Mạc
Văn Trang
09/10/2020
https://baotiengdan.com/2020/10/09/ve-ky-luat-hoc-sinh/
Một nhà giáo bảo, Bộ
GD&ĐT có Thông tư mới về kỷ luật học sinh (HS), trong đó không gọi là “đuổi
học” mà là “dừng việc đến lớp” với HS phạm kỷ luật. Mà chỉ “dừng” 2 tuần chứ
không đuổi một học kỳ hay một năm như trước…
Nhà giáo này bảo, Thông
tư có nhiều điểm mới và mong được góp ý kiến… Thú thực mình chẳng muốn đọc các
thứ văn bản quy định và bàn kỷ luật “nặng”, “nhẹ”, nên thế này, thế kia. Cái đó
mỗi nhà giáo đứng lớp đều phải biết ứng xử sao cho phù hợp sư phạm, có tính
giáo dục đối với HS, chứ không phải trông mong vào cái Thông tư này, quy định nọ
một cách máy móc. Nhân đây xin chia sẻ vài điều.
1. Hãy từ bỏ quan niệm kỷ
luật là trừng phạt, răn đe HS cho chừa, và dùng kỷ luật HS này để đe nẹt các HS
khác. Đó là cách của Công an! Lâu nay nhiều giáo viên (GV) cũng học theo cách
đó: Viết kiểm điểm, nhiếc mắng, xỉ vả; phê phán ở lớp, bêu ra trước toàn trường
trong buổi chào cờ; đứng úp mặt vào tường, quỳ, đánh đòn; đuổi học, gọi cha mẹ
HS lên răn đe… Có nơi còn gọi CA vào khám xét, điều tra, truy bức, đến nỗi có
em HS bị oan ức phải tự tử… Hãy triệt để từ bỏ lối kỷ luật theo kiểu công an trị!
2. Phải quan niệm kỷ luật
là để bảo đảm mọi hoạt động và các mối quan hệ trong môi trường giáo dục diễn
ra bình thường, tự nhiên. Có hành vi nào bất thường thì cần uốn nắn hành vi đó
sao cho khéo léo để trở lại không khí giáo dục bình thường.
HS nói sai, làm sai, có
hành vi lệch lạc là tất yếu trong quá trình học hành, phát triển để trưởng
thành. GV có nhiệm vụ uốn nắn, chỉnh sửa những cái sai của HS, như một quá
trình giáo dục tất yếu: Học từ cái sai như một “tình huống có vấn đề”, cùng HS
xử lý sao cho hợp lý, hợp tình, rút ra bài học hữu ích.
Nguyên tắc là, hành vi
nào sai thì chỉnh sửa hành vi đó, để HS tự nhận thức, tự điều chỉnh lại để mình
tốt hơn, chứ không quy kết, xúc phạm đến nhân phẩm, nhân cách HS.
3. HS thường có những
hành vi sai nào?
3.1. Thực hiện nội quy học
tập.
Phải cho HS thấy rõ, việc
đi học đúng giờ, đi đều, tích cực học tập thể hiện ở KẾT QUẢ HỌC TẬP và THÁI ĐỘ
HỌC TẬP chứ không đi vào bắt bẻ HS những tiểu tiết lẻ tẻ. Khi HS say sưa hướng
vào học tập với mong muốn chiếm lĩnh được những điều mới mẻ, bổ ích, lý thú…
thì mọi chuyện sẽ êm đẹp.
Có những hành vi sai sót
của HS nào thì uốn nắn hành vi đó với mục đích để HS tự nhận thức, tự điều chỉnh…
Chẳng hạn có HS hay nghịch trong lớp, trêu chọc bạn… thì cho ngồi riêng ra; có
HS chưa làm bài, hay làm qua quýt thì yêu cầu làm lại; HS đi học muộn do bố mẹ
đưa đi thì cần gặp bố mẹ HS để trao đổi, chứ không trút giận lên HS…
3.2. Ứng xử với GV
Để HS tôn trọng, tin tưởng,
quý mến, GV phải dạy tốt, có lòng bao dung, công bằng với mọi HS. Trong trường
hợp HS có những lời nói, hành vi không đúng với GV, không nên làm to chuyện.
Hãy coi như em HS đó thiếu kiềm chế, lỡ lời, hành vi bột phát… Cần nói chuyện
ân cần giúp HS nhận ra lỗi.
Nếu chuyện xảy ra chỉ có
GV và HS đó biết với nhau thì chả cần công khai làm gì. Nhưng nếu lỗi của HS có
nhiều em biết, thì sau khi đã xử lý xong sự việc, GV cần thông báo cho HS cả lớp
biết, rằng có chuyện như vậy, nhưng đã xử lý rất tốt đẹp rồi, giúp HS có thêm
bài học giáo dục về ứng xử… Biết xử lý tốt thì HS có lỗi với GV, sau lại quý GV
hơn…
3.3. Ứng xử với bạn bè
Nếu va chạm xảy ra giữa 2
HS, GV cần họp với 2 em để hỏi rõ đầu đuôi và phân tích lỗi của mỗi em. Em nào
có lỗi thì xin lỗi (có thể trước cả lớp). Cho HS thấy dám nhận lỗi, xin lỗi là
người tử tế, đàng hoàng. Cần giáo dục cho HS không chi biết xin lỗi mà còn biết
chuộc lỗi: Em đùa đẩy bạn ngã đau, em cùng bố mẹ nên mua quà đến thăm bạn và
xin lỗi… Như vậy hai HS không giận nhau mà lại thân nhau hơn…
Những trường hợp mắc lỗi
tập thể, như hai nhóm đánh nhau hay cả nhóm đánh một HS… cần họp những em liên
quan để công khai nói ra mọi mâu thuẫn, xung đột, lý do từ đâu… Không phải bắt
HS để truy bức, kết tội, lên án… như công an! Phải gợi cho HS nói ra sự việc,
nguyên do từ đâu… giúp các em nhận thức rõ những sai lầm và chỉ ra cách, đáng lẽ
có thể giải quyết êm đẹp… Qua đó dạy cho HS biết cách giải quyết những xung đột
một cách “phi bạo lực”, văn minh…
Có những vụ việc chỉ công
khai trong lớp để rút ra bài học cho HS của lớp; có việc phải đưa ra công khai
trước toàn trường để có bài học chung. Có lần tôi đã đề nghị trường tổ chức Lễ
tạ lỗi của nhóm HS đánh dã man một bạn gái trong lớp, có sự chứng kiến của HS
toàn trường, của đông đảo cha mẹ HS. Cái nghi thức mới lạ như vậy có tác động mạnh
đến xúc cảm và nhận thức của tất cả HS, GV, cha mẹ HS toàn trường. Tất cả phải
đối mặt với sự thật: Gây ra tội lỗi phải biết nhận lỗi, xin lỗi, chuộc lỗi! Nạn
nhân phải mạnh mẽ đứng thẳng lên, tha thứ cho các bạn và xoá đi nỗi mặc cảm sợ
hãi! Chỉ có như vậy mới hy vọng sau những lỗi lầm, người ta lại có thể sống hoà
thuận, thân thiện với nhau…
3.4. Giữ vệ sinh, an toàn
trong không gian trường
Trường nào cũng có những
quy định về giữ vệ sinh, an toàn trong không gian trường và HS cũng hay mắc những
lỗi này, do nghịch ngợm hay vô ý. Việc này cần xử lý nghiêm hành vi có lỗi,
nhưng không xúc phạm nhân cách HS. HS vứt rác sai, yêu cầu làm lại cho đúng; HS
ném một cục đá vỡ cửa kính, lập biên bản chính xác, yêu cầu cha mẹ nộp tiền để
sửa; HS bôi bẩn lên tường, lập biên bản, yêu cầu sơn lại như cũ (nếu HS nhỏ thì
bố mẹ phải làm)… Những việc như vậy cần thông báo cho HS và cha mẹ HS biết để
thấy “rất tiếc về hành vi không cố ý”, “nhưng đã khắc phục chu đáo” rồi.
3.5. Những vi phạm ngoài
xã hội
HS Trung học có thể mắc
những lỗi ngoài nhà trường: đánh nhau, mua – sử dụng chất gây nghiện, quậy phá…
Khi Công an bắt các em HS tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi) vì những hành vi
“phi xã hội”, “lệch chuẩn” như vậy, cần sự có mặt của GV chủ nhiệm và người
giám hộ. GV và người giám hộ có thể bảo lãnh để giáo dục các em, tránh để xảy
ra những chuyện đáng tiếc với công an.
TÓM LẠI, kỷ luật không phải
theo kiểu công an là truy bức, bắt nhận tội, bêu riếu làm nhục ra cộng đồng; trừng
phạt để người đã mắc lỗi thì “cạch đến già”; còn chưa “phạm lỗi” thì “sợ xanh mắt”,
phải sống “ngoan ngoãn”…
Kỷ luật đối với trẻ em và
HS nói chung là giúp HS trải nghiệm một tình huống sai lầm để tự nhận thức, biết
ân hận, biết nhận lỗi, xin lỗi, chuộc lỗi, giúp cho HS trưởng thành hơn trong
cách ứng xử, cách sống ở đời.
Nhưng để làm được điều
đó, các nhà quản lý giáo dục và mỗi GV phải tự thay đổi chính bản thân mình, chứ
không phải thay đổi mỗi cái Thông tư!
No comments:
Post a Comment