17/02/2019
Vào sáng thứ Sáu vừa qua, 15/2/2019 theo giờ Mỹ, Tổng
thống Donald Trump đã
tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia (National Emergency).
Bất chấp tên gọi “nguy hiểm” như vậy, những tuyên bố
về tình trạng khẩn cấp quốc gia ở Mỹ không phải là chuyện hiếm.
Trên thực tế, tính từ năm 1976, khi Đạo luật về Tình
trạng Khẩn cấp Quốc gia (National Emergencies Act) được thông qua, đã có 59
lần các Tổng thống Mỹ ký ban hành tình trạng khẩn cấp (không tính lần
mới nhất này của Trump).
Trong số đó có 31 sắc lệnh được gia hạn thường xuyên
và vẫn có hiệu lực cho tới thời điểm hiện tại.
Đa số các lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
(TTKCQG) được các đời tổng thống kể trên thông qua đều liên quan đến các hoạt động
đối ngoại, như phong tỏa tài sản các nước đối nghịch, cấm vận thương mại, trừng
phạt các chính quyền hay cá nhân bị cho là tội phạm hoặc nguy hiểm đối với nước
Mỹ, v.v. Chỉ hiếm hoi vài lần TTKCQG được đưa ra để xử lý hoạt động đối nội,
như đạo luật vào năm 2005 liên quan đến việc ứng phó với cơn bão Katrina (đã hết
hiệu lực); hay đạo luật trước đó vào ngày 14/9/2001, đưa ra ngay sau vụ tấn
công khủng bố 11/9, nhằm tăng quyền huy động quân đội cho cuộc chiến chống khủng
bố do Mỹ phát động (vẫn còn hiệu lực).
Lý do chủ yếu TTKCQG không được dùng cho đối nội, mà
cụ thể cho những đợt thiên tai hoành hành, là vì thị trưởng các bang hoặc thành
phố của Mỹ có quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp (TTKC) tại khu vực mình quản lý.
Việc ban bố TTKC tại khu vực đó diễn ra phổ biến mỗi khi có thảm họa thiên
nhiên, hoặc các vụ khủng bố, nổ súng giết người hàng loạt.
Việc tổng thống tuyên bố TTKCQG vì vậy không phải là
việc gây nhiều sự chú ý lắm trong dư luận Mỹ xưa nay.
Donald Trump khi tuyên bố phát biểu vào sáng thứ Sáu
vừa rồi cũng có nói:
“Tôi sẽ ký ban bố TTKCQG, và nó đã được ký nhiều lần
trước đó rồi. Những tổng thống trước đã từng ký nó, từ năm 1977 hay gì đó; ký
cái đó trao quyền cho các tổng thống. Gần như xưa giờ chưa ai có vấn đề gì với
chuyện ký cái đó cả. Họ cứ ký. Có ai quan tâm đâu. Tôi đoán họ cũng không khoái
gì chuyện ký này. Có vài lần, rất nhiều lần, họ ký ban bố vì mấy chuyện vặt
vãnh hơn nhiều. Còn ở đây chúng ta đang nói về việc đất nước này bị xâm lược, bởi
ma túy, bởi bọn buôn người, bởi đủ loại tội phạm với băng nhóm giang hồ.”
Hầu hết đường biên giới Mỹ và Mexico được ngăn cách bởi các hàng rào. Ảnh:
Sandy Huffaker/Agence France-Presse via Getty Images.
Với Trump, hành động này chỉ là để “trao quyền cho tổng
thống”, chứ không có gì “khẩn cấp” cả. Trump cần có quyền để xây bức tường biên
giới, một lời hứa đưa ra từ lúc tranh cử. Thực chất, ngay sau đó khi trả lời
câu hỏi của phóng viên, Trump cũng đã nói thẳng “Tôi có thể cho xây bức
tường từ từ. Tôi đâu cần phải làm việc này (ban bố TTKCQG), nhưng tôi thà làm vậy
thì nó nhanh hơn nhiều.”
Nhiều người thuộc cả hai phe đã há hốc mồm khi nghe
từ miệng Trump lời tâm sự “Tôi đâu cần phải làm việc này” (nguyên văn: “I
didn’t need to do this”), và rất nhiều người dự đoán rằng Trump sẽ bị chính câu
nói này “đập lại” khi các đơn khởi kiện chống lại quyết định ban bố TTKCQG này
được phát ra.
Đơn giản vì ngay trong khái niệm, ban bố “tình trạng
khẩn cấp” là một việc chẳng đặng đừng, là lựa chọn cuối cùng. Nó cho phép tổng
thống được quyền đưa ra những quyết định cấp thời, không cần thông qua Quốc hội,
cho phép cả việc ban bố tình trạng thiết quân luật, hạn chế các quyền dân sự,
quyền con người, cho phép cảnh sát quân đội có quyền hạn lớn, tra hỏi, bắt người,
giam giữ không cần trát tòa, v.v.
Trong một thể chế dân chủ, việc cho một cá nhân/ nhóm
người được phép “vượt quyền” mà không chịu sự kiểm soát của nhân dân (thông qua
đại biểu là Quốc hội) chỉ được xem là ngoại lệ, trong tình huống bất đắc dĩ,
không phải là công cụ để lạm dụng.
Trên thực tế, ở những nước mà thể chế kiểm soát –
cân bằng quyền lực không đủ mạnh, việc ban bố TTKCQG thường được dùng như một
chiêu thức để đạt được mục đích chính trị.
Ví dụ như Ai Cập đã áp dụng TTKCQG
trong suốt hơn 30 năm để kìm hãm các đảng đối lập, bắt bỏ tù những người
phản đối chính quyền, tăng kiểm duyệt, hạn chế cấm đoán các hoạt động biểu
tình, lập hội. Hay ở Ấn Độ vào năm 1975, thủ tướng khi đó là Indira Gandhi bị đảng
đối lập kiện cáo, tòa án kết tội bà tham nhũng và lạm quyền. Gandhi đã phản ứng
lại bằng việc ban
bố TTKCQG, bắt bỏ tù những lãnh tụ đối lập, tăng cường trấn áp kiểm duyệt
thông tin, quản lý đất nước trong gần hai năm thông qua sắc lệnh (rule by
decree), thay vì thông qua Quốc hội (hai năm sau, khi gỡ bỏ TTKC, Gandhi và đảng
của bà bị chính những người đối lập đó đánh bại trong cuộc bầu cử).
Lạm dụng
TTKCQG là việc tương đối phổ biến ở những thể chế hoặc độc tài, hoặc “lộn xộn nửa
nạc nửa mỡ”. Đối với nước Mỹ, quốc gia tự xem mình là hình mẫu của dân chủ, cho
phép cá nhân nào đó lạm dụng quyền lực là việc đại cấm kỵ.
Chính vì thế, việc Trump ban bố TTKCQG lần này vấp
phải làn sóng phản đối gay gắt từ cả đảng Dân chủ lẫn nhiều thành viên trong đảng
Cộng hòa.
Nếu đạo luật này của Trump sống sót qua cuộc bỏ phiếu
phủ quyết của lưỡng viện trong những ngày sắp tới, và sống tiếp qua những chuỗi
ngày dài tranh cãi tại các cấp tòa án, thì đây cũng chỉ là lần thứ 60 kể từ năm
1976 các tổng thống ban hành TTKCQG.
Tổng thống Trump thăm khu trưng bày một số mẫu bức tường mà ông dự kiến
xây dựng dọc biên giới với Mexio, tháng 3/2018. Ảnh: CNBC.
Nhưng khác với các lần trước, đây là lần đầu tiên một
tổng thống doạ dùng TTKCQG để đòi tiền từ Quốc hội. Sau khi Quốc hội quyết định
không cấp tiền thì ông dùng TTKCQG để chuyển
tiền ngân sách từ các chương trình khác của chính phủ sang để xây tường,
trong đó phần lớn là từ ngân sách của Bộ Quốc phòng.
Sự phản đối còn đến từ việc Trump không thể đưa ra bất
kỳ lý lẽ xác thực nào cho những tuyên bố của mình về “tình trạng khủng hoảng”
(crisis) mà nước Mỹ đang trải qua.
Rất nhiều người đã phản bác từng
luận điểm Trump đưa ra, từ việc “số người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới
đang ở mức cao nhất trong lịch sử” (theo số liệu của Cục Hải quan và Biên giới
Mỹ, nó chỉ bằng ½ so với mức hơn 10 năm trước), hay “90% lượng ma túy tuồn vào
Mỹ là qua biên giới phía Nam” (đây là một nửa của sự thật, vì theo DEA, Cục
phòng chống ma túy Mỹ, một lượng lớn ma túy tuồn qua biên giới đi qua
những cửa khẩu hợp pháp, ngụy trang cùng những hàng hóa hợp pháp khác, chứ không
phải đi qua những nơi không có bức tường), hay việc dân nhập cư lậu gây ra
nhiều tội ác hơn người Mỹ lương thiện (theo số liệu thống kê của Bộ An ninh Nội
địa Mỹ, tỉ lệ bị kết tội của người nhập cư lậu lẫn hợp pháp đều thấp hơn nhiều
so với người sinh ra tại Mỹ), v.v.
Ngay trong buổi sáng công bố TTKCQG, Jim Acosta,
phóng viên của CNN, người từng nhiều lần bị Trump chỉ mặt điểm tên với những
câu hỏi khó chịu, đã chất
vấn Trump về các số liệu xác thực cho những lời của ông.
Khi Jim đưa ra số liệu thống kê chứng minh tỉ lệ phạm
tội của người nhập cư thấp hơn nhiều so với người sinh ra ở Mỹ, Trump phản
bác “Anh không tin mấy chuyện đó thì cứ vô nhà tù liên bang mà xem”.
Jim trả lời “Tôi tin vào sự thực và các số
liệu thống kê”.
Phản hồi quen thuộc của Trump dành cho Jim: “Các
anh là fake news” (tin vịt).
Ngay sau đó, Brian Karem, một đồng nghiệp khác của
Jim, cố gắng hỏi Trump lấy nguồn số liệu từ đâu để chứng minh cho những tuyên bố
của mình.
Trump: “Số liệu của các anh tệ hơn nhiều so
với số liệu của tôi. Và tôi có rất nhiều nguồn số liệu”.
Đến cuối cùng, không ai biết được nguồn số liệu xác
thực cho những lời Trump nói là từ đâu, dù Trump nói nguồn dữ liệu chính là từ
Bộ An ninh Nội địa.
Dùng bất kỳ cách gì để đạt được mục đích là một chuyện
hệ trọng.
Và đó mới là tình trạng khẩn cấp thực sự, hay bài kiểm
tra quan trọng nhất của thể chế dân chủ mà người Mỹ tự hào suốt mấy trăm năm
qua: thể chế này sẽ là tiền đồn bảo vệ sự thật, hay là sân khấu thi nói thách,
nơi ai hét to hơn sẽ giành được quyền lực về tay mình.
---------------------------------
Người
Việt Online
February 17, 2019
WEST PALM BEACH, Florida (AP) – Tổng Thống Donald Trump sẵn sàng để đưa ra phủ quyết đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông, nếu Quốc Hội không tán đồng việc ông tuyên bố tình trạng khẩn trương dọc theo biên giới giữa Mỹ với Mexico, theo một cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Hai.
Cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc, ông Stephen Miller, nói
trong chương trình “Fox News Sunday” rằng “tổng thống sẽ bảo vệ tuyên bố tình
trạng khẩn trương của ông.”
Khi được hỏi phải chăng điều đó có nghĩa là ông
Trump sẵn sàng phủ quyết một nghị quyết bác bỏ sắc lệnh của ông, ông Miller nói
thêm: “Ông sẽ bảo vệ tuyên bố tình trạng khẩn trương của ông, điều đó là chắc
chắn.”
Tòa Bạch Ốc hiện đang chuẩn bị để chống lại các nỗ lực
nhằm ngăn chặn việc Tổng Thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn trương để có tiền
xây tường mà không qua sự chuẩn thuận của Quốc Hội.
Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang California, ông Xavier
Becerra, nói trong chương trình “This Week” của hệ thống truyền hình ABC rằng
tiểu bang California sẽ sớm đi kiện để ngăn chặn sắc lệnh của ông Trump.
Vào hôm Thứ Sáu, tổ chức American Civil Liberties
Union (ACLU), với chủ trương bảo vệ dân quyền, đã cùng tổ chức bất vụ lợi
Public Citizen loan báo họ đang có hành động pháp lý chống lại sắc lệnh của ông
Trump.
Phía Dân Chủ hiện đang chuẩn bị đưa ra một nghị quyết
bày tỏ sự không đồng ý với việc tuyên bố tình trạng khẩn trương khi Quốc Hội
tái nhóm. Các quan sát viên nói rằng nghị quyết này nhiều phần sẽ được lưỡng viện
Quốc Hội thông qua.
Một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã cho hay họ sẽ bỏ phiếu
chống lại Tổng Thống Trump, tuy rằng tỉ số phiếu thuận có thể không đủ để ngăn
chặn việc ông Trump phủ quyết.
Nhiều giới chức Quốc Hội, ở cả Thượng và Hạ Viện,
nói rằng việc ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn trương để có tiền xây tường sẽ
tạo ra một tiền lệ nguy hiểm vì lấy mất quyền kiểm soát ngân sách của Quốc Hội. (V.Giang)
-------------------------------
February 17, 2019
No comments:
Post a Comment