Monday, July 19, 2021

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ MƯỜI MỘT (Đỗ Duy Ngọc)



Sài Gòn ngày phong tỏa thứ mười một

Đỗ Duy Ngọc

19/07/2021

https://baotiengdan.com/2021/07/19/sai-gon-ngay-phong-toa-thu-muoi-mot/ 

 

Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5  phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 — phần 10

 

Đã mười một ngày và với tình hình này, số ngày phong toả chắc sẽ còn dài dài. Những con số nhiễm bệnh và tử vong vẫn nhảy múa theo chiều hướng đi lên.

 

Nỗi lo lớn nhất bây giờ có lẽ là nhân lực và thiết bị y tế. Thời gian đã quá dài với sức chịu đựng của đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng và các tình nguyện viên. Họ đã kiệt sức nhưng con virus thì càng lúc càng mạnh, người nhiễm bệnh càng ngày càng đông, số người tử vong càng ngày càng nhiều. Lại thêm thiết bị bảo hộ cũng như phương tiện chữa bệnh thiếu trầm trọng.

 

Đã có nhiều bác sĩ lên tiếng kêu gọi xã hội góp tay hỗ trợ, đã có tin nhiều bác sĩ chỉ có một bộ áo quần, mỗi ngày phải giặt, mặc lại có lúc áo quần ẩm ướt chưa khô. Đã có tin bác sĩ, y tá thiếu khẩu trang y tế, thiếu cồn sát trùng, găng tay, khăn, nước muối súc miệng, thực phẩm, dung dịch chùi sàn nhà, bàn cầu, quạt máy, máy đo oxy cá nhân, nước uống điện giải và đã liệt kê xin cung cấp. Đội ngũ y tế không thể tay không bắt giặc. Thành phố cũng đã tìm cách để có được đủ lượng oxy khi cần thiết. Máy thở cũng bắt đầu báo động khan hiếm.

 

Thiết nghĩ đây là lúc các đại gia, các doanh nhân, các vị lâu nay khoe của, khoe xe, khoe nhà, khoe hột xoàn, đô la, vàng ký, đất đai chứng tỏ mình thuộc tầng lớp tinh hoa, quý tộc trong xã hội hãy mở lòng ra giúp cho các bệnh viện, các đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế có thêm điều kiện và phương tiện để làm việc.

 

Quý vị có người đã hỗ trợ cho quỹ vaccine của chính phủ, cũng mong quý vị thêm một lần nữa chung tay để chống dịch hiệu quả hơn. Hành động tốt hơn, quý hơn, thiết thực hơn là lời nói. Miếng cơm, hạt muối hàng ngày cho người nghèo đã có rất nhiều người không phải là giàu có ở đất Sài Gòn đã làm liên tục mấy tháng nay. Giờ những thiết bị y tế để cứu người nằm trong tay quý vị. Hãy mở tấm lòng để chúng ta cùng hi vọng.

 

Sài Gòn thực ra không thể thiếu thực phẩm, đó là một sự thật. Dù mấy chợ đầu mối phải đóng cửa vì dịch, hàng hoá cũng sẽ cung cấp đủ cho thành phố chứ không có hiện tượng khan hiếm như hiện nay. Sở dĩ có hiện tượng này vì ta chưa thông tuyến, chưa tạo điều kiện để các phương tiện cung cấp, chuyên chở hàng hoá đến với Sài Gòn. Thực phẩm, rau củ ở các tỉnh lân cận lâu nay cung cấp cho Sài Gòn vẫn có đủ để đến nơi cần. Nhưng với kiểu ngăn sông cấm chợ bởi những nguyên tắc cứng nhắc, chủ quan khiến cho chuỗi cung ứng ấy bị kẹt cứng.

 

Chợ truyền thống vẫn có thể mở được khi ta có biện pháp tổ chức hợp lý và khoa học. Mỗi tổ dân phố, mỗi phường sẽ cấp phiếu đi chợ cho dân theo ngày chẵn lẻ dựa trên số nhà để hạn chế người đi chợ quá đông không kiểm soát được và dễ lan truyền dịch. Ở chợ không bố trí nhiều gian hàng như bình thường mà chỉ dành cho những mặt hàng thiết yếu như rau củ, thịt, cá. Người bán và người mua được cách ngăn bằng tấm nhựa trong. Hàng hoá được cân đong đo đếm sẵn trong túi có đề giá. Người mua cần mua thứ gì chỉ việc chọn túi tương ứng, trả tiền và đi, tránh tiếp xúc trực tiếp người mua và người bán.

 

Nếu các gian hàng ở trong không gian quá hẹp, nhà nước có thể biến một vài con đường thành chợ để có không khí thoáng đãng hơn. Kẻ vạch cho từng gian hàng, từng khu vực thực phẩm thiết yếu và cách thức mua hàng cũng giống như trong chợ đã nêu. Người mua trình phiếu ghi đúng ngày, cho phép vào khu chợ với số lượng người nhất định, không chen lấn và giành giật. Nếu tổ chức được như thế dân sẽ không phải chen lấn, chờ đợi để vào các siêu thị bít bùng đầy nguy cơ nhiễm bệnh và tránh được kiểu đầu cơ, tăng giá của một số siêu thị lâu nay. Như vậy, thông tuyến, bớt thủ tục rườm rà không cần thiết và tổ chức phân phối hàng hoá hợp lý thì Sài Gòn không thiếu hàng.

 

Không có gì phi lý bằng việc đề xuất chở rau củ từ miền Bắc vào Sài Gòn bằng máy bay để cứu dân Sài Gòn. Không những phi lý mà còn là một đề nghị của người không não. Thật sự kiểu này chỉ để cứu Vietnam Airlines có chuyến bay để có thu nhập. Thử hỏi với chi phí chuyên chở bằng máy bay như thế, giá cả sẽ tăng lên và người tiêu dùng sẽ phải hứng chịu, đã trong cơn ngặt nghèo lại phải mua hàng cao giá không xứng với giá trị của nó.

 

Đây cũng là lúc các doanh nhân mua bán thực phẩm và hàng hoá thiết yếu của cuộc sống nên có suy nghĩ bớt tính chuyện lời lỗ đi. Đừng lợi dụng cơ hội này để thu thêm lợi nhuận, để làm đầy thêm hầu bao vốn đã đầy rồi. Hãy nghe anh Minh râu, một người bán rau chân chất của đất Sài Gòn trả lời khi có người bảo anh đây là thời cơ hốt bạc: “Kiếm tiền cả đời chứ đâu nhất thiết phải kiếm ngay lúc này”. Câu nói của anh chàng xăm trổ, hầm hố viết những dòng chữ dễ thương ở gian hàng bán rau của mình thiết nghĩ cũng là điều mà các đại gia, doanh nhân, doanh nghiệp cần suy nghĩ.

 

Sau những biện pháp không đưa đến thành công trong việc ngăn ngừa và chống dịch, các lãnh đạo thành phố đã tìm cách sửa sai, đã lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ, góp ý của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Đó là một tín hiệu tích cực cho thấy bước tiến trong tư duy của những người lãnh đạo. Họ đã cần đến những kiến thức khoa học, những tri thức và kinh nghiệm của các nhà chuyên môn.

 

Không thể chống dịch bằng các biện pháp duy ý chí, nghị quyết và khẩu hiệu. Cũng không thể chống dịch bằng các hình thức thi đua. Hành động rất tích cực này của lãnh đạo thành phố khiến dân chúng có thêm lòng tin và cũng mong các nhà khoa học mạnh dạn đề xuất, góp ý thẳng thắn và hợp lý, cũng tin lãnh đạo sẽ hết sức cầu thị, lắng nghe và thực hiện để sài Gòn và cả nước mau thoát ra khỏi cơn đại dịch này.

 

Chúng ta đang sống trong thời đại của khoa học và tiến bộ, thời kỳ thế giới phẳng. Nhưng trong thời đại này con người cũng bị tác động rất nhiều thông tin, thật, giả lẫn lộn. Khi dịch virus Vũ Hán nổ ra trên toàn thế giới, hàng ngày người ta nhận không biết bao là tin tức về dịch bệnh. Nào là thuốc chữa, nào là cách chữa tại nhà không dùng thuốc, nào là chất này, lá kia chữa được bệnh, biết bao lời khuyên, biết bao lời dạy, biết bao bài thuốc được gởi qua nhiều phương tiện truyền thông đến với mọi người. Lại tin thuốc này hại, thuốc kia không nên dùng. Vaccine thì bảo gây hậu quả lâu dài về Gen, ADN??? Giờ mà còn nhiều người không tin có con virus và cho đó chỉ là trò chính trị nên không khẩu trang, không chích vaccine. Thua luôn!

 

Tôi không phải là người có chuyên môn, cũng phải là nhà khoa học hay nghiên cứu nên không thể khẳng định cái tin nào sai, cái bài nào đúng. Thế nhưng điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta phải bình tĩnh phán xét, không cứ nhận được cái gì cũng tin, cũng làm theo và gởi đi khắp nơi như bản thân là một người trong cuộc gây thành một cơn bão tin, không biết đúng sai, thật giả. Bệnh thì phải chữa và chữa đúng bài bản khoa học. Khi dịch thì phải ngăn ngừa và muốn ngăn ngừa cũng phải theo đúng những hướng dẫn. Thời bùa chú, cây lá đã qua rồi. Thế nên đừng vội tin những bài thuốc, cách chữa lung tung đầy ắp trên mạng. Nhiều khi ta tự giết mình mà không biết đấy.

 

Nước Pháp mấy hôm rày biểu tình rầm rộ phản ứng khi chính phủ yêu cầu người dân chích ngừa dịch để có một cái giấy gọi là Pass Sanitaire, nôm na có thể gọi là giấy thông hành dịch tễ cấp cho người đã chích ngừa. Khi có giấy này người ta có thể tham gia hội hè, tụ tập, những lễ hội đông người. Những người biểu tình hô vang Liberté tức đòi tự do trong việc chọn lựa chích hay không chích.

 

Xứ Pháp người dân khoái biểu tình, chuyện gì cũng biểu tình. Nhưng thấy người ta biểu tình vì chống chích ngừa làm dân mình cũng có đôi chút tủi thân. Trong khi dân ta mong có sớm, có đủ vaccine để sớm chấm dứt dịch bệnh thì dân Tây lại nhiều người đòi không chích.

 

Phong toả nước người thì tiền hỗ trợ gởi đến từng nhà, ai cũng được cấp. Ta thì làm đơn mà chẳng mấy người được duyệt. Bên quá thừa, bên lại thiếu. Làm con dân nước nghèo thì luôn thiệt. Mà thôi so sánh Tây ta làm chi cho mệt óc. Cứ nghỉ ngơi chờ hết dịch, ta lại tung tăng.

 

 


No comments: