Monday, April 1, 2019

NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM THUA CẢ MỘT CÁI CHỢ ! (Hoa Nghi - VNTB)




Hoa Nghi  -  VNTB
02/04/2019

VNTB - Nền giáo dục Việt Nam, nơi mà tỉ lệ tiêu cực và đánh nhau còn hơn cả một cái chợ (vốn xô bồ và đầy rẫy những va chạm trong xã hội). Và trong khi nền giáo dục cần một sự chấn chỉnh đạo đức nhà giáo, chấm dứt bệnh thành tích trong giáo dục, nạn bạo lực học đường, thì người đứng đầu Bộ Giáo dục & Đào tạo, ông Phùng Xuân Nhạ lại chỉ thể hiện "kỳ vọng học sinh đi học được hạnh phúc". Một sự kỳ vọng, thay vì là một tổng tư lệnh ngành phải đặt mục tiêu và tiến hành hành động

Một học sinh tại trường THCS Phù Ủng (Hưng Yên) bị 5 học sinh liên tiếp đánh đập, đạp nhiều lần vào người và lột hết quần áo để quay clip.

Nếu Hào Anh - cậu bé bị chủ đầm tôm bạo hành đến mức biến dạng vào năm 2009 - 2010 gây chấn động dư luận về mức độ tàn bạo của những con người với nhau, sự vô cảm của các cơ quan - đoàn thể tại nơi Hào Anh bị bạo hành thì việc 5 học sinh liên tiếp đánh đập và uy hiếp tinh thần trực tiếp tại Hưng Yên chính là bức tranh của nạn bạo lực học đường, nạn vô cảm và bệnh thành tích trong giáo dục.

Nhà trường cố gắng giảm nhẹ hành vi bạo lực và bị bạo lực của một đứa trẻ tiểu học bằng cụm từ "đánh sơ sơ". Chính điều này, đã khiến gia đình nạn nhân đã không làm căng, cho đến khi video clip tàn bạo được tung lên mạng.

Từ "đánh sơ sơ" cho đến chia sẻ đến vô cảm của Hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng, ông Nhữ Mạnh Phong, "vì em hiền lành quá" và "không có gì ghê gớm". Chính những quan điểm như thế này đã tạo ra môi trường bạo lực nơi học đường, nơi mà đứa trẻ không phải tìm đến để học hành và được truyền đạt kiến thức, nhân phẩm, mà là để đấu đá lẫn nhau. Nơi mà những con người "hiền lành" không có chỗ đứng, thay vào đó là những "đại bàng, đầu gấu", nơi công tác quản lý, giám sát hoàn toàn bị buông lỏng và sẵn sàng buông lỏng để đạt đến sự lu mờ về mặt nhân cách và phẩm chất người nhà giáo.

Trong khi người đứng đầu nhà trường tìm cách bao biện, thì giáo viên chủ nhiệm tiếp tục không xứng đáng là người lớn hoặc ít nhất là một nhà giáo, khi cho rằng, cô không hề biết nữ sinh bị đánh do nạn không không báo cáo với cô. Tất nhiên, vì nạn nhân "quá sợ hãi", nhưng từ đây có thể đặt ra trách nhiệm và năng lực của một người quản lý lớp. Và trên cả là thái độ tránh né, bao biện, đổ lỗi của một người lớn đối với nạn nhân - vốn là một đứa trẻ. Chính vì vậy, quan điểm của Chủ tịch UBND Hưng Yên cho biết sẽ xem xét cách chức toàn bộ Ban giám hiệu, Chi uỷ, kỷ luật hội đồng Sư phạm liên quan sự việc nữ sinh bị đánh hội đồng trong buổi làm việc với trường sáng ngày 31.03 là điều hoàn toàn đúng đắn và cần thiết để xác lập lại "trường phải là trường".

THCS Phù Ủng hiện diện như là một biểu hiện thực chất của khối ung nhọt ngành giáo dục hiện tại, nơi mà hiếm hoi sự "nhân bản, khai phóng" cần thiết, trong khi đủ đầy những "thành tích, giả dối, và bạo lực".

Một nền giáo dục sẵn sàng nhiều lần dung thứ cho cái sai, bao che nó và triệt hạ những tiếng nói liên quan đến lương tâm, trách nhiệm. Nơi mà kẻ đồng và có quyền trở thành vai vế quan tòa, và những người nhỏ bé - thấp cổ bé họng trở thành bị cáo.

Cách đây không lâu, cô giáo "im như thóc" Trần Thị Minh Châu, người đi ngược lại với các giá trị giáo dục, người phá hỏng hình tượng người nhà giáo được chính Nhà trường "bảo vệ tuyệt đối", trong khi em Phạm Song Toàn - người đứng ra và lên tiếng trước sự tiêu cực của cô giáo này lại bị áp lực đến mức chuyển trường. Nhưng kết quả của việc dung hòa cái xấu, rượt đuổi điều tốt đẹp đó là gì? Đó là đến tháng 3.2019, cô giáo Trần Thị Minh Châu tiếp tục thách thức lương tri, kỷ luật, đạo đức nhà giáo bằng việc ném vở, bài kiểm tra của học sinh. Điều này cho thấy rằng, khi cái tốt đặt không đúng chỗ, nó tiếp tục nảy nở và trở thành ung nhọt (xấu xí và bệnh hoạn) trong ngành.

Nền giáo dục Việt Nam, như cách Phật giáo, đã và đang tiếp tục "đổ đốn, hư hỏng" bởi sự quan tâm không đúng mức và thiếu đi một tinh thần đúng đắn trong định hướng phát triển. Giáo dục Việt Nam trở thành cái chợ để mặc cả điểm số, thành nơi để giáo viên tha hóa, học sinh bạo lực, và hệ thống quản lý ưa chuộng những con số đẹp khi báo cáo cấp trên. 

Nền giáo dục Việt Nam, nơi mà tỉ lệ tiêu cực và đánh nhau còn hơn cả một cái chợ (vốn xô bồ và đầy rẫy những va chạm trong xã hội). Và trong khi nền giáo dục cần một sự chấn chỉnh đạo đức nhà giáo, chấm dứt bệnh thành tích trong giáo dục, nạn bạo lực học đường, thì người đứng đầu Bộ Giáo dục & Đào tạo, ông Phùng Xuân Nhạ lại chỉ thể hiện "kỳ vọng học sinh đi học được hạnh phúc". Một sự kỳ vọng, thay vì là một tổng tư lệnh ngành phải đặt mục tiêu và tiến hành hành động. 

Và nền giáo dục tiếp tục đổ đốn, như một minh chứng cho tính "chắp vá, ăn cướp" của định hướng XHCN!?







HÀ NỘI KHÔNG XANH, BAO NHIÊU NGƯỜI LO . . . XÁM? (Trân Văn)




29/03/2019

Đầu thập niên 2010, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đồng thanh quảng cáo “Kế hoạch sử dụng đất ở thành phố Hà Nội từ 2011 đến 2015 và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020”. Theo đó, thủ đô Việt Nam sẽ “kế thừa những định hướng lớn, phát triển ‘cân bằng dựa trên bảo tồn’ và trở thành… thành phố xanh”.

Chỉ còn chín tháng nữa là nhân loại chạm ngưỡng 2020 nhưng Hà Nội chẳng những không… xanh mà xám xịt, ảm đạm, không khí đặc quánh, hít thở khó. Theo thời gian, số ngày/năm mà không gian nhờ nhờ vì thiếu sáng tăng dần. Tuy mặt trời vẫn thế song ánh sáng từ mặt trời không thể xuyên qua lớp khói, bụi quá dày.

Vài tháng gần đây, báo chí Việt Nam liên tục đề cập tới mức độ ô nhiễm càng ngày càng trầm trọng, đến chất lượng không khí ở Hà Nội nay đã sụt giảm xuống cấp độ “xấu”, thậm chí “nguy hại cho sức khỏe”. Các chuyên gia liên tục khuyến cáo dân chúng theo dõi kết quả quan trắc không khí để… sử dụng đúng loại khẩu trang cần thiết (1).

***
Cách nay khoảng 15 năm, thỉnh thoảng dân chúng Hà Nội lại ngỡ ngàng khi không gian nơi họ cư trú đột nhiên mờ mịt trong khói. Chính quyền thành phố Hà Nội lúc đó giải thích, hiện tượng ấy phát xuất từ việc nông dân ở ngoại thành đốt rơm. Chẳng bao nhiêu người bận tâm tới cảnh báo của các chuyên gia: Từ 2005 – 2007, bụi và các chất độc hại trong không khí ở các đô thị, các khu công nghiệp của Việt Nam đã tăng từ hai tới bốn lần… Đến năm 2010, hàm lượng bụi và các chất độc hại trong không khí ở Hà Nội và Sài Gòn có thể sẽ tăng đến năm lần... Những chất độc hại sẽ kết hợp với hơi nước tạo thành các giọt acid và tấn công phổi gây cảm giác đau rát, suy giảm hô hấp, đau đầu, hôn mê, thậm chí có thể dẫn tới tử vong...

Năm 2013, sau khi kiểm tra nước mưa trong những ngày Hà Nội bị khói phủ, ông Nguyễn Đình Hòe, giảng viên Khoa Môi trường của Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết, độ pH của nước mưa chỉ khoảng 5,0 - 5,5. Điều này đồng nghĩa với việc Hà Nội có mưa acid, khói chính là sương mù acid, hoặc sương mù quang hóa. Ông Hòa giải thích, thông thường, nhiệt độ của lớp không khí từ sát mặt đất đến độ cao khoảng 150 mét nóng hơn nhiệt độ của lớp không khí ở tầng bên trên. Nhờ vậy, khí thải từ các loại động cơ và khói thải của các nhà máy sẽ được gió khuếch tán vào không trung. Khi khí hậu diễn biến bất thường, lớp không khí ở tầng bên trên nóng hơn lớp không khí dưới mặt đất, hiện tượng đối lưu không xảy ra được. Lớp không khí sát mặt đất bị ứ đọng, các chất gây ô nhiễm ứ lại và cùng với hơi nước, tạo ra hiện tượng sương mù acid.

Sương mù acid sẽ khiến đau rát ở mắt, thị lực giảm. Cây cối bị héo lá và có thể chết giống như khi gặp mưa acid. Sương mù acid và các tác động của nhiệt độ cực đoan đặc biệt nguy hiểm cho người lớn tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em và những người có bệnh tim mạch. Ông Hòe nói thêm, do độ ẩm thấp, cư dân TP.HCM ít thấy hiện tượng sương mù acid như Hà Nội song mức độ ô nhiễm trong không khí ở TP.HCM không thua Hà Nội. Tình trạng phần lớn trẻ em, người già tại TP.HCM mắc các chứng bệnh về đường hô hấp, chính là bằng chứng về mức độ ô nhiễm trong không khí ở TP.HCM cũng rất nghiêm trọng. Dù TP.HCM và các tỉnh lân cân ít có hiện tượng sương mù acid nhưng mưa acid xảy ra rất thường xuyên. Từ 60% đến 70% trận mưa trong năm ở khu vực Đông Nam bộ là mưa acid (3).

***
Khám phá và những cảnh báo của các chuyên gia như ông Hòe chỉ đạt được tác dụng duy nhất là chính quyền thành phố Hà Nội chấm dứt lý giải, sở dĩ thành phố này lờ mờ trong khói là vì… nông dân ở ngoại thành đốt rơm. Tuy soạn – lập hàng loạt dự án, phê duyệt vô số quy hoạch, kế hoạch hành động có tầm nhìn đến năm 2050, chẳng hạn… Quy hoạch Nghĩa trang Thủ đô Hà Nội (4), song hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam nói chung, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thành phố Hà Nội nói riêng vẫn không soạn – lập dự án, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch hành động nào thật sự hữu hiệu để kiểm soát việc xả các loại khí thải, các chất thải nguy hại cho sức khỏe con người vào không khí, vào đất, vào nước.

Trong những câu chuyện tâm tình hàng ngày với nhau, số người Việt tỏ ra sửng sốt, thậm chí hoang mang, kinh sợ càng ngày càng đông, khi phải thấy, phải nghe, được biết, càng ngày càng nhiều tin buồn, rằng thân nhân, bạn bè, người quen đột nhiên mắc những căn bệnh mãn tính, hiểm nghèo, đột ngột qua đời vì những quái bệnh mà vài thập niên trước rất ít gặp. Đáng ngạc nhiên là dẫu biết chắc thực trạng bất thường, đáng lo đó là do môi sinh, môi trường ô nhiễm nhưng ít ai bận tâm đến việc tham gia đòi buộc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền phải ngăn chặn thảm họa nay đã nhãn tiền. Chẳng có bao nhiêu người nghĩ rằng, khi họa có thể rơi xuống đầu người khác thì họa cũng có thể sẽ rớt trúng đầu mình hay con, cháu của mình!

------------

Chú thích









KHI XÃ HỘI ĐEN "THAY TRỜI HÀNH ĐẠO" (JB Nguyễn Hữu Vinh)





Trích:
...
Thường thì Dương Minh Tuyền hay lên mạng chửi một cách tục tĩu và bất chấp mọi sự ngại ngùng trong ngôn ngữ. Thế nhưng, oái oăm thay, những clip chửi của anh ta đã thu hút hàng triệu lượt người xem.

Và bây giờ, anh ta về tận Hải Dương, thăm hỏi nạn nhân của nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa, giáo dục lại cho đám học trò là sản phẩm của nền giáo dục XHCN đó nay đã trở thành những kẻ khốn nạn mất hết tính người.

Như vậy, không chỉ anh ta đã can thiệp vào hệ thống giáo dục, mà còn làm thay cả công việc của cả một hệ thống chính trị, luật pháp và chính quyền hùng hậu nhưng đã không làm được và không có tác dụng với người dân.

Những thông tin trên mạng xã hội mô tả cuộc viếng thăm của Tuyền, gọi “Bác Tuyền” với những lời lẽ hết sức trìu mến, đã làm cho người ta liên tưởng một cách hài hước đến những hình ảnh nhan nhản trên sách báo nhà nước về những cuộc thăm viếng của Hồ Chí Minh đến Hưng Yên trong thế kỷ trước, khi mà toàn dân bị bịt tai, bịt mắt và hân hoan theo chỉ thị của đảng.

Có điều, cái hân hoan hôm nay, dành cho một nhân vật xã hội đen là sự tự nguyện, sự trìu mến thật sự từ chính những người dân chứ không phải là sản phẩm của sự tuyên truyền bịa đặt như trước đây.

Nhìn những hình ảnh này, nhiều người có thể không thể hiểu vì sao có hiện tượng lạ đến vậy: Một cộng đồng từ già đến trẻ hân hoan một nhân vật xã hội đen khét tiếng? Và vì sao, những video chửi tục tĩu của Dương Minh Tuyền lại được hàng triệu lượt xem?

Nhìn những hình ảnh này, chúng ta liên tưởng đến hình ảnh trong chuyện chàng Từ Hải và Thúy Kiều đang báo oán, báo ân. Khi đó Từ Hải – một tướng cướp – và nàng Kiều – một con đĩ – đang ngồi làm quan tòa để xét xử đám quan lại thối nát và mục ruỗng, phản động chỉ biết hại dân.

Nhưng, nếu ai chỉ cần chú ý đến tình hình xã hội, chính trị Việt Nam, thì sẽ hiểu ra một điều: Khi lòng tin vào hệ thống chính trị và chính quyền, thể hiện qua mọi mặt của cuộc sống, và nhất là hệ thống luật pháp đã không còn, thì người dân chỉ còn biết bám víu chút ít vào lực lượng xã hội đen hành động.

Mấy trăm năm qua, sự hân hoan của người dân khi đọc Truyện Kiều đã phản ánh tâm trạng đó.

Và sự hân hoan của người dân Hưng Yên hôm nay thể hiện thực tế lòng tin cạn kiệt bởi sự bất lực của hệ thống công quyền và luật pháp hiện tại.

Phải chăng, lịch sử thời kỳ thối nát nhất của chế độ phong kiến đang được lặp lại ở Việt Nam ở mức độ cao hơn?

Ngày 1/4/2019
J.B Nguyễn Hữu Vinh








XẢO TRÁ, LẬT LỌNG LÀ BẢN CHẤT VÀ THUỘC TÍNH MANG THƯƠNG HIỆU CỘNG SẢN (Nguyễn Đăng Quang)




Nguyễn Đăng Quang
01/04/2019

Lời nói đầu của tác giảHôm nay ngày 01/04, là ngày Cá Tháng Tư (April Fool’s Day), hiểu theo phong tục phương Tây là ngày quốc tế nói dối. Song những thông tin, dữ liệu, số liệu trong bài viết này là rất nghiêm túc, chính xác và đúng sự thực 100%. Xin mời quý độc giả kiểm chứng. Nếu phát hiện có chi tiết nào sai sự thật, tác giả sẵn sàng chịu trách nhiệm. Xin cảm ơn.

*
Xã hội loài người luôn căm ghét, nguyền rủa sự giả dối. Thời đại nào căn bệnh xấu xa này cũng tồn tại, nhưng sự giả dối được nâng lên thành xảo trá thì hầu như chỉ có dưới thời đại cộng sản. Căn bệnh xảo trá, lừa bịp đáng nguyền rủa, phỉ nhổ này, tiếc thay đã và đang ngự trị ở nước ta suốt gần ¾ thế kỷ nay.

Ngày 21/3/2019 vừa qua, báo QĐND, cơ quan tuyên truyền hàng đầu của ĐCSVN, đã phải đăng bài thú nhận: “Giả dối – Thói xấu tệ hại, người cộng sản cần loại bỏLừa bịp, xảo trá là những căn bệnh xấu xa đặc trưng thời cộng sản. Cộng sản còn rất nhiều thói xấu tội lỗi và đáng nguyền rủa gấp bội. Nhưng đây là lần đầu hiếm hoi, ĐCSVN phải thừa nhận bản chất dối trá bệnh hoạn của họ. Đây là sự thú nhận muộn màng, đúng là rất muộn, song muộn còn hơn là không.

***
Vì khuôn khổ bài báo có hạn, người viết không thể thống kê đầy đủ và chi tiết mọi thói xấu của người cộng sản, chỉ xin nêu những điển hình gần đây nhất để minh chứng bản chất thật của cộng sản qua các sự kiện sau đây:

1/. Cách đây không lâu, một văn bản cấp chiến lược được Ban Bí thư Trung ương ĐCSVN ban hành. Đó là Quyết định số 99/QĐ-TƯ do Thường trực BBT Trần Quốc Vượng ký ngày 3/10/2017, trong đó quy định tất cả cán bộ lãnh đạo ĐCSVN hàng năm phải kê khai tài sản và phải công khai các bản kê khai này “trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở các cơ quan, đơn vị.

Kể từ đó đến nay, một năm rưỡi đã trôi qua, người dân mỏi mắt trông chờ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một cơ quan thông tin đại chúng nào của ĐCSVN như báo Nhân Dân, QĐND, đài phát thanh VOV, truyền hình VTV hay cổng thông tin điện tử hoặc cơ quan, đơn vị nào công bố bản kê khai tài sản của bất kỳ lãnh đạo cao thấp nào của ĐCSVN cả. Tất cả là con số KHÔNG to tướng.

Sợ Đảng đãng trí, dễ quên như mọi khi, ngày 6/5/2018, 70 đảng viên lão thành và công dân chống tham nhũng tiêu biểu, gửi thư đến TBT Nguyễn Phú Trọng và Trung ương ĐCSVN nhắc khéo và “yêu cầu thực hiện nghiêm túc Quyết định 99, tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền giám sát, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng như Đảng nói”. Nhưng ông Trọng cũng như Trung ương Đảng lờ tịt, đến nay vẫn không hồi âm.

Năm tháng sau, ngày 18/10/2018, 85 đảng viên và cử tri tiêu biểu chống tham nhũng gửi email (điện thư) đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và toàn thể các Đại biểu Quốc hội, yêu cầu “Ứng viên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải có chương trình hành động và công khai bản kê khai tài sản của mình để Quốc hội và cử tri cả nước có đủ thông tin trước khi ĐBQH bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước”. Nay đến lượt Quốc hội cũng câm bặt. Các kiến nghị trên không hề được bất kỳ cơ quan nào của Đảng và Quốc hội trả lời.

Xin hỏi, nếu không gọi đây là xảo trá và lừa bịp thì gọi là gì cho xứng danh?

2/. Thảm họa môi trường biển miền Trung xảy ra hồi đầu tháng 4/2016, khiến tôm, cá và sinh vật biển chết hàng loạt, trắng xóa suốt dọc chiều dài 205 km bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh vào đến Đà Nẵng trong nhiều tháng. Chu Xuân Phàm, người phát ngôn của Tập đoàn Formosa, hỗn hào và xấc xược đưa ra câu nói đầy thách thức và xúc phạm nhân dân và Thủ tướng Việt Nam: “Muốn nhà máy thép hay muốn có tôm, có cá? Cứ chọn đi, nhưng chỉ có thể chọn một mà thôi. Nếu chọn cả 2 thì làm đến Thủ tướng cũng không thể được.”.

Đáng nhẽ phải một mặt tập trung nỗ lực tìm cách khắc phục tác hại của thảm họa môi trường biển, mặt khác cùng nhau bàn bạc, đưa ra lời đáp trả đích đáng câu nói hỗn hào và ngỗ ngược của Chu Xuân Phàm, lãnh đạo Bộ Thông tin-Truyền thông và Bộ Tài nguyên-Môi trường lại bày trò rủ rê các quan đầu tỉnh các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Bình và Đà Nẵng diễn cảnh lừa bịp người dân trong nước và truyền thông quốc tế. Các quan đầu ngành này trơ trẽn bày trò cùng nhau (giả) nhảy xuống tắm biển, (giả) mua và ăn cá biển và hải sản tươi sống rồi quay phim, chụp hình, dựng clips lừa thiên hạ, khác nào như xui dại trẻ con ăn cứt gà sáp.

Thật là điển hình cao độ của trò lừa bịp, xảo trá của các quan chức cộng sản.

3/. Kẻ viết bài này muốn nói về diễn biến 2 vụ đại án Thủ Thiêm (quận 2) và Vườn rau Lộc Hưng (quận Tân Bình) ở Thành phố HCM để mọi người thấy rõ hơn bản chất thực của chế độ cộng sản. Nhưng như vậy thì quá dài, nên chỉ xin tập trung nói về sự kiện và biến cố Đồng Tâm xảy ra ở ngoại thành Hà Nội 2 năm trước.

Như mọi người còn nhớ, ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội, cách đây 2 năm, ngày 22/4/2017, đã về đối thoại trực tiếp với người dân Đồng Tâm (Mỹ Đức, Tp. Hà Nội), và ông đã để lại dấu ấn đẹp là giải thoát thành công 38 cán bộ Đảng và CSCĐ bị người dân nơi đây bắt làm con tin khi các lực lượng chức năng Tp. Hà Nội bắt giam, đánh đập cụ Lê Đình Kình và 4 công dân khác. Ông Chung đã tự tay ký vào “Bản cam kết 3 điểm”, và hứa sẽ thực hiện 3 cam kết như đã ký trước sự chứng kiến của 2 luật sư, 3 ĐBQH và sự hoan hô vang dậy của hơn 1.000 người dân có mặt.

Năm ngoái, nhân kỷ niệm 1 năm ngày xảy ra biến cố Đồng Tâm, cụ Lê Đình Kình cùng cụ Nguyễn Thanh Doãn, 91 tuổi đời và 61 tuổi Đảng và bà Nguyễn Thị Lan, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tich HĐND xã Đồng Tâm vừa bị Thành ủy Hà Nội khai trừ Đảng, đã thay mặt đảng viên và người dân thôn Hoành gửi TÂM THƯ đến Hội nghị Trung ương lần thứ 7 ĐCSVN (họp từ 7/5 đến 12/5/2018).

Bức TÂM THƯ nhận định việc cử ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về đối thoại và ký “Bản cam kết 3 điểm” với người dân xã Đồng Tâm “nhất thiết phải có sự chuẩn thuận và ý kiến chỉ đạo trực tiếp của BCT và BBT Trung ương Đảng”; người dân coi “Bản cam kết” này của ông Chung “Không chỉ là lời hứa của người đứng đầu Thủ đô mà đây còn là cam kết chính trị, cam kết đạo lý, cam kết pháp lý của một Ủy viên Trung ương Đảng đại diện cho Đảng bộ và Chính quyền Thủ đô Hà Nội”.

Ta hãy điểm qua “Bản cam kết 3 điểm” này đã được thực hiện đến đâu và ra sao?

Cam kết 1 ghi rõ: “Trực tiếp lập đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực khách quan, đúng pháp luật khu vực đất đồng Sênh đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp…”

Diện tích 59ha đất trên cánh đồng Sênh người dân nơi đây đã trồng trọt, canh tác ổn định suốt từ năm 1954 đến nay, không có tranh chấp với bất cứ ai và đơn vị nào của quân đội. Việc tranh chấp chỉ nảy sinh từ đầu năm 2016 khi Huyện ủy và UBND huyện Mỹ Đức ép cán bộ và đảng viên xã Đồng Tâm ký vào giấy xác nhận 59ha đất này là “đất quốc phòng”, ai không ký sẽ bị kỷ luật.

Văn bản Kết luận số 2346/KL-TTTP ngày 19/7/2017 của Thanh tra Hà Nội lươn lẹo “khẳng định toàn bộ 59ha đất cánh đồng Sênh là “đất quốc phòng”, nhưng lại không viện dẫn nổi một văn bản pháp lý nào của nhà nước v/v thu hồi diện tích này giao cho Bộ Quốc phòng quản lý. Còn Tập đoàn Viettel cũng chịu, không trưng ra được văn bản hay quyết định giao đất của bất cứ cấp có thẩm quyền nào chứng minh 59ha đất nói trên được giao cho họ. Ấy vậy, Văn bản Kết luận trên lại “khách quan” nêu thêm: “Theo hồ sơ quản lý đất nông nghiệp của UBND xã Đồng Tâm, không có 59ha đất nông nghiệp ở cánh đồng Sênh như công dân nói”.

Thật là trơ tráo, trắng trợn và ngang ngược hết chỗ nói.

Đúng như bức TÂM THƯ gửi HNTƯ 7, người dân Đồng Tâm đánh giá Kết luận thanh tra của Thành phố HN là “gian dối, phủ nhận thực tế, lươn lẹo, chà đạp luật pháp, dối trá”, và kiến nghị Trung ương Đảng nhất thiết phải thu hồi văn bản vì đây “là văn bản phản động, đổi trắng thay đen, dứt khoát phải hủy bỏ”.                               

Cam kết 2 của ông Chung hứa: “Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm”.

Hứa là vậy nhưng chưa đầy 2 tháng sau, ngày 13/6/2017, CAHN ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự “Bắt giam, giữ người trái pháp luật” và “Hủy hại, làm hư hỏng tài sảnxảy ra ở xã Đồng Tâm ngày 22//4/2017. Cơ quan CSĐT (CAHN) và Cục Điều tra Hình sự (BQP) ra lệnh “Triệu tập” gần 100 công dân xã Đồng Tâm, và sau đó còn kêu gọi người dân nơi đây ra “đầu thú”, “tự thú”. Sự việc này thực sự đã làm đảo lộn cuộc sống yên bình vốn có của một vùng quê, làm cho người nông dân nơi đây không còn tâm trí đâu để an tâm lao động, sản xuất.

Không rõ nên đặt tên cho việc làm trên là gì cho chính xác, và lột tả được đúng bản chất của sự việc? Việc này quả là khó, xin mời các độc giả phán xét giúp tôi.

Cam kết 3, Chủ tịch Chung hứa“Chỉ đạo điều tra, xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Ông Chung đã chỉ đạo điều tra, xác minh vụ việc trên như thế nào, không thấy ông cho biết cụ thể. Nhưng đọc thông tin sau đây, không rõ ý kiến của ông ra sao?

Liên quan trách nhiệm điều tra, xác minh việc bắt, đánh đập gây thương tích suốt đời cho cụ Lê Đình Kình, Phó Giám đốc CAHN kiêm ĐBQH Thủ đô, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, sáng 7/11/2017, đăng đàn trước diễn đàn Quốc hội, không phải để nói về trách nhiệm hay kết quả của CQĐT, mà là để trắng trợn vu cáo dân lành, đổ vấy tội cho thân nhân cụ Kình là thủ phạm gây thương tích cho cụ.

Vụ việc rất nghiêm trọng này, cụ Lê Đình Kình đã công khai tố cáo đích danh Trung tá, Phó trưởng CA huyện Mỹ Đức là Trần Thanh Tùng cùng 3 sỹ quan quân đội (có tên và chức vụ đầy đủ) đã “đạp và đá tôi đến vỡ xương mông, gẫy xương đùi, rồi “quẳng tôi lên xe như quẳng một con vật”, rồi sau đó còn dùng còng số 8 khóa tay tôi, nhét giẻ vào mồm, không cho tôi kêu, bỏ mặc tôi hơn 3 ngày sau mới đưa tôi lên bàn mổ cấp cứu”. Nghiêm trọng hơn, cụ Kình còn khẳng định đây là “mưu đồ thủ tiêu, bịt đầu mối, không cho tôi tố cáo, phanh phui sự thật vụ cướp đất ở cánh đồng Sênh”. Sự việc xảy ra sáng hôm 15/4/2017, giữa thanh thiên bạch nhật, có sự chứng giám của nhiều người, sao CQĐT không vào cuộc, mà lại trắng trợn vu oan giá họa cho người dân?

Do vậy, ở đời, các cụ ta vẫn thường răn dạy, chối tội còn có thể hiểu được, nhưng còn đổ vấy tội cho người khác mà chính mình là thủ phạm gây ra, là điều thất đức, sẽ để lại họa lớn cho con cháu sau này.

Một số hình ảnh:

Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà (thứ 3 từ trái) và thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (bìa trái), cùng các quan chức Bộ TNMT tắm biển Cửa Việt để diễn màn “biển an toàn”. Ảnh: Quang Hà/ báo Nghệ An.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh (thứ hai từ trái) và lãnh đạo Đà Nẵng trình diễn màn tắm biển hồi cuối tháng 4/2016. Ảnh: 24h

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mua cá ở bãi biển để ăn, diễn màn “cá không bị nhiễm độc”. Ảnh: CATP

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (áo trắng) diễn màn ăn cá. Nguồn: Trần Việt Đức

Bản cam kết của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung với người dân Đồng Tâm.






TIN & BÀI TỪ NGÀY 24 ĐẾN NGÀY 31/3/2019




TIN & BÀI TỪ NGÀY 24 ĐẾN NGÀY 31/3/2019

.

.

.

.

.

.

.

.

.