Saturday, July 31, 2021

QUA VIỆC CHỐNG DỊCH, CÀNG LỘ RÕ CÁCH LÀM NGU CON NGƯỜI (Nguyễn Đình Cống)

 


Qua việc chống dịch, càng lộ rõ cách làm ngu con người

Nguyễn Đình Cống

01/08/2021

https://baotiengdan.com/2021/08/01/qua-viec-chong-dich-cang-lo-ro-cach-lam-ngu-con-nguoi/

 

Qua việc chống dịch Covid Vũ Hán, người Việt đã thể hiện nhiều điều tích cực và lộ rõ nhiều tiêu cực. Điều tích cực, tốt đẹp chủ yếu từ đạo đức, tình cảm của người dân. Một số điều tiêu cực xuất phát từ hệ thống quyền lực.

 

Thông tin đại chúng, đặc biệt thông tin mạng đã phản ảnh nhiều sự việc cụ thể. Trong bài này, vì để tránh dài dòng, tôi không nhắc lại các sự việc (mặc nhiên xem mọi người đều đã biết), mà chỉ phân tích một số tiêu cực trong đào tạo và sử dụng con người thuộc hệ thống cộng sản, nó làm lộ rõ sự tệ hại do cách làm ngu đến mức phản lại lương tri nhân loại.

 

Không phải chỉ làm ngu dân, mà làm ngu cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, từ những người có chút quyền lực nhỏ xíu đến các vị có vai trò lãnh đạo khá cao. Không phải chỉ làm ngu, mà còn làm cho một số người trở nên độc ác.

 

Ai làm? Không có ai nhận làm cả mà đổ lỗi cho cơ chế, đường lối, chủ thuyết. Mỗi người tự làm ngu mình và mọi người làm ngu lẫn nhau.

 

Khi biết ý kiến trên đây sẽ có người của Đảng cho tôi là vu cáo, xuyên tạc, phản động, chống đối. Họ sẽ dẫn nhiều nghị quyết, nhiều chính sách, nhiều lớp học về bồi dưỡng cán bộ, đào tạo nhân tài mà Đảng đã tốn bao công sức và tiền của để thực hiện.

 

Đúng là có những chính sách, nghị quyết và những lớp học như vậy, nhưng chúng đã không có được tác dụng tốt, không đem lại kết quả mong muốn mà chỉ càng làm ngu muội con người. Tại sao vậy? Tại vì mục đích sai, nội dung lạc hậu và phương pháp áp đặt, nhồi sọ.

 

Múc đích của CS không phải đào tạo ra những người tự do, năng động, sáng tao, mà là đào tạo những chiến sĩ cách mạng trung thành, sẵn sàng phục vụ Đảng, hy sinh cho lý tưởng của Đảng.

 

Nội dung lạc hậu đó là Chủ nghĩa Mác Lê về đấu tranh giai cấp, về cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản, về sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của ĐCS (mà thực chất là sự thống trị độc quyền), về con đường xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản. Những thứ này một thời hấp dẫn, nhưng rồi đã bị phần lớn nhân loại vứt bỏ, thế nhưng đảng CSVN vẫn kiên trì.

 

Tại sao họ kiên trì, có phải như những lời mà họ thường tuyên truyền là vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Chắc chắn là không phải, đó chỉ là cái cớ để họ vịn vào mà lừa bịp dân chúng, chứ mục đích chính là để họ củng cố đặc quyền đặc lợi của phe nhóm trên cơ sở độc quyền toàn trị.

 

Đem những thứ bị vứt bỏ để truyền bá, người ta nhầm mà cho rằng như thế là nâng cao nhận thức và lý luận, có ngờ đâu việc đó càng làm ngu con người.

 

Về phương pháp, đó là cách dạy, cách huấn luyện con người thành những kẻ chủ yếu chỉ biết thừa hành, phục tùng và trung thành. Đó là cách dạy con người làm theo các mẫu có sẵn, không cần và không biết suy nghĩ, đặc biệt là không được phản biện. Tại sao vậy? Phải chăng tại vì mọi việc làm, mọi cách làm, đã có Đảng lãnh đạo vạch ra trong các nghị quyết và chỉ thị? Tại vì nếu để cho mọi người suy nghĩ và phản biện thì Đảng sẽ mất độc quyền?

 

Trong bài trước đây “Biết gì thế sự ở trong chăn”, tôi đã vạch ra một số cách mà các nhân viên hành chính bắt lỗi, bắt sửa chữa trong hồ sơ tự ứng cử của tôi. Một số điều tôi bị bắt phải làm khi hoàn thiện hồ sơ vượt xa sức tưởng tượng của người có lương tri bình thường. Hình như không phải người ta tìm cách giúp nhau mà là dựa vào sự cứng nhắc của văn bản để thể hiện quyền uy, bắt người khác phục tùng.

 

Tại sao sự máy móc và cứng nhắc trong việc kiểm tra, kiểm soát, trong các thủ tục hành chính lại thịnh hành trong chế độ quản lý của Cộng sản VN đến mức đáng sợ như nhiều người đã biết, trong khi các thủ tục đó làm khổ người dân rất nhiều, làm kìm hãm sự phát triển và ở các nước dân chủ không nơi nào làm như vậy. Tôi đã cố tìm câu trả lời và đi đến kết luận sơ bộ rằng, đó là do bệnh di truyền của cộng sản, nó có sẵn trong ADN của những tế bào gốc cộng sản.

 

Trong đảng Cộng sản thì đức tính trung thành và phục tùng được đặt lên hàng đầu. Vào đảng, phải thề trung thành và phục tùng. Tôi đã trao đổi với nhiều đảng viên xem họ sợ điều gì nhất. Đa số trả lời, sợ nhất là bị quy cho tội thiếu trung thành, không phục tùng.

 

Trong việc giáo dục và huấn luyện của cộng sản hầu như không nghe nói đến đạo hiếu nghĩa, tình yêu thương và tôn trọng con người, làm việc thiện lương và phúc đức. Họ chỉ nói đến đạo đức cách mạng mà nội dung chủ yếu là đấu tranh giai cấp, là trung thành và phục tùng, họ nói đền tình cảm bằng việc tiêu diệt giai cấp thù địch, nói đến nghĩa lý bằng cách tước đoạt như đã làm trong cải cách ruộng đất và cải tạo tư sản v.v…

 

Việc phải nghiêm chỉnh phục tùng chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên là kỷ luật sắt của cộng sản. Phải chăng vì thế mà Trần Phú phải thực hiện chỉ thị của Đệ Tam Quốc tế để cải đổi Cộng sản VN thành Cộng sản Đông Dương, rồi CSĐD, biết chắc là thất bại nhưng cứ làm Xô viết Nghệ Tĩnh, rồi Đảng Lao động VN phải nghe theo Nga Xô, Trung Cộng để làm cải cách ruộng đất, hợp tác xã nông nghiệp.

 

Trong thời kỳ CS còn hoạt động bí mật, phần lớn đảng viên cơ sở không biết phải làm gì trong từng giai đoạn. Họ phải chờ chỉ thị trực tiếp của cấp trên. Việc đó đã trở thành thói quen và tính cách. Đến khi CS nắm được chính quyền, thói quen đó vẫn tồn tại và ngự trị. Chính vì thế mà một số quyền của dân ghi trong Hiến pháp vẫn không được thi hành (vì chưa có chỉ thị của cấp trên). Rất nhiều việc khi có Luật rồi vẫn chưa được thực hiện vì chưa có Nghị định. Có Nghị định còn phải chờ Thông tư, có Thông tư rồi phải đợi hướng dẫn.

 

Khi sự phục tùng đã trở nên thói quen thì việc bắt được người khác phục tùng là một thèm khát quyền uy của những kẻ có phẩm chất thấp kém. Số người này mà được giao cho làm việc công thì đó là tai họa cho dân chúng và cho cả chính quyền. Mà cộng sản lại thích dùng những loại người như vậy.

 

Trên kia tôi viết: “Không chỉ làm ngu dân mà còn làm ngu các vị có vai trò lãnh đạo khá cao”. Đó là việc người ta phạm lỗi về khoa học, về logic khi vạch chủ trương, đường lối, khi soạn thảo các chỉ thị, nghị quyết, khi ban hành các quy định. Những lỗi như thế trước đây đã có nhiều, do kiêu ngạo và kém trí tuệ, nhưng rải rác nên ít thấy. Gần đây chúng được tập trung hơn, rõ ràng hơn trong công cuộc chống dịch Covid Vũ Hán. Những tai họa gây ra cho dân, trực tiếp là các chốt chặn, các chiến sĩ công an và dân phòng, nhưng chịu trách nhiệm chính phải là người soạn ra và ban hành những chỉ thị, những quy định có chứa những lỗi về nội dung và hình thức.

 

Để người ta không làm một việc gì thì có thể khuyên hoặc cấm. Đã cấm thì phải thật rõ ràng, cụ thể. Lệnh cấm có chứa yếu tố mơ hồ là một sơ hở lớn để cho những kẻ cậy quyền lợi dụng, ra oai và trục lợi.

 

Đọc tin cán bộ phường cho rằng, bánh mì không phải lương thực, tin một đại úy phải điện thoại hỏi cấp trên xem rau muống có phải là hàng thiết yếu hay không, đọc bài “Bốn Bộ đồng tình tẩy não quan ngu” mà buồn xót xa. Bốn Bộ đã phải mất nhiều thời gian liệt kê ra hàng trăm thứ được cho là thiết yếu để giải thích cho một điều trong chỉ thị 16. Bình thường không cần và không thể liệt kê cho hết. Dù có kê ra vài trăm, vài ngàn, vài vạn, vài triệu v.v… thì cũng không cách gì kê ra cho đủ được những thứ gì là thiết yếu.

 

Người dân phòng cần cái bản liệt kê ấy đã bị xem là ngu thì những người làm ra bản đó còn ngu hơn và người viết ra điều liên quan trong chỉ thị còn ngu hơn nữa. Tất cả những cái ngu này có chung nguồn gốc là mục đích, nội dung và phương pháp đào tạo con người của cộng sản đều phạm sai lầm.

 

Nếu không thay đổi việc đào tạo con người từ gốc thì sửa được cái ngu chỗ này, lại làm phát sinh cái ngu khác mà thôi.

 

 


No comments: