Wednesday, December 18, 2019

TAO ĐÉO YÊU NƯỚC (Chu Kim)




August 5, 2019

chúng mày ra đây
ra giữa trời đất này
giữa muôn triệu ánh mắt
giữa cuộc đời đầy rẫy những điều đắng cay
ngẩng mặt lên
giương mắt lên mà nhìn tao
vểnh tai lên mà nghe tao nói
đọi máu của một con người
tao đéo yêu nước
yêu làm gì khi đó là một gánh nặng
hàng ngày đè trĩu vai tao
tao phải ngược xuôi gồng gánh cuộc đời
mà nào có bình lặng
tao ra đường sợ xe đâm
tao ăn uống sợ bị đầu độc
tao hít thở sợ cái chết từ từ
tao làm ăn sợ lọc lừa
tao nhìn quanh sợ dối trá
tao sợ
những cái miệng dẻo quẹo
những bàn tay tàn bạo
những ánh mắt mới vừa đây thôi hẵng còn đon đả nói cười
tao đéo yêu nước
yêu làm gì khi đó là một định nghĩa
chúng mày gạch chân đập bảng
nhịp dùi cui và chĩa nòng súng vào những tràng pháo tay
chúng mày bắt nhịp đồng thanh
những lời ngây ngô rỗng tuếch
đôi mắt chúng mày trừng trừng như ăn tươi nuốt sống xem tao có yêu nước không
tao đéo yêu nước
yêu làm gì khi chẳng có quá khứ chẳng có hiện tại chẳng có tương lai
lúc nào cũng muôn năm vạn tuế thì làm gì còn bố cục thời gian
chúng mày tẩy xoá quá khứ của cha ông tao
chúng mày bóp nặn tương lai của con cháu tao
chúng mày phóng uế vào hiện tại của tao và của cả chính chúng mày
tất cả trở thành một mớ bầy nhầy không ra hình hài không ra cảm giác
những tiếng kêu yếu ớt rời rạc
đau thương như thể lời tuyệt vọng sau cuối của đời người
tao đéo yêu nước
yêu làm gì khi đó là đất nước của chúng mày
chúng mày kè kè loài đầu trâu mặt ngựa
chúng mày lăm lăm bắp thịt và vũ khí
chúng mày xiết thòng lọng vào lòng dân tộc
bắt phải nôn ra xương, máu, ruột, gan
cho tới khi úa tàn
thế thì
tao đéo yêu nước
tao đéo yêu nước
yêu làm gì khi chúng mày giam giữ lòng yêu nước làm con tin
bắt tao phải cúi đầu câm lặng
bắt tao phải hèn đớn van xin
được đứng trên mảnh đất của chính mình
yêu làm gì khi chúng mày ngày ngày hả hê
chỉ biết có tiền, tiền, tiền, tiền
chỉ biết còn tiền thì còn mạng
tao đéo yêu nước
tao nhổ toẹt vào lòng yêu nước của chúng mày
yêu làm gì để rồi phải mang gông cùm của lương tri
phải chịu ngục tù trói buộc của lòng người
yêu làm gì để rồi thành công là bỏ đi và trở về là điên dại
yêu làm gì khi chẳng còn ai đủ bình tĩnh mà ngồi lại
cùng nói chuyện nước non
tất cả chỉ quay cuồng quanh số phận
những kẻ còn một chút mảy may le lói
ngay lập tức bị nguyền rủa và nhấn xuống tận đáy cuộc đời
trời ơi
tao đéo yêu nước
biết yêu gì khi chẳng còn gì để mà yêu
sự tử tế và lòng nhân hậu trở thành những điều xa xỉ
sự dũng cảm và lòng nhiệt huyết bị cười nhạo và chịu đựng những lời mai mỉa xuẩn ngu
nỗi buồn thời cuộc ri rỉ như chảy ra từ vòi nước tập thể năm mươi năm chưa được thay mới
nói chuyện văn hoá khoa học nghệ thuật làm gì khi không có tự do
và bất chấp những điều người ta lắng lo về vận mệnh
chúng mày tiếp tục cắn xé từng mảnh hồn
như loài cầm thú ngoi lên từ địa ngục
biết yêu nơi nào khi chẳng còn gì để mà yêu
làng quê không ra làng quê
phố thị chẳng ra phố thị
nông thôn bị biến thành những cục bê tông ớn lạnh
thành phố trở thành mớ hổ lốn xà bần
rừng nào là rừng vàng, biển nào là biển bạc
vàng bạc nỗi gì khi trơ ra chỉ còn cái chết
chúng mày vơ vét phá huỷ bằng sự thèm khát đến ghê người
không còn gì nơi đáy mắt
lòng người cứ mỗi ngày lại ly tán muôn phương
biết lấy gì để yêu khi chính chúng mày đẩy tao đến tận chân tường
ngày đêm chỉ biết mê mải nghĩ đến tiền
dạy nhau toàn những điều đổi trắng thay đen
tự vả vào miệng mình ngay khi vừa dứt lời đạo đức
quanh năm suốt tháng chỉ biết sồn sồn cuồng điên những chuyện tầm xàm
hay tự ái như thể bị ma làm
ôm trong lòng mặc cảm của ngu dốt và đói nghèo mà không hề hay biết
nhắc đến đất nước chỉ có nỗi hổ thẹn
đau đớn thay cho chính bản thân mình
đã quá nhiều lần tự nhủ rằng sẽ đến lúc bình minh
có hay đâu triền miên sống trong đêm giữa ban ngày
chuyện đời
hay chuyện trả vay
và bây giờ chúng mày bảo tao phải yêu nước ư?
có những ngày lồng ngực tao đập loạn
gan ruột tao cháy tàn
mắt tao khô rang và môi tao mặn đắng
tao gọi một lần cuối
chúng mày ra đây
và nghe cho rõ những lời nói này
tao đéo yêu nước


--------------------------------

ChuKim – 2019

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.

PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn. 





No comments: