Nam lại ca ngợi 100 năm đảng cộng sản Trung Quốc; ca ngợi thành tựu 70 năm
của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa…
Ông Đinh Kim Phúc đặt câu hỏi về cách hành xử
của giới lãnh đạo Việt Nam:
“Vậy đối ngoại cấp cao giữa hai nước là gì, những thỏa
thuận cấp cao giữa hai đảng, hai Nhà nước là gì? Không ai biết. Phản ứng của Việt
Nam như thế có phản ánh được quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền
biển đảo hay không, hay vấn đề này nó nằm một phần trong chiến lược quan hệ đối
ngoại giữa Việt Nam và Trung Quốc?
Cách trả lời của Bộ Ngoại giao Việt Nam từ năm này đến
năm khác làm cho người dân không biết sự thật, không rõ được quyết tâm bảo vệ tổ
quốc của lãnh đạo Việt Nam như thế nào!”
Trung Quốc từ rất lâu đã có tham vọng độc chiếm
Biển Đông với “Đường lưỡi bò” tự vẽ bao trọn 75% diện tích mặt nước của Biển
Đông.
Đường lưỡi bò xuất hiện lần đầu tiên trong bản
đồ Trung Quốc vào năm 1948 với tên gọi “Đường mười một đoạn”. Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa sau khi thành lập năm 1949 vẫn tự xác định lãnh thổ trên Biển Đông
theo đường mười một đoạn này. Đến năm 1953 thì bỏ hai đoạn trong vịnh Bắc Bộ,
trở thành “Đường chín đoạn”.
Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Toà Trọng tài ra
phán quyết tuyên bố chủ quyền “Đường lưỡi bò” mà Trung Quốc gọi là “quyền lịch
sử” là trái ngược với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển; Trung Quốc không có
bất kỳ cơ sở pháp lý nào để tuyên bố quyền lịch sử đối với những tài nguyên biển
trong đường chín đoạn này.
Trung Quốc bác bỏ phán quyết của tòa án.
Trong thông cáo ra cùng ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định phán quyết
này không ảnh hưởng đến chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
Phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc hôm 2
tháng 6 năm 2020 đã gởi công hàm cho Tổng thư ký Antonio Guterres, nhấn mạnh rằng
Bắc Kinh phải tuân thủ phán quyết La Haye năm 2016. Hoa Kỳ đồng thời yêu cầu
cho lưu hành công hàm này cho tất cả các quốc gia thành viên như tài liệu chính
thức của Đại hội đồng.
No comments:
Post a Comment